Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 152

Chương 952: Thần vật Huyền tu

Dịch: Lạc Đinh Đang

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thần Dương lách mình chui vào sau huyết vụ dày đặc, rất nhanh từng trận âm thanh quái dị truyền đến, như tiếng rồng ngâm lại như tiếng sấm, liên tục không dứt.

Không lâu sau, một cỗ khí tức khổng lồ lấy một điểm nào đó làm trung tâm quét tới bốn phương tám hướng, khiến xung quanh Vụ Hải càng cuộn trào mãnh liệt.

Những người còn lại bao gồm cả Thạch Xuyên Không thấy vậy, sắc mặt vội biến.

Trong mắt Hàn Lập cũng hiện lên một luồng tinh quang, xem tình hình này, quả nhiên Lưu Diễm Huyết Vân là Thần vật. Không lâu khi Thần Dương trực tiếp ăn nó, tu vi thân thể đã tăng lên không ít, hiệu quả còn cao hơn hắn đoán.

Nhưng lúc này, thân hình hai người Thạch Xuyên Không và Hiên Viên Hành khẽ động, dẫn đầu rời khỏi đội ngũ, một trái một phải đi sâu vào trong huyết vụ.

Ngay sau đó, Tôn Đồ lướt về một hướng khác. Phương Thiền như Thiên Lôi sai đâu đánh đó của gã, tất nhiên cũng theo sát phía sau.

Sau khi Hàn Lập nghĩ một lát, thân hình lóe lên, cũng lập tức biến mất tại chỗ.

Trong nháy mắt, đám người Hàn Lập của phe kia nhanh chóng đi sạch.

Sắc mặt Chu Tử Thanh nôn nóng, đang muốn rời đi, lại bị huynh trưởng Chu Tử Nguyên kéo lại. Nàng có phần bất mãn định xả bực, tiếng Ách Quái đã vang lên:

“Tất nhiên chư vị có thể tìm Lưu Diễm Huyết Vân, nhưng đừng tản ra quá xa, tránh đi lạc. Hơn nữa chuyện quan trọng hàng đầu của chúng ta là đi tới cấm địa. So với Thánh Hài, Lưu Diễm Huyết Vân không coi vào đâu, chư vị chớ nên bỏ gốc lấy ngọn.”

Đám người Tôn Đồ đáp một tiếng phía xa, nhưng không ai quay về.

Ách Quái thấy cảnh này, khẽ cau mày.

“Thành chủ, đám người này tham lam thành tính, không chịu quản thúc, thật sự không thể tiếp tục dung túng.” Phù Kiên hừ lạnh một tiếng, trách mắng.

“Trước trọng bảo như Lưu Diễm Huyết Vân, khó tránh họ động tâm, tùy họ đi. Cũng may nơi này không nguy hiểm gì, không đến mức ngoài dự liệu.” Ách Quái lắc đầu, nhàn nhạt nói ra.

Phù Kiên nghe vậy, trong lòng rất mất mãn nhưng không biểu hiện ra mặt.

“Nếu các ngươi muốn tìm bảo thì đi đi, nhưng đừng đi xa quá.” Ngay sau đó, Ách Quái nhìn về phía đám người Phù Kiên, nói.

“Đa tạ thành chủ.” Đám người Phù Kiên, Thiệu Ưng, Chu Tử Nguyên nghe vậy mừng rỡ, nói một tiếng, cũng ào ào tản ra.

Rất nhanh bên cạnh Ách Quái chỉ còn lại duy nhất Lục Hoa phu nhân.

“Sao vậy, Lục Hoa đạo hữu không đi tìm chút bảo à?” Ách Quái nhìn Lục Hoa phu nhân, hỏi.

“Lão phu lớn tuổi, một lão già khọm sao tranh được với đám người trẻ tuổi bọn họ. Hơn nữa dù trong Vụ Hải tự nó không có tai họa thì đã có nhân họa, theo bên người thành chủ vẫn an toàn hơn một chút.” Lục Hoa phu nhân nhếch miệng cười cười.

“Lục Hoa đạo hữu đã nhìn thấu.” Ách Quái gật đầu cười nói, đi về phía trước, chỉ là tốc độ chậm lại không ít.

“Lại nói, không phải trước đó thành chủ ngươi nói Lưu Diễm Huyết Vân ở đây không nhiều lắm, giờ một lần lại xuất hiện hai đoàn, tình huống dường như có chút kỳ quái.” Lục Hoa phu nhân lắc đầu, nói.

Ách Quái nghe thế, chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì.

Hàn Lập đi sâu vào trong Vụ Hải một khoảng rồi ngừng lại, chậm rãi vận chuyển Luyện Thần Thuật, thần thức tiếp tục lan ra một đoạn, cẩn thận cảm ứng bất kỳ động tĩnh gì xung quanh.

Ước chừng sau gần nửa canh giờ, lại có một tiếng gào như tiếng tiếng rồng ngâm vang lên, hiển nhiên lại có người lấy được một đoàn Lưu Diễm Huyết Vân, không biết là người phương nào.

Hàn Lập nhìn một cái về nơi truyền đến thanh âm.

Luận phạm vi thần thức dò xét, hắn tin ngoài Ách Quái mình không thua bất kỳ kẻ nào, sao lại không đạt được một đoàn Lưu Diễm Huyết Vân chứ.

Trong lòng hắn hơi gấp, bước nhanh hơn, thần thức cẩn thận dò xét tình huống chung quanh hơn nữa.

“Hả?” Hàn Lập đi về phía trước hơn nửa khắc, sắc mặt hơi động một chút, nhìn về hướng bên phải trước mặt.

Hướng kia là nơi xa nhất thần thức hắn dò xét tới, dường như hiện lên chút chấn động.

Bạch ngoài ngoài thân Hàn Lập chớp động, lập tức lướt nhanh về hướng đó.

“Soạt” một tiếng!

Dưới chân hắn bất giác không còn, mặt đất trước đó bỗng lõm xuống, hình thành một vết nứt rộng hơn mười trượng, không biết dài tới đâu, dưới kẽ đất sâu không lường được.

Những chấn động kia chính là truyền ra từ sâu trong kẽ đất.

Hàn Lập không chút do dự, lập tức lao vào kẽ đất, mấy hơi thở đã xuống tới đáy.

Đồng tử hắn co lại, hô hấp cũng theo đó dừng lại.

Chỉ thấy hai đoàn Lưu Diễm Huyết Vân lơ lửng trong lòng đất, tản ra từng trận huyết quang óng ánh, giống như hai con ruồi không đầu, liên tục phát ra trong chỗ chật hẹp này.

“Hai đoàn Lưu Diễm Huyết Vân!” Hàn Lập mừng rỡ, lập tức đánh về phía một đoàn Huyết Vân, phất tay bắt lấy, chuẩn bị túm đoàn Lưu Diễm Huyết Vân thứ hai.

Vào lúc này, tiếng xé gió hiện lên, hai đạo nhân ảnh bổ xuống từ trên, một người trong đó là Phù Kiên, người khác là Đoạn Thông.

Ánh mắt hai người sáng lên, cùng nhanh như điện chụp về phía đoàn Lưu Diễm Huyết Vân còn lại.

Nhưng ngay lúc này, một đạo tinh quang hiện lên, trong nháy mắt cuốn đoàn Lưu Diễm Huyết Vân đi, rơi vào tay Hàn Lập.

“Giao ra đây, ta có thể cho ngươi rời đi an toàn.” Trong mắt Phù Kiên toát ra tia lạnh cực kì bén nhọn, sắc mặt Đoạn Thông cũng bất thiện nhìn về phía Hàn Lập.

Hàn Lập thu hai đoàn Lưu Diễm Huyết Vân vào, không để ý đến hai người, thân hình lao vút lên.

“Ngươi muốn chết!” Phù Kiên giận dữ, cánh tay nhấc lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Một đạo hắc quang như rắn bay ra từ trong tay áo gã, nhanh chóng lao tới sau lưng Hàn Lập, đâm xuống cực nhanh.

“Keng” một tiếng nổ mạnh giòn tan!

Một ánh đao bạch sắc tách từ trong tay Hàn Lập ra, ngăn lại đạo hắc quang kia.

Phù Kiên cười lạnh một tiếng, cánh tay khẽ động lần nữa, lập tức đạo hắc quang kia bắt đầu uốn khúc, bỗng hóa thành tám đạo hắc quang giống nhau như đúc, quay tít một vòng vây quanh Hàn Lập, sau đó đồng thời đâm tới các nơi trên người hắn.

Loan đao trong tay Hàn Lập khẽ run lên, cũng hóa thành tám đạo đao mang sáng như tuyết, bổ xuống những hắc quang kia.

Cùng lúc đó, trong mắt hắn hiện ra một tầng quang mang óng ánh, cánh tay hắn tinh quang hiện lên, lật tay đảo một quyền về hướng bên người.

Tiếng nổ lốp bốp liên tiếp vang lên, ánh đao và hắc mang đan vào một chỗ, cả hai lập tức biến mất.

Mà nắm đấm Hàn Lập va chạm với mũi kiếm màu đen hiện ra từ hư không.

“Keng” một tiếng giòn vang!

Mũi kiếm màu đen bắn ngược về, lông mày Hàn Lập cũng hơi nhíu một cái, trên nắm tay hiện ra một vết đỏ, người nhẹ lui về sau.

Phù Kiên thấy một chiêu này của mình bị Hàn Lập nhìn thấu dễ dàng, sắc mặt hơi trầm xuống.

“Phù thành chủ thay vì quấy rầy tại hạ, chẳng bằng tới nơi khác thử thời vận. Xin lỗi không tiếp được.”

Hàn Lập cười hắc hắc, tiếp đó bạch quang trên thân lóe lên, Tinh Nguyệt Ngoa trên tinh khiếu đều tách ra, lập tức cả người hắn hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời, vừa lúc tránh được một quyền lao tới của Đoạn Thông.

Phù Kiên đạp một cái xuống đất, lập tức lao lên đuổi sát, Đoạn Thông không nói tiếng nào theo ngay phía sau.

Ba người một trước hai sau gần như đồng thời bay khỏi kẽ đất. Hàn Lập không muốn xung đột chính diện chỗ này với hai người, bại lộ thực lực thật, vừa bay khỏi kẽ đất, lập tức lao về phía đại đội đằng trước.

Trong mắt Phù Kiên hiện hung quang, lúc đưa tay muốn làm gì đó, một thanh âm vang lên:

“Sao thế, Phù đạo hữu đường đường là người đứng đầu một thành, muốn hạ mình làm khó người Thanh Dương thành ta?”

Tiếng nói như chuông, sương mù phía trước khẽ động, một bóng người đi ra từ bên trong, đúng là Thần Dương.

Lúc này nét mặt gã đầy ánh sáng màu đỏ, tuy không biết gã dùng đoàn Lưu Diễm Huyết Vân kia mở thêm bao nhiêu huyền khiếu, nhưng rõ ràng khí tức phát ra đã mạnh hơn một đoạn.

“Thần thành chủ nói đùa, chúng ta chỉ tìm Lưu Diễm Huyết Vân ở gần đây mà thôi. Xem ra lần này Thần thành chủ thu hoạch không nhỏ, chúc mừng.” Phù Kiên bình tĩnh dừng bước lại, nhàn nhạt nói.

Đoạn Thông cũng ngừng lại, quang mang huyền khiếu trên người lặng lẽ phiêu tán.

Ngoài ngàn trượng phía trước, Hàn Lập cũng dừng bước, xoay người lại.

“Thì ra là như vậy, là do Thần mỗ suy nghĩ nhiều rồi.” Thần Dương cười nhạt một tiếng.

“Nếu Thần thành chủ không có gì chuyện khác, Phù mỗ cáo từ trước.” Phù Kiên nhẹ gật đầu với Thần Dương, lại nhìn Hàn Lập một cái, quay người rời đi cùng Đoạn Thông, rất nhanh biến mất trong Vụ Hải.

Truyện được đăng tại đây

“Lệ đạo hữu, ngươi không sao chứ?” Thần Dương nhìn về phía Hàn Lập, hỏi.

“Nhờ Thần đạo hữu đến kịp lúc.” Hàn Lập mỉm cười, hơi chắp tay nói.

“Lấy thực lực Lệ đạo hữu, dù ta không hiện ra cũng không có vấn đề gì. Nhưng Phù Kiên là tâm phúc của Ách Quái, không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên xung đột chính diện với hắn thì hơn.” Thần Dương nhắc nhở.

Hàn Lập nghe vậy, đuôi lông mày nhếch lên.

Thần Dương liếc một cái về phía lồng ngực Hàn Lập, sau khi dặn dò làm việc cẩn thận cũng nhanh chóng rời đi, không vạch trần hai đoàn Lưu Diễm Huyết Vân trong ngực hắn.

Hàn Lập đứng tại chỗ một hồi, thân hình bay vút về một hướng khác, sau một khắc đồng hồ, tới một nơi tương đối an toàn.

Hắn lấy hai đoàn Lưu Diễm Huyết Vân ra, ánh mắt hơi chớp động.

Lưu Diễm Huyết Vân này trong suốt như ngọc, chính là đồ ban thưởng cho người đứng đầu của hội võ năm thành tại Huyền Thành, lại thêm tiếng “Khiếu Mẫu Thiên Lộ”, có thể khiến tu sĩ trực tiếp thông suốt huyền khiếu.

Loại Thần vật Huyền tu đoạt tạo hóa thiên địa này, đừng nói ở nơi tài nguyên tu luyện thiếu thốn như Tích Lân Không Cảnh, dù ở ngoại giới cũng đủ là chí bảo khiến người người tranh đoạt đến đầu rơi máu chảy.

Nhưng khiến hắn có chút kỳ quái là, Thần vật như vậy, sao trong vùng rừng này lại có cảm giác đạt được dễ như trở bàn tay?

“Có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến người hai thành Huyền Khôi hướng về Đại Khư đi.”

Hàn Lập cười khổ một tiếng, không suy nghĩ nhiều, đang muốn ăn vào.

“Ầm ầm” một tiếng, lại có một cỗ khí tức cường đại truyền đến từ đằng xa, xen lẫn tiếng rồng ngâm hổ gầm, hiển nhiên vùng bên cạnh lại có người tìm được Lưu Diễm Huyết Vân.

Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, chợt lắc đầu, lập tức há miệng nuốt hai luồng Lưu Diễm Huyết Vân vào người.

Có những người khác có ý luyện hóa Lưu Diễm Huyết Vân gần đấy, đúng lúc có thể làm yểm hộ cho hắn.

Sau một khắc, toàn thân hắn run lên bần bật, tiếp đó làn da toàn thân lập tức biến thành màu huyết hồng. Hai luồng Lưu Diễm Huyết Vân hóa thành một cỗ khí to lớn cực kỳ nóng bỏng, cuồn cuộn trong cơ thể hắn.

Trong bụng Hàn Lập dường như xuất hiện một đoàn hỏa diễm, liếm láp lục phủ ngũ tạng của hắn.

Đau đớn mạnh mẽ xâm nhập tinh thần hắn, dù lấy độ vững chắc của tinh thần hắn cũng nhịn không được rên một tiếng.

“Đáng chết!”

Song quyền Hàn Lập nắm chặt, cố gắng nhẫn nại, nhưng trong lòng lại thầm mắng.

Sao trước giờ chưa ai nói với hắn, phục dụng Lưu Diễm Huyết Vân đau đớn như vậy, Thần Dương vừa phục dụng nó, tình huống dường như không giống hắn?

Nhưng hắn quên, Thần Dương nuốt một đoàn Lưu Diễm Huyết Vân, còn hắn dưới tình thế cấp bách, một hơi nuốt trọn hai đoàn…