Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 151

Chương 951: Các hoài quỷ thai (*)

Converter: Kỳ Trúc Kẻ Sỹ

Dịch: Chưởng Thiên

Ách Quái đối với những biến hóa diễn ra xung quanh đều xem như không thấy, vẫn cứ một mình một ngựa dẫn đầu tiến lên, cước bộ thoạt trông nhàn nhã như cưỡi ngựa xem hoa, nhưng thực tế cứ sau mỗi bước chân thân hình lão lại vọt lên phía trước cả trăm trượng.

Đám người Lục Hoa Phu Nhân, Phù Kiên, Tần Nguyên bám sát lão, còn lại Thần Dương, Tôn Đồ, cùng với Hàn Lập, không rõ là vô tình hay cố ý, đồng thời tụt lại phía sau một quãng.

Mấy người bọn hắn cũng không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, đều trầm mặc cúi đầu tiến lên phía trước, ngoại trừ tiếng bước chân sàn sạt, thì không gian xung quanh mười phần yên tĩnh.

“Thần đạo hữu, cấm địa mà Ách thành chủ nói tới quả thật ở phía trước sao? Khu rừng mưa này dù nhìn thế nào cũng thấy có chút quỷ dị a.” Hàn Lập một mặt theo dõi Ách Quái đằng trước, một mặt âm thầm truyền âm trao đổi với Thần Dương, Tôn Đồ.

Xét thực lực thì Ách Quái quá sức mạnh mẽ, lại có thêm Tần Nguyên, Phù Kiên, cùng nam tử mũi ưng, đám người Hàn Lập tuyệt đối rơi vào hạ phong, dưới tình huống như thế, mấy người bọn hắn đành phải buông bỏ thành kiến trong lòng, âm thầm liên thủ, cùng nhau đề phòng bất trắc.

“Đối với sự tình Đại Khư, ta chỉ vẻn vẹn nghe nói qua một chút da lông mà thôi, cũng không rõ ràng cái gọi là hài cốt kia chính xác ở nơi nào. Có điều, bằng vào tinh thần chi lực trong hư không, đúng là chúng ta đang đi vào sâu bên trong Đại Khư rồi. Dù sao đi nữa, ngươi hiện giờ cũng đã có một chiếc chìa khóa, chúng ta cũng đã đáp ứng cùng đi tầm bảo, nếu như Ách Quái khinh cử vọng động, cũng chẳng mang lại kết quả gì tốt đẹp.” Thần Dương chần chừ một chút, truyền âm đáp lại.

“Hy vọng là như thế…” Hàn Lập trầm ngâm.

Tuy miệng nói vậy, nhưng tinh thần hắn không chút nào buông lỏng, bảo trì sự cảnh giác tuyệt đối.

“Nhắc đến chìa khoá, ta cảm thấy có chút cổ quái. Theo Ách thành chủ nói, phải cần đến năm chiếc mới có thể mở ra cấm địa, trong tay Lệ đạo hữu hiện giờ chỉ có một cái mà thôi, vậy mà Ách thành chủ lại không có ý định tìm kiếm bốn chiếc chìa khoá còn lại, hẳn là chúng đã bị thành chủ hắn lấy được a.” Tôn Đồ đột nhiên truyền âm nói ra.

“Có lẽ vậy.” Hàn Lập khẽ động, liếc sang Thần Dương một chút, nhàn nhạt truyền âm trả lời.

Hai mắt Thần Dương vẫn bình tĩnh như nước, không nói gì thêm.

“Cuối cùng vẫn là không biết mấy chiếc chìa khóa màu máu này có tác dụng gì, nếu chỉ để mở ra đại môn cấm địa thì cũng chỉ đến thế mà thôi, nhưng nếu là sau khi tiến vào trong vẫn phải dùng đến, thì Ách thành chủ với bốn chiếc chìa khoá trong tay có thể nói là chiếm hết thượng phong a, chúng ta không thể khinh thường.” Tôn Đồ lại tiếp lời.

Hàn Lập nghe được lời này, ánh mắt không khỏi khẽ động.

Quả thật hắn chưa nghĩ tới điểm này, nếu đúng là như thế, thì phiền toái hẳn là không ít.

Lúc này, Ách Quái vẫn đang nhàn nhã bước đi như cũ, tựa hồ không thèm để ý đến đám người Hàn Lập đang cách lão khá xa.

“Thành chủ, hai kẻ Thần Dương cùng Tôn Đồ đều là hạng lòng lang dạ sói, trước mặt thì dạ vâng, sau lưng lại thông đồng với nhau bất tuân thượng lệnh. Thuộc hạ sợ rằng bọn chúng đã sớm cấu kết với Khôi Thành trù tính âm mưu gì đó rồi, chi bằng chúng ta đồng loạt ra tay, triệt hạ chúng tại đây, đến lúc tiến nhập cấm địa hẳn là có thể giảm bớt một chút biến số. Lấy thực lực của Ngài, nhất định có thể lập tức đánh chết Lệ Phi Vũ đoạt lấy chìa khoá, tuyệt đối không cho hắn cơ hội cá chết lưới rách hủy đi bảo vật.” Phù Kiên tới gần Ách Quái thêm một bước, mắt lộ hung quang, truyền âm cho lão.

“Không cần, ta tin tưởng Thần Dương cùng Tôn Đồ sẽ không thông đồng với Khôi Thành làm ra sự tình gì mờ ám đâu, sở dĩ bọn họ có biểu hiện như vậy, là bởi có chút đề phòng đối với chúng ta, lấy tình hình hiện tại ở Đại Khư này mà nói, cũng khó trách bọn họ nghĩ như vậy.” Ách Quái mỉm cười, truyền âm đáp lại gã.

“Thành chủ, Ngài quá nhân từ rồi! Vẫn có câu tri nhân tri diện bất tri tâm (**), tên Thần Dương này sợ rằng vẫn vì chuyện năm xưa mà một mực oán hận Ngài, nhất định phải đề phòng.” Phù Kiên cuống quýt không ngừng nói ra.

“Phù thành chủ không cần lo lắng, trong lòng ta tự biết rõ, hiện giờ vẫn nên dĩ hòa vi quý. Để cho chúng ta tại đây tàn sát lẫn nhau mới chính là âm mưu của Khôi Thành đấy.” Ách Quái mỉm cười lơ đễnh.

Phù Kiên nghe vậy bèn khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Hàn Lập nhìn thấy Phù Kiên đột nhiên tiếp cận Ách Quái, ánh mắt lóe lên, tựa hồ lại suy nghĩ điều gì.

Cả một đoàn người, trong lòng ai cũng như có quỷ, cứ thế đi về phía trước.

Lại mấy ngày trôi qua, bọn họ đã đi vào rất sâu bên trong rừng mưa.

Cây cối nơi đây cao lớn dị thường, khắp nơi đều là đại thụ mấy người ôm không xuể, những cây thấp nhỏ dần dần thưa thớt.

Đột nhiên, Ách Quái nói rằng cấm địa đã ở phía trước không xa, khiến cho tất cả đều chấn động tinh thần.

Hàn Lập vẫn đi sau cùng, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt cau mày.

“Sao vậy, Lệ đạo hữu? Nhìn ngươi mặt mày nhăn nhó, chẳng lẽ đã phát hiện điều gì không ổn?” Thạch Xuyên Không vẫn đi bên cạnh hắn chợt nhích lên một bước, truyền âm hỏi.

“Không có gì, chẳng qua ta đang cảm thấy có chút kỳ quái.” Hàn Lập lắc đầu.

“Kỳ quái? Kỳ quái chỗ nào?” Thạch Xuyên Không nghe được lời này, kinh ngạc hỏi ngược lại.

“Tinh thần chi lực nơi đây nồng đậm như thế, thực vật lại rất phát triển, nhưng trên đường chúng ta tới đây, ngay cả một con lân thú cũng không có gặp qua, theo lý mà nói, hoàn cảnh nơi này hẳn là phi thường thích hợp cho lân thú sinh trưởng mới đúng.” Hàn Lập truyền âm trả lời.

“Nghe ngươi nói vậy, điều này thật sự cổ quái đây.” Thạch Xuyên Không chậm rãi gật đầu.

“Được rồi, tiếp tục lo nghĩ việc này cũng vô dụng, chẳng phải Ách Quái vừa nói cấm địa đã ở ngay trước mặt rồi hay sao. Thạch đạo hữu, trước đó ngươi nói có phương pháp từ nơi đó thoát khỏi Tích Lân Không Cảnh, là có mấy phần nắm chắc đây?” Hàn Lập ánh mắt ngưng lại, truyền âm hỏi Thạch Xuyên Không.

“Thực ra, tin tức này không phải do Tam ca nói cho ta biết, mà do ta từng đọc qua rất nhiều tài liệu trong Dạ Dương vương triều thư khố liên quan tới Tích Lân Không Cảnh, rồi từ đó đúc kết ra, hẳn là không sai đâu.” Thạch Xuyên Không đáp.

“Thạch đạo hữu, không phải là ta không tín nhiệm ngươi, chỉ là chuyện này rất hệ trọng, có thể nói cho ta minh bạch thêm một chút hay không?” Hàn Lập tiếp tục truy vấn.

“Lệ đạo hữu, thứ lỗi cho ta không thể nói rõ cùng ngươi, bởi lẽ chuyện này liên quan đến một bí mật của Dạ Dương vương triều, không thể tiết lộ cho người ngoài mảy may, nhưng ta xin thề trước Thiên Sát Thánh Hoàng, lời ra nói tuyệt đối không có điểm giả dối.” Thạch Xuyên Không trịnh trọng truyền âm.

“Nếu đã vậy, Lệ mỗ sẽ không hỏi nhiều nữa.” đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, gật đầu nói.

Thạch Xuyên Không nghe vậy liền thả lỏng thần sắc.

Đọc FULL truyện tại đây

Cả đoàn người đã đi được hơn nửa ngày, bất chợt xuất hiện một mảng lớn sương mù đỏ như máu ở phía trước.

Màn sương mù này cực kỳ nồng đậm, cao đến tận trời, căn bản nhìn không thấy điểm cuối, hai bên trái phải đều giống nhau, trải dài ngút tầm mắt, phảng phất như một bức tường đẫm máu sừng sững trước mặt mọi người.

Huyết vụ này giống như một sinh vật sống, mơ hồ phát ra những thanh âm cuồn cuộn trầm thấp, mười phần quỷ dị.

Tất cả theo đó dừng lại nhìn về huyết vụ phía trước, lại bối rối quay sang nhìn nhau, rồi đồng loạt hướng về phía Ách Quái.

“Chư vị không nên lo lắng, khu vực này gọi là Lưu Diễm Vụ Hải, chỉ cần đi xuyên qua nó là lập tức sẽ thấy cấm địa, bên trong Vụ Hải này đối với chúng ta cũng không có gì nguy hiểm, ngược lại còn có vài chỗ tốt, chẳng hạn như Lưu Diễm Huyết Vân chính là sinh trưởng ở nơi đây, nếu chư vị vận khí may mắn, chưa biết chừng có thể gặp được một hai đóa.” Ách Quái không hề phật lòng, cước bộ cũng không mảy may dừng lại, vẫn như cũ bước về phía trước, miệng trấn an mọi người.

Nghe được lời này của lão, những người xung quanh mới bớt căng thẳng, đồng thời cặp mắt ai nấy đều sáng lên.

“Thạch đạo hữu, ngươi nhận ra mảnh huyết vụ này sao?” Hàn Lập lại truyền âm cho Thạch Xuyên Không.

“Ta không biết, thì ra Lưu Diễm Huyết Vân vốn là có nguồn gốc từ đây.” Thạch Xuyên Không giờ phút này cũng nhìn về khu vực phía trước, hai mắt gã lóe lên, tựa hồ tràn ngập khát vọng đối với Lưu Diễm Huyết Vân mà Ách Quái vừa đề cập, tùy tiện đáp lời.

Hàn Lập nghe vậy sắc mặt khẽ động, lộ vẻ trầm ngâm.

“Bên trong Vụ Hải tầm nhìn rất hạn chế, các ngươi phải cẩn thận không nên tản ra.” Ách Quái dẫn đầu đi thẳng về phía trước, từng bước tiến vào trong màn sương mù màu máu, những người khác lần lượt theo sau.

Hàn Lập cũng đi vào trong huyết vụ, vừa tiến vào trong, thân thể hắn lập tức trở nên nặng nề, giống như đang ở dưới đáy biển, áp lực cực lớn đến từ bốn phương tám hướng.

Huyết vụ này vậy mà nặng dị thường!

Hàn Lập nhíu mày, rất nhanh khôi phục bình tĩnh, tiếp tục tiến bước.

Áp lực này tuy không nhỏ, nhưng không thể tạo ảnh hưởng gì đến hắn.

Tuy nhiên, tầm nhìn bên trong huyết vụ lại cực kỳ hạn chế, hầu như chỉ có thể nhìn thấy trong khoảng mười mấy trượng, phạm vi sử dụng thần thức cũng đồng thời giảm mạnh, chỉ có thể dò xét ra hai ba mươi trượng xung quanh, không hơn mắt thường la bao.

Màn sương màu máu này cũng thật sự quá lớn, mọi người đã đi được khoảng một khắc đồng hồ, mà vẫn không có dấu hiệu kết thúc.

Ban đầu tất cả còn có chút lo lắng, nhưng qua một lúc không thấy nguy hiểm xuất hiện, tâm lý bọn họ liền thả lỏng, từng người từng người một giãn ra, dò xét cảnh vật xung quanh, tìm kiếm Lưu Diễm Huyết Vân nọ.

Thần Dương cùng với mấy tên thành chủ khác cũng giảm bớt thận trọng, liền giống như mọi người triển khai thần thức tìm kiếm xung quanh.

Chỉ có một mình Ách Quái cứ lẳng lặng tiến lên, tựa hồ không quan tâm đến Lưu Diễm Huyết Vân chút nào.

Hàn Lập âm thầm nhìn về phía Ách Quái cách đó không xa, ánh mắt chớp động liên tục.

Truyện được đăng tại đây

Hắn thật không ngờ Ách Quái quen thuộc Đại Khư đến vậy, tựa hồ không có gì không biết, điều này làm cho trong lòng hắn mơ hồ xuất hiện một cảm giác bất an không rõ lý do.

“Lệ đạo hữu, còn ngây ra đó làm gì, ta biết thần thức ngươi cường đại, nên đừng lãng phí thời gian nữa, mau chóng tìm kiếm Lưu Diễm Huyết Vân đi thôi.” Thạch Xuyên Không nhìn thấy Hàn Lập có chút thất thần, nhịn không được bèn truyền âm nhắc nhở.

Hàn Lập nghe tiếng chợt hoàn hồn, cũng không trả lời Thạch Xuyên Không, lẳng lặng khuếch tán thần thức ra tra xét.

Trong lòng hắn tự nhiên cũng có điểm khao khát đối với phần thưởng dành cho quán quân Hội Võ Năm Thành, Lưu Diễm Huyết Vân.

Đúng lúc này, một tiếng tiếng “sưu” như huýt sáo vang lên, một đạo thân ảnh vội vã lao bắn về phía trước, đúng là Thần Dương.

Hàn Lập thấy thế bèn tập trung thần thức về phía đó cảm ứng.

Ngay lập tức, một tia sáng đỏ như máu bắn ra như điện từ trong lớp sương mù phía trước, bị Thần Dương một tay bắt lấy.

Tia huyết quang này sau đó lộ ra chân tướng, đó là một đoàn Huyết Vân lớn chừng bàn tay, tản mạn những tia huyết quang như sợi tóc lấp lánh không ngừng.

“Đó là Lưu Diễm Huyết Vân?” Hàn Lập đang ở cách Thần Dương khá xa, tuy không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng thần thức cường đại của hắn lại cảm ứng được đây hết thảy, sự tập trung dồn cả lên Huyết Vân.

Từ bên trong Huyết Vân tản ra một cỗ ba động năng lượng cực kỳ cường đại, không chỉ có lực lượng tinh thần, mà còn cả lực lượng khí huyết vô cùng tinh thuần, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là Lưu Diễm Huyết Vân.

Những người khác cũng đồng dạng cảm ứng được, nhưng thấy Lưu Diễm Huyết Vân đã sớm rơi vào tay Thần Dương, không khỏi hô lên đáng tiếc, đành rời sự chú ý đi chỗ khác.

Thần Dương vui mừng ra mặt, liếc nhìn đám người xung quanh một chút, sau đó lập tức đem đóa Huyết Vân bỏ vào trong miệng, trực tiếp nuốt sống, tựa hồ sợ bị người khác cướp đoạt.

Thần thức Hàn Lập đối với những sự việc vừa phát sinh đều cảm ứng rõ mồn một, trên mặt hắn lộ ra nét kinh ngạc.

Sau khi Thần Dương nuốt vào đóa Huyết Vân, toàn thân y lập tức nổi lên huyết quang chói mắt, huyền khiếu trên thân thể tựa hồ bị huyết quang kích thích, từng chỗ từng chỗ một liên tiếp sáng lên, chớp mắt đã xuất hiện hơn một trăm quang điểm.

Dưới tình hình này, sắc mặt y biến đổi, thân hình nhoáng lên một cái lập tức bắn ngược về phía sau, giấu mình vào trong huyết vụ.

Hàn Lập thấy vậy, trong lòng khẽ động.

Mặc dù động tác của Thần Dương rất nhanh, nhưng thần thức của Hàn Lập cường đại hơn xa những người khác, trước khi Thần Dương biến mất, hắn đã kịp thấy rõ số lượng huyền khiếu sáng lên trên thân y, chi chít dày đặc, có lẽ không dưới hai trăm sáu mươi mấy điểm.

– —

(*) Trong lòng mỗi người đều có quỷ

(**) Biết người biết mặt khó biết lòng