Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 156

Chương 956: Vào Huyết trì

Dịch: Lạc Đinh Đang

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Được rồi, chư vị thử cũng thử, xem cũng xem rồi, nếu không phát hiện chỗ nào không ổn, chi bằng tới đây bàn xem thúc giục pháp trận, lấy hài cốt ra thế nào? Dù sao chúng ta phải trải qua hàng ngàn cực nhọc mới tới chỗ sâu trong Đại Khư này, đâu thể xem một chút rồi thôi.” Mặc dù thần sắc trên mặt Ách Quái vẫn lãnh đạm như trước, nhưng rõ ràng ngữ khí nói chuyện có phần không kiên nhẫn.

Lời vừa nói ra, bao gồm cả đám người Thần Dương, Tôn Đồ và Tần Nguyên cũng không tiện tiếp tục mượn cớ kéo dài. Dù sao thi triển thủ đoạn dò xét một phen, xác thực không tìm ra chỗ nào bất thường.

Sau vài lần họ nhìn nhau, vội tụ tập về phía Ách Quái.

Lúc này Hàn Lập và Thạch Xuyên Không đã vây quanh một bên khác của tế đàn, xa xa thấy nơi đó cũng có ba cầu đá hình vòm màu trắng, vắt qua vực sâu quanh tế đàn, thông tới chỗ sâu trong không gian này.

Nơi đó chìm sâu trong bóng tối, không có ánh lửa chiếu rọi, vốn không thể nhìn rõ.

Hai người Hàn Lập nghe tiếng Ách Quái gọi, lập tức dừng bước, sau chút do dự cũng quay về.

“Xem ra tất cả mọi người đều không phát hiện pháp trận tế đàn này có chỗ nào không ổn à? Mà đủ chuyện ta trải qua lúc trước cũng có nhiều chỗ khớp với hiện giờ, vậy nên ta xem nội dung ghi chép trên tấm bia đá kia, thấy hơn phân nửa đều là thật. Không bằng chúng ta cứ dựa theo phương pháp ghi trên đó, thúc giục tế đàn một chút?” Thấy mọi người tề tụ một chỗ, Ách Quái mở miệng nói.

“Khụ khụ… Nếu vậy xin phiền Ách thành chủ báo cho chúng ta biết, rốt cuộc trận pháp nên thúc giục thế nào…” Tần Nguyên mở miệng nói.

“Cái đại trận Huyết tế này tổng cộng có năm trận trụ cột, cần năm người đồng thời thúc giục. Sở dĩ cần mấy vị Thành chủ cùng vào trận với ta chủ yếu là cân nhắc trên tu vi tinh thâm của chư vị, khí lực đủ mạnh mới chịu được áp lực mạnh mẽ khi đại trận vận chuyển. Những người còn lại thì hộ pháp bên cạnh. Như vậy các thành đều góp sức, về sau chia đều cũng có phần tương đối công bằng.” Sau khi Ách Quái suy nghĩ một chút, nói vậy.

Mọi người nghe xong, không ít người chân mày cau lại.

Trong khoảng thời gian ngắn không ai mở miệng nói, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị.

Ách Quái thấy vậy cũng không mở miệng giục, nhưng ánh mắt từ từ đảo qua người bốn gã Thành chủ Tôn Đồ, Thần Dương…

“Ách thành chủ, khi pháp trận này vận chuyển có nguy hiểm gì, mong ngài có thể nói rõ, tốt xấu gì chúng ta có thể có cái chuẩn bị, không đến mức khi thật sự xảy ra chuyện lại tự loạn trận cước.” Tôn Đồ sau một chút chần chừ, dẫn đầu mở miệng hỏi.

“Các loại cơ duyên tạo hóa của tu sĩ chúng ta vốn là cầu trong hiểm nguy. Lại nói, thay vì bảo là mạo hiểm, không bằng nói là một mốc cơ duyên lớn, phải xem các vị có thể nhận được bao nhiêu.” Khóe miệng Ách Quái cong lên, từ chối cho ý kiến nói.

“Không biết Ách thành chủ có thể chỉ giáo được không?” Phù Kiên nhíu mày hỏi.

Đám ngươi Hàn Lập nghe xong, cũng là vẻ mặt nghi hoặc.

“Theo ta đoán, thời khắc đại trận huyết tế này vận chuyển sẽ có lượng lớn lực lượng huyết nhục hóa thành huyết vụ nồng đậm tràn ra từ trong Huyết trì vào trận. Năm người thân ở trong trận trụ cột chính là canh gác thông đạo huyết vụ đi qua, giống như một người giữ quan ải nghênh đón thiên quân vạn mã xông tới. Lúc huyết khí tuôn ra cuồn cuộn mãnh liệt chính là lúc chư vị tiếp nhận cỗ lực lượng này quán thể.” Ách Quái quay đầu nhìn thoáng qua tế đàn, nói.

“Nói như vậy, chỉ cần thân người ở vị trí trận trụ cột là có thể thu nạp lực lượng huyết nhục trong Huyết trì, từ đó tăng cường thực lực bản thân?” Trong mắt Phù Kiên thoáng hiện nét nghi ngờ, hỏi vội.

Phần lớn mọi người ở đây đều có vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ có trong mắt Thần Dương và Hàn Lập có phần lo lắng âm thầm, nhưng không nhiều lời. Tôn Đồ cũng cau mày, không tin hết lời gã kia nói.

Với Huyết trận này, bản năng Hàn Lập cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, nhất là loại thuật quán thể này tất có nguy hiểm không nhỏ, cho nên hắn vốn không định lẫn vào. Đồ khiến hắn thực sự thấy hứng thú không có ở đây, mà rất có khả năng ở sau ba cầu đá hình vòm bờ bên kia, thứ ẩn dưới bóng tối trong cửa đá.

“Lời Phù đạo hữu nói không sai. Nhưng đến lúc đó nhất định phải chịu đau đớn cực lớn, mong chư vị cố gắng chịu đựng một chút, nhất định phải đợi đến khi bộ hài cốt kia bị lực lượng đại trận kéo trồi lên mặt nước.” Ách Quái nhẹ gật đầu, nói.

“Lực lượng huyết nhục quán chú trong cơ thể đúng thực có phần rất tốt. Nhưng nếu trận pháp này vận chuyển, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng, thân thể giống như ao nhỏ của chúng ta sao có thể có thể thu nạp lượng lớn lực lượng huyết nhục trong Huyết trì? Đến lúc đó nếu không thể ngừng lại, vậy chính là nước biển chảy ngược, tai họa xông hủy con đê…” Tôn Đồ trầm ngâm một lát, chậm rãi nói.

Đám người Tần Nguyên nghe vậy, cũng lập tức tỉnh ngộ, theo đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía Ách Quái.

“Điểm này chư vị cứ yên tâm đi, pho tượng năm trận trụ cột của trận này tương tự nhau, không chia chính phụ. Khi một người trong năm người chúng ta không chịu nổi lực lượng quán thể, lực lượng huyết nhục dư thừa sẽ chia đều cho những người khác, từ đó đạt đến cân bằng cho năm trận trụ cột. Nếu thật tới tình trạng sụp đổ khó chống, cũng là năm người chúng ta đồng thời không chịu được, bạo thể mà chết.” Ách Quái lơ đễnh nói.

“Nói như vậy, đúng là mạo hiểm không nhỏ.” Trong lòng Tôn Đồ không thôi do dự, vẫn là nói ra.

“Tôn thành chủ, muốn thu được cơ duyên mà một chút mạo hiểm cũng không có, cái này có phần mất bản sắc kiêu hùng của ngươi rồi. Nếu thật sự cảm thấy khó xử, vậy cũng dễ xử lý, nhường cơ hội này cho ta cũng không sao.” Thiệu Ưng bỗng nhếch miệng cười một tiếng, nói.

Trong số mọi người ở đây mà đủ tư cách vào trong đại trận, ngoại trừ mấy vị Thành chủ chỉ còn mình gã.

Tôn Đồ nghe lời đó, lông mày dãn ra, cười to nói:

“Ha ha… Thiệu Trưởng lão nói đùa, chỉ là trong lòng Tôn mỗ có chút nghi kị, không đến mức kinh hãi không tiến, không dám vào trận.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chư vị yên tâm, thật sự tới lúc năm người chúng ta đồng thời kiệt quệ, ta tự sẽ dẫn mọi người cùng lui trận. Chỉ cần chư vị làm như ta nói thì có thể cam đoan mọi người không sao. Nói như vậy, chư vị còn điều gì nghi hoặc?” Ách Quái cười hỏi.

Mọi người nghe xong, đều xì xào bàn tán rồi một hồi, rối rít bày tỏ không còn.

“Nếu như vậy, mời chư vị nhớ pháp chú thúc giục trận và pháp chú lui trận ta đọc, sau khi thuộc, chúng ta bắt đầu vào trận.” Ách Quái gật gật đầu, lại nói.

Rồi sau đó, gã không có bất kỳ ý tứ che giấu nào, trực tiếp nói pháp chú thúc giục pháp trận trước mặt mọi người.

Một lát sau, Ách Quái vung tay lên, ra lệnh một tiếng: “Vào trận!”

Tiếng nói rơi xuống, năm vị Thành chủ đồng thời tung người lên, chia nhau rơi xuống đỉnh đầu năm pho tượng.

Đám người Hàn Lập dưới chỉ thị của Ách Quái, vội vàng kéo dãn khoảng cách với trung tâm Huyết trì, vây xem từ xa.

Chỉ thấy tất cả năm vị Thành chủ đều khoanh chân ngồi xuống, cả một đám tay kết pháp quyết, môi khẽ mở, trong miệng ngâm tụng chú thúc trận pháp.

Lúc đầu, toàn bộ đại trận huyết tế không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng theo từng tiếng ngâm tụng không ngừng vang lên, tế tự trong Huyết trì bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa, sương mù bên trong bắt đầu từ trung tâm lui về năm cạnh góc, lộ ra mảng lớn bề mặt Huyết trì.

Mà bề mặt lộ ra cũng không yên ả, bên trên trên “Ục ục” bốc lên một đám lớn bong bóng khí chừng quả đấm.

Cùng lúc đó, pho tượng dưới thân năm người kia cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa.

Trong lòng Hàn Lập vẫn đề phòng với năm pho tượng, vậy nên phát hiện sớm nhất trong đám người.

Hắn khẽ nhíu mày nhẹ “A” một tiếng, liền thấy bên ngoài pho tượng dưới người Thần Dương nổi lên một tầng đường vân tinh mịn, nếu không nhìn kỹ thậm chí sẽ nghĩ đó là vảy trên người pho tượng.

Theo tầng đường vân kia sáng lên một tầng quang mang đỏ tươi, tất cả mọi người còn lại mới phát hiện, đó là một tầng phù văn nhỏ có chút giống Phi Tinh phù văn.

Khi phù văn trên tất cả pho tượng sáng lên, con mắt năm pho tượng bỗng mở ra, lộ ra quang mang đỏ tươi khát máu.

Ngay sau đó, một tiếng “Ầm ầm” truyền đến từ lòng đất, cả tế đàn đều hơi chấn động.

Truyện được đăng tại đây

Huyết dịch trong tế tự Huyết trì lập tức như sôi trào lên, tỏa ra bong bóng khí cực lớn, cuồn cuộn kịch liệt, sương mù nồng đậm tuôn về phía năm cạnh góc cũng bắt đầu hiện ra hình cột đinh ốc, điên cuồng phun lên.

Chỉ thấy miệng máu pho tượng kia mở lớn, sương mù huyết sắc dồn dập chảy vào bên trong.

Trong chốc lát, trên đỉnh đầu năm pho tượng đồng thời hiện lên một ngũ mang tinh trận, từ đó sáng lên một cột sáng huyết sắc, bao Ách Quái trong năm Thành chủ trong đó.

Gần như cùng lúc trong miệng năm người phát ra một tiếng hú dài, tầng lớn sương mù huyết sắc tuôn mạnh, từ các loại thất khiếu tai mắt mũi miệng chui vào cơ thể họ, khiến làn da họ lập tức biến thành màu huyết hồng.

Trong lúc mọi người kinh ngạc, quang mang phù văn trên người năm pho tượng càng phát mạnh, từ trên cánh phát ra một mảnh quang mang huyết sắc khuếch tán về tới bốn phía, liên kết với nhau, vậy mà khởi động một màn sáng, bao lấy toàn bộ xung quanh Huyết trì.

“Cái này là…” Đoạn Thông thấy thế, có chút kinh ngạc nói.

“Không cần lo lắng, chỉ là kết giới bảo hộ khi đại trận vận chuyển mà thôi, sau khi các vị Thành chủ dừng vận chuyển đại trận, nó sẽ tự biến mất.” Thiệu Ưng liếc mắt nhìn gã, nói.

Sắc mặt thiếu niên mặt heo Phương Thiền lúc này chăm chú hiếm thấy, đứng sau pho tượng chỗ Tôn Đồ, cách màn sáng trừng lớn hai mắt đánh giá bên trong.

Chỉ thấy lượng lớn huyết vụ tràn ra từ đỉnh đầu pho tượng lại hòa nhập vào cơ thể năm vị Thành chủ. Con mắt năm người họ đã biến thành một màu đỏ máu, xung quanh hốc mắt ngưng kết ra lượng lớn tinh thể huyết sắc, thoạt nhìn giống như rất nhiều vảy đỏ máu sinh ra.

Thực sự cảm nhận được thứ kia không ngừng hòa nhập vào lực lượng trong cơ thể, thần sắc trên mặt mỗi người đều có chút tương tự.

Vừa khẩn trương, lại hưng phấn, vừa đề phòng, lại vừa chờ mong.

Sắc mặt Thần Dương ngưng lại, nhắm hai mắt cẩn thận cảm thụ một lát, phát hiện tuy tầng kết giới này bao phủ họ và cả Huyết trì, nhưng không có lực lượng giam cầm nào, lúc này tâm tình lo lắng mới buông xuống vài phần.

Tôn Đồ cùng người phía xa liếc nhau một cái, im lặng gật nhẹ đầu, hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, tự nghĩ nếu khi xảy ra biến cố cũng có thể tùy lúc thoát khỏi ràng buộc của đại trận, tiếp tục thúc giục đại trận.

Hai người Phù Kiên đều trước sau làm thử nghiệm thử nghiệm như vậy, thần sắc trên mặt an tâm một chút, bắt đầu toàn tâm thúc giục đại trận, cảm thụ được cỗ lực lượng mạnh mẽ kia không ngừng tiến vào thân thể.