Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 155

Chương 955: Nơi giấu hài cốt

Converter: reg14

Dịch: Chưởng Thiên

“Chư vị, ta tin rằng các ngươi đều đã thấy được, tế đàn này chính là bảo tàng chi địa mà chúng ta vất vả truy tìm rồi.” Ách Quái hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra.

Mọi người nghe vậy liền quay sang nhìn về phía lão.

“Khụ… khụ… Ách Thành chủ, bí tàng Đại Khư trong truyền thuyết thật sự là đây sao?” Tần Nguyên nhẹ ho hai tiếng, nghi ngờ hỏi.

“Chư vị có lẽ cũng đều cảm nhận được Huyết Nhục Chi Lực ẩn chứa tại đây cường đại đến cỡ nào a, chẳng lẽ cái này đối với một đám huyền tu chúng ta còn không phải là thiên đại bí bảo? Huống hồ, bộ hài cốt ta từng đề cập lúc trước cũng nằm trong Huyết Trì này.” Ách Quái gật gù nói.

Nghe được lời này của lão, cả đám người đều không nén được khẽ kinh hô, rồi cùng nhìn xuống Huyết Trì bên trong tế đàn thêm lần nữa.

Ánh mắt Thần Dương tuy cũng hướng xuống đó như những người khác, nhưng vẫn thủy chung bảo trì một tia cảnh giác.

Hàn Lập cũng thử xem xét một chút, nhưng với nhãn lực của hắn mà cũng chỉ thấy tầng tầng bạch cốt chồng chất dày đặc bên dưới lớp huyết thủy cuồn cuộn, không thể nào phân biệt được đâu là khối thi hài mà Ách Quái nói đến.

“Ách Thành chủ, chẳng lẽ chúng ta cứ thế xông vào trong Huyết Trì vớt hài cốt ra?” Phù Kiên sau một chút chần chờ liền hỏi.

“Chư vị chớ nên hành động lỗ mãng, Huyết Nhục Chi Lực ẩn chứa trong Huyết Trì tuyệt đối hơn xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng, nếu như tùy tiện tiến vào trong đó, chưa bàn đến việc có thể tìm được hài cốt kia hay không, chỉ sợ bản thân sẽ lập tức bị Huyết Nhục Chi Lực cắn trả, trở thành một nắm xương trắng vĩnh viễn nằm lại trong Huyết Trì mênh mông kia.” Ách Quái khoát tay một cái, chậm rãi trả lời.

“Vậy chúng ta nên làm như thế nào?” Tôn Đồ nhíu mày hỏi tiếp.

“Huyết Trì này vốn được xây dựng bên trên một tòa đại trận huyết tế, năm pho tượng quanh đây chính là năm vị trí chủ chốt của trận pháp, ta cần Tôn đạo hữu cùng mấy vị Thành chủ các ngươi thúc dục đại trận cùng với ta, từ đó rút ra bộ hài cốt từ trong Huyết Trì.” Ách Quái lại giải thích.

“Việc này… khụ… khụ…, Ách Thành chủ, khụ… khụ… Tại hạ vẫn còn một điểm khó hiểu, không biết Thành chủ có thể giải đáp một hai không?” Tần Nguyên ho đến nhăn cả mặt nhưng vẫn tiếp tục hỏi.

“Tần đạo hữu cứ nói đừng ngại.” Ách Quái cũng rất bộc trực.

“Khụ… Vậy xin thứ cho tại hạ mạo phạm, vẫn biết từ trước đến nay chưa có ai chính thức đi vào trong Đại Khư này, nhưng Ách Thành chủ lại giống như rất quen thuộc tình huống nơi đây, chuyện này rốt cuộc là thế nào?” Tần Nguyên liếc nhìn mọi người chung quanh rồi hỏi.

Y vừa hỏi xong, thì ánh mắt mọi người trong điện hầu như đều đổ dồn lên người Ách Quái, hiển nhiên không chỉ mình y có nghi hoặc này.

“Thực không dám đấu diếm, năm xưa có lần ta một mình ra ngoài thăm dò Tích Lân Không Cảnh, từng thu được một tấm văn bia cổ không biết tên, trên đó có ghi lại tình huống bên trong của một bí cảnh, tuy rằng không có viết đích danh “Đại Khư”, nhưng ta luôn một mực cảm thấy giữa chúng có mối liên hệ nào đó. Đến tận hôm nay khi cùng chư vị chính thức tiến vào nơi này, dọc đường ta gặp được rất nhiều sự tình trùng khớp với những mô tả trên tấm bia, tới lúc này ta mới khẳng định nội dung mà nó thuật lại đều là thật. Về phần chư vị có nguyện ý tin tưởng hay không… Theo ta, nếu đã đến tận đây rồi, thì ngại gì mà không thử một lần xem sao.” Ách Quái chậm rãi giải thích, sau cùng quét ánh mắt về phía mọi người một lượt

Nghe lão nói xong, nội tâm Hàn Lập thầm oán một câu, những lời Ách Quái vừa nói có rất nhiều sơ hở, cơ hồ ai cũng có thể đoán là lão chỉ thuận miệng nói ra, nhưng đều không thể phản bác, bởi vì tất cả đều không nhận biết tình huống nơi này.

Có điều, câu nói sau cùng của Ách Quái không hề sai, đã trải qua thiên tân vạn khổ mới đến được đây, liệu có ai nén được sự hấp dẫn mà không thử một lần đây?

“Ha ha… Lời Ách Thành chủ nói chúng ta sao lại không tin? Bất luận như thế nào, Tôn Đồ ta khẳng định tin tưởng Ngài. Chỉ là bí cảnh này dù sao cũng chưa ai từng đặt chân đến, tốt nhất mọi người nên đồng tâm hiệp lực. Nhưng trước hết, tất cả hãy cẩn thận kiểm tra xung quanh một chút, để xác nhận chỗ này không có cơ quan ám trận gì, chư vị nghĩ thế nào?” Thấy mọi người trầm mặc, Tôn Đồ đột nhiên cười vang nói.

Những người còn lại nghe thấy thế, ánh mắt lóe lên, liền nhao nhao đồng ý.

“Việc này là đương nhiên, dù Tôn đạo hữu không đề cập, tự ta cũng sẽ nói ra.” Ách Quái vừa cười vừa nói.

Vì vậy mọi người liền bắt đầu tản ra, tra xét Huyết Trì ngũ giác lẫn khu vực xung quanh tế đàn.

Hàn Lập không hội họp với Thần Dương, mà tách ra cùng với Thạch Xuyên Không, cả hai đi xung quanh biên giới tế đàn, xem xét dọc theo lan can bằng đá.

Thần Dương liếc qua bóng lưng hai người Hàn Lập một chút, rồi xoay người đi tới một pho tượng đá màu đen, Hiên Viên Hành im lặng theo sau hắn.

Tình huống của các thành còn lại đều là Thành chủ cùng thuộc hạ đi thăm dò các pho tượng mắt trận.

Tôn Đồ giấu tay trong tay áo, đi tới bên dưới một pho tượng, ngẩng đầu nhìn lên cái cổ vươn dài của bức tượng trong chốc lát, sau đó chạm tay vào thân tượng đá, bí mật truyền vào một luồng Tinh Thần Chi Lực.

Pho tượng đứng nguyên tại chỗ không chút suy chuyển, cũng không hề sinh ra nửa điểm biến hóa.

Tôn Đồ nhíu mày, bỗng nhiên đưa tay về phía Huyết Trì, ống tay áo chợt mở ra vừa vặn túm một cái, tạo nên rung động rầm rầm, một luồng huyết vụ ngưng tụ thành một dòng xoáy màu máu, xoay tròn chảy vào trong tay áo hắn.

Sau một hồi xung động, tay áo gã liền khôi phục nguyên trạng.

Một lát sau, thần sắc Tôn Đồ dần dần thả lỏng, gã quay người nhìn về phía Phương Thiền.

Chỉ thấy thân hình thanh niên mặt heo kia đang dựa cả vào lan can bằng đá nhìn xuống Huyết Trì, thoạt trông như phường dê xồm trông thấy mỹ nhân, hoặc như kẻ cơ hàn nhìn thấy một bàn đầy rượu thịt, miệng cười toe toét, nước miếng trào cả ra ngoài, thần sắc vô cùng thèm thuồng

“Thiền nhi, tuyệt đối không được lỗ mãng xâm nhập Huyết Trì này.” Tôn Đồ nghiêm túc dặn dò.

Mặt heo ngẩng đầu nhìn gã, tràn đầy thất vọng.

“Được rồi, một lát nữa trong lúc vận hành đại trận, ngươi hảo hảo hộ pháp cho ta. Đợi đến lúc thu thập được bộ hài cốt kia, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy cho ngươi một đoạn.” Tôn Đồ thấy thế đành thả lỏng, vừa cười vừa nói.

Mặt heo kia nghe vậy lại ngoác miệng cười lớn.

Đọc FULL truyện tại đây

Ở bên kia, Phù Kiên đang không ngừng vuốt ve thạch điêu màu đen, Đoạn Thông ngập ngừng đi theo sau hắn, dường như đang muốn nói điều gì

“Có gì cứ nói.” Phù Kiên chợt dừng tay, mở miệng nói.

“Thành chủ, không rõ tại sao, ta vẫn một mực cảm thấy chỗ này có chút cổ quái, chi bằng lát nữa để ta thay Ngài thúc giục đại trận, nếu như có xảy ra biến cố, Ngài hãy thi pháp cứu ta, dù sao cũng dễ dàng hơn là ta cứu Ngài.” Đoạn Thông lúc này mới thấp giọng nói ra.

“Hiếm khi thấy ngươi chịu động não a, lại còn nghĩ ra phương pháp như vậy…” Phù Kiên dường như có chút bất ngờ, chần chờ một lát rồi lên tiếng.

Đoạn Thông đang muốn tiếp tục nói gì đó thì trong thức hải đã vang lên thanh âm của Phù Kiên:

“Ách Quái yêu cầu đích danh năm tên Thành chủ đồng thời nhập trận, khẳng định là đã có tính toán, như thế nào lại đồng ý để cho ngươi thay thế ta đây? Huống hồ, trận pháp này không hề tầm thường, chỉ với chút tu vi của ngươi căn bản không đủ.”

Đoạn Thông sau khi nghe xong, cúi đầu xuống trầm mặc.

“Được rồi, đừng quá căng thẳng, ta không phải là không chuẩn bị hậu thủ, ngươi chớ nên lo lắng quá nhiều.” Phù Kiên vỗ vỗ bả vai trấn an Đoạn Thông.

Đoạn Thông sau khi nghe xong, ánh mắt ngưng lại một chút, hơi gật đầu.

Tần Nguyên một mực quan sát hành động của mọi người, chợt liếc nhìn Phù Kiên ở phía xa một cái, rồi hai bên khẽ gật đầu với nhau.

Gã đã vận dụng nhiều thủ đoạn xem xét qua tượng đá cùng huyết trì rồi mà không phát hiện chút dị thường nào, vì vậy lại đi quanh pho tượng thêm một vòng, cẩn thận tra xét dưới mặt đất, nhưng cũng đồng dạng không có thu hoạch.

Hàn Lập vẫn một mực đi dọc theo lan can tế đàn, gặp cây cột đá nào hắn cũng dừng lại, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, cảm thụ hoa văn đồ án khắc họa trên đó.

Bỗng nhiên, hắn nhướng mày, động tác chợt ngưng, quay người lại, vừa lúc bắt gặp Chu Tử Thanh đang đi tới, không rõ vì lí do gì.

“Ngươi chính là Lệ Phi Vũ a? Ca ca của ta nói gã Nhân tộc ngươi không hề đơn giản, ta lại nhìn thế nào cũng không giống a…” Chu Tử Thanh vượt qua Thạch Xuyên Không sau lưng Hàn Lập, tiến lên nói chuyện với hắn.

“Lệnh huynh nhìn lầm rồi, tại hạ chỉ là một Nhân tộc bình thường, nào có đáng được huynh muội hai vị coi trọng.” Hàn Lập mặt không biểu tình nói.

“Mặc kệ đại ca ta nói sao, ta ngược lại cảm thấy rất hứng thú với ngươi, một gã Nhân tộc lại có thể tu luyện tới trình độ này, đích xác không đơn giản, chỉ với điểm này thôi thì ngươi đã rất… đặc biệt rồi.” Chu Tử Thanh một tay chống cằm, khẽ gật đầu nói.

“Ngươi ở chỗ này huyên náo hàm hồ cái gì, còn không mau quay về?” Chu Tử Nguyên vừa rồi chỉ một mực chú ý đến tế đàn cùng huyết trì, đến lúc phát hiện ra thì Chu Tử Thanh đã không còn bên cạnh, y vội vàng chạy tới.

Hắn tuy cao giọng khiển trách, nhưng ngữ khí không có nặng nề, hiển nhiên mười phần nuông chiều vị muội muội này.

Chu Tử Thanh tức thì ngượng ngùng cười cười, lại làm ra mặt quỷ, nắm lấy ống tay áo của y, bước đi.

Truyện được đăng tại đây

Hàn Lập thấy một màn như vậy, khóe mắt không khỏi có thêm chút nét cười.

Nhớ năm xưa ở nơi thôn sơn bé nhỏ, trong đám năm người huynh đệ tỷ muội, hắn thân thiết với tiểu muội nhất, chỉ là trên con đường tu tiên đằng đẵng vô tình, hình bóng tiểu muội trong trí nhớ của hắn dần dần trở nên mơ hồ.

Chu Tử Nguyên hơi áy náy khẽ gật đầu với hắn, mang theo muội muội rời đi.

Ở một góc khác, Thần Dương tuy sắc mặt như thường, nhưng đôi mắt liên tục chớp động nhìn tới nhìn lui, tựa hồ trong lòng có chút lo lắng.

Y dạo qua một vòng quanh pho tượng bên cạnh, rồi chợt dừng lại.

“Thành chủ…” Hiên Viên Hành chau mày, không nhịn được hô lên.

Thần Dương hơi sững người, nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, liếc nhìn Hiên Viên Hành, tuy nhiên không nói gì.

Chỉ thấy y đi tới bên cạnh lan can bằng đá, nhìn xuống huyết trì bên dưới trong phút chốc, rồi chợt thu bàn tay vào trong tay áo sau đó lập tức phóng ra kèm theo một cây đoản mâu màu vàng đất, bề mặt có khắc họa những đường vân như tia chớp.

Y đột ngột vung cánh tay lên, trên cây đoản mâu liền lóe lên bạch quang, xuyên qua khe hở của lan can, phóng vào trong Huyết Trì.

Một tiếng “oanh” thật lớn vang lên!

Cây đoản mâu màu vàng đất nổ tung tại chính giữa huyết trì, hóa thành một lôi cầu màu trắng lớn gần trượng, ầm ầm rung động.

Điện quang như tuyết bạo liệt giải khai, đánh tan một mảng lớn vụ khí huyết sắc, một làn khói mỏng bốc lên, nhưng thủy chung không ra khỏi huyết trì.

Mọi người bị tiếng nổ làm cho kinh sợ, nhao nhao nhìn sang, chỉ thấy huyết dịch trong huyết trì rõ ràng vận chuyển nhanh hơn rất nhiều, từng đợt huyết lãng ập lên tường đá xung quanh như sóng vỗ bờ, làm bắn lên từng trận bọt nước.

“Thần Dương, ngươi vừa làm gì?” Tần Nguyên trách mắng.

“Không có gì, chỉ thử xem bên trong huyết trì có cái gì cổ quái hay không mà thôi…” Thần Dương bình tĩnh trả lời.

Ách Quái chỉ đánh mắt sang liếc một cái rồi thu hồi, tập trung nhìn về pho tượng phía trước lão.

Ba người Thiệu Ưng đứng phía sau hắn, không nói một lời.

Trong giây lát, huyết lãng vừa xuất hiện trong huyết trì đã bình ổn lại, không phát sinh thêm điều gì dị thường