Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 147

Chương 947: Chiếc chìa khoá thứ hai

Dịch giả: Tiêu Dao Tử + Độc Hành

“Chư vị nếu đã chuẩn bị tốt, vậy chúng ta cũng nên đi vào thôi.” Thần Dương vội nhìn phía trên dưới cửa đá màu xanh trước mặt, trầm tư đánh giá một chút, nói.

“Những Khôi Lỗi kia ngược lại ta có thể ứng phó, nếu xuất hiện thêm những Phù linh khác, sợ rằng Lệ đạo hữu phải tốn một phen công phu rồi. Tôn Đồ nhìn Hàn Lập vừa cười vừa nói.

“Tôn thành chủ yên tâm, Lệ mỗ sẽ tận hết sức.” Hàn Lập thản nhiên nói.

Tôn Đồ gật đầu nhẹ, lại nhìn sang Phương Thiền bên cạnh, ánh mắt đầy ý tứ.

Phương Thiền nhìn thấy, không nói hai lời, liền đi trước một bước, đẩy cửa chính Thần Điện ra, thân thể lướt tới tiến nhập vào trong đó. Những người còn lại theo sát phía sau, cũng nhao nhao tiến vào bên trong.

Chờ tất cả mọi người đều tiến vào bên trong, Tôn Đồ liền vung tay áo lên, một cỗ man lực to lớn cuồn cuộn tới, đóng cửa điện lại.

Hàn Lập nhíu mày, nhìn thoáng qua cửa điện khi nãy, lại quay người quét nhìn phía trong thần điện.

Chỉ nghe “phốc” một âm thanh vang lên.

Bốn phía vách tường cùng trên mái vòm đại điện treo thật nhiều chậu than lớn, đồng thời trong chậu bay lên từng đoàn hoả diễm, hừng hực thiêu đốt chiếu sáng khắp toàn bộ mật thất đại điện.

Địa thế bên trong đại điện khá thấp, chính giữa đại điện lặng lẽ đứng một gốc cổ thụ thanh đồng có hình dáng kỳ lạ, phía trên cổ thụ phân ra mười bảy mười tám nhánh cây, bên trên khắc đầy đồ văn Tinh Thần.

Làm cho người nhìn cảm thấy có chút cổ quái chính là, hầu như mỗi một nhánh cổ thụ thanh đồng đều chĩa lên phía trên, mỗi một nhánh đều treo một pho tượng kỳ lạ, toàn thân được bao phủ bởi bộ giáp thanh đồng, nhìn giống như mười bảy mười tám cỗ thi thể đang bị treo cổ, thập phần quỷ dị.

Hàn Lập nhíu mày, nhìn theo nhánh cây của gốc cổ thụ thanh đồng, chợt thấy trên đỉnh cổ thụ, có một cột sáng màu trắng sáng lên, phía trong cột sáng có một đạo ánh sáng màu máu, bên trong rõ ràng có một chiếc chìa khoá màu máu.

Thạch Xuyên Không thấy thế, nhịn không được nhìn sang Hàn Lập.

Hàn Lập cùng Thạch Xuyên Không liếc mắt nhìn nhau, tức thì Hàn Lập lắc đầu, ý bảo gã không được để lộ ra.

Nhưng vào lúc này, bên trong cổ thụ thanh đồng, chìa khoá màu máu bỗng nhiên loé lên hào quang màu máu mãnh liệt.

Chỗ lồng ngực Hàn Lập tự nhiên truyền đến một hồi cảm giác thiêu cháy, hắn bất ngờ không đề phòng, nhịn không được nhíu mày khó chịu hừ một tiếng.

Thần Dương thấy thế, trong mắt loé lên vẻ nghi hoặc rồi biến mất, nhíu mày hỏi: “Lệ đạo hữu, ngươi làm sao vậy?”

Mọi người còn lại nghe tiếng, liền nhao nhao nhìn qua hai người Hàn Lập thăm dò.

“Lúc trước trên đường ta bị không ít nội thương, giờ phút này đột nhiên tái phát nên ngực hơi đau nhức, hiện tại không có việc gì đáng ngại nữa…” Hàn Lập không biến sắc khoát tay áo, thuận miệng giải thích.

Cảm giác thiêu cháy đau nhức lúc trước chỉ duy trì trong nháy mắt liền tiêu tán, cũng may chìa khoá giấu trong lồng ngực hắn cũng không phát ra động tĩnh gì, nếu không tất nhiên sẽ làm đám người xung quanh chú ý.

“Lúc này tạm thời coi như an toàn, Lệ đạo hữu cũng nên ngồi xuống hảo hảo điều tức một phen, nếu mặc kệ bỏ qua thương thế, về sau chỉ sợ sẽ càng thêm phiền toái.” Thần Dương nhướng mày, mở miệng nói ra.

“Như thế cũng tốt.” Hàn Lập gật đầu nhẹ, liền đi vào một góc trong điện, khoanh chân ngồi xuống.

Thạch Xuyên Không thấy thế, lưỡng lự một chút, cũng đi theo hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thương thế.

Thần Dương nhìn nơi hai người Hàn Lập, ánh mắt hơi biến hóa một chút, sau đó quay đầu nhìn lên chìa khoá màu máu trên đỉnh cây cổ thụ thanh đồng, thần sắc nghiêm nghị.

“Hặc hặc… Thần đạo hữu, xem ra chìa khoá màu máu lúc trước ngươi nói là ở chỗ này rồi. Chúng ta coi như là nhân họa đắc phúc, bị đại triều Khôi Lỗi kia dí chạy loạn lại đến nơi này.” Tôn Đồ vừa cười vừa nói.

“Tôn đạo hữu nói không sai, chúng ta đã chịu nhiều cực khổ như vậy, cuối cùng đã có hồi báo.” Thần Dương vừa cười vừa nói.

“Vậy chìa khoá này…” Tôn Đồ vừa nói tới chìa khoá màu máu, bỗng nhiên ngừng lại, lông mày hơi nhíu lên, nhìn về phía Thần Dương.

“Theo ta được biết, chìa khoá màu máu này không chỉ có một cái, bất luận là người nào, chỉ lấy được một cái đều không có ý nghĩa gì. Sau này chúng ta nếu gặp được những người khác cũng có chìa khoá, tốt nhất là cùng nhau hợp tác, như vậy mới có được chỗ tốt.” Thần sắc Thần Dương không thay đổi, cười nói.

Hàn Lập giả vờ nhắm mắt điều tức, trong tai lại nghe hai người đàm luận, trong lòng cười lạnh không thôi.

Không nói đến việc trước đây Thần Dương cùng Tôn Đồ không đề cập với hai người bọn hắn về chìa khoá màu máu, ngược lại lúc này hắn thấy Tôn Đồ mơ hồ muốn ỷ vào tu vi của mình và Phương Thiền, đi trước một bước lấy chìa khoá màu máu làm của riêng. Bất quá vừa rồi Tôn Đồ bị Thần Dương nhắc nhở, khiến y không thể không hảo hảo suy nghĩ lại một phen.

“Hai vị thành chủ, ta xem cổ thụ thanh đồng này có điều cổ quái, “Điểu tử quỷ” phía trên hơn phân nửa cũng là Khôi Lỗi, chỉ sợ muốn lấy được chìa khoá kia cũng không hề dễ dàng.” Lúc này, Hiên Viên Hành bỗng nhiên mở miệng nói ra.

“Hiên Viên đạo hữu nói không sai, hay là chúng ta trước hợp lực lấy được chìa khoá màu máu này vào trong tay rồi hãy tính.” Tôn Đồ quả nhiên thuận thế nói ra.

“Việc này không nên chậm trễ, chúng ta động thủ thôi.” Thần Dương gật đầu nhẹ, nói ra.

Dứt lời, gã dẫn đầu phi thân lướt lên, phóng về hướng đỉnh cổ thụ thanh đồng.

Lông mày Tôn Đồ nhăn lại, nhìn Phương Thiền bằng ánh mắt như có ý tứ gì đó. Ngay sau đó thân hình Phương Thiền cũng khẽ động lập tức đuổi theo.

Thân hình hai người, kẻ trước người sau đã rơi vào nhánh cây tầng một thấp nhất của cổ thụ thanh đồng.

Vừa tới cành cây này, Thần Dương liền phát hiện có chút không đúng, một cỗ lực hút cường đại bỗng nhiên sinh ra dưới chân gã, cành cây vậy mà muốn hút thân thể của gã, gã muốn nhấc chân lên, thử lại lần nữa vậy mà không thể thành công.

Phương Thiền bên kia không sai biệt lắm, cũng rơi vào tình cảnh như thế, bị cổ thụ thanh đồng này gắt gao giam cầm thân thể.

Đọc FULL truyện tại đây

Đúng lúc này, trên thân quái thụ thanh đồng nhao nhao sáng lên từng đoàn từng đoàn đồ án tinh văn, hóa thành từng sợi ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ, thuận theo thân cây chạy tứ tán tới lui.

Hàn Lập bị động tĩnh bên này hấp dẫn, mở hai mắt ra nhìn sang, liền thấy đám “Điểu tử quỷ” treo trên quái thụ thanh đồng kia bắt đầu một trước một sau lay động trên không trung.

Chỉ chốc lát sau lại giống như trái cây đã chín, từng trái theo thời gian chín muồi rớt từ trên nhánh cây xuống.

Sau khi rơi xuống đất, ngay lập tức trong hai mắt mười bảy mười tám bộ Khôi Lỗi đồng thời sáng lên ánh sáng màu đỏ, nhao nhao rút từ sau hông ra một thanh chiến đao, phía trên mặc dù không có tinh khiếu, tuy nhiên cũng có khắc đồ án tinh văn, thân đao lóe sáng như mới, phía trên bao phủ một tầng tinh quang màu trắng.

Chỉ thấy khôi lỗi phân ra tứ tán, ngoại trừ hai người trong đó một lần nữa nhảy lên cành cây thấp nhất của quái thụ, còn thừa mười mấy tên tất cả đều cầm đao xông tới đám người Hàn Lập.

Hàn Lập thấy thế, thở dài một hơi, một lần nữa đang ngồi trên mặt đất liền đứng lên.

Mọi người lại hỗn chiến cùng Khôi Lỗi.

Hai gã Khôi Lỗi cầm đao vọt lên, tốc độ đúng là không chậm chút nào, trường đao trong tay một cái chém ngang, một cái bổ xuống, hóa thành hai đạo ánh sáng như tuyết, theo hai bên trái phải tập kích qua.

Hàn Lập tháo thanh loan đao màu trắng từ hông xuống, Tinh Nguyệt Ngoa dưới chân loé lên hào quang, tốc độ càng nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt tung hoành phóng vào trong ánh đao Khôi Lỗi, ngay tiếp theo một đao quét ngang về phía hai chân của nó.

“Boong…” một tiếng sắc nhọn.

Một nhóm lớn tia lửa màu trắng loé lên trên người Khôi Lỗi, áo giáp kia nhìn như thanh đồng, lại không biết là dùng chất liệu gì, ngay cả loan đao của hắn trảm xuống cũng chỉ tạo thành một vết ngấn dài màu trắng bắt mắt, vậy mà không tổn thương gì.

“Áo giáp thật là lợi hại!” Trong lòng Hàn Lập có chút kinh ngạc.

Thân hình hắn chuyển một cái, dưới chân mạnh mẽ đạp một cái trên mặt đất, âm thầm vận chuyển Đại Lực Kim Cương Quyết, huyền khiếu trên cánh tay sáng ngời, nắm chặt loan đao, phóng đến Khôi Lỗi, trùng điệp trảm xuống một kích.

Tinh khiếu trên loan đao màu trắng cũng theo đó phát sáng lên, trên thân đao dường như hiện lên một tầng tinh quang mỏng, hàn quang càng tăng lên.

Tên Khôi Lỗi kia thấy thế, sớm đã tụ lực vung đao lên, đón đỡ một kích loan đao của Hàn Lập.

Chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng giòn vang!

Trường đao trong tay Khôi Lỗi liền vang lên một tiếng đứt gãy, loan đao màu trắng chém xuống một cái, đã rơi vào đầu vai bên trái của khôi lỗi.

Đáng tiếc trường đao bị chặt đứt, cũng đã tiêu hao đại bộ phận lực lượng tinh thần của loan đao, lúc rơi vào trên đầu vai khôi lỗi, cũng chỉ chém được một tấc trên khôi giáp, căn bản không thể tổn thương đến khôi lỗi.

Hàn Lập nhíu mày, mạnh mẽ kéo lại thân đao, muốn rút loan đao màu trắng về.

Kết quả phát hiện, áo giáp trên thân khôi lỗi vậy mà sinh ra một cỗ hấp lực cường đại tới cực điểm, làm đao của hắn kẹt ở phía trên không cách nào rút về được.

Truyện được đăng tại đây

Cùng lúc đó, một gã Khôi Lỗi khác cũng đã lách mình tới, vung đao chém ngang tới bụng dưới Hàn Lập.

Hàn Lập bất đắc dĩ đành phải vứt bỏ đao rút lui, tránh né ra một chút.

Bên kia trên quái thụ thanh đồng, Thần Dương cùng Phương Thiền đều không thể động đậy, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ giao chiến với hai Khôi lỗi trước mặt. Lúc đầu còn có thể chống đỡ, nhưng khi lại có hai gã Khôi Lỗi khác tung người đến, bọn họ cũng có chút vô lực chống đỡ.

Đặc biệt Phương Thiền bên này, đã bị hai gã Khôi Lỗi tả hữu vây công, liên tục bị chém trúng hơn mười đao, toàn thân đẫm máu.

Bất quá, trên mặt y lại tựa như không có vẻ gì thống khổ, trong mắt ngược lại càng hiện ra một cỗ chiến ý mạnh mẽ.

“Ngao…”

Mắt thấy một gã Khôi Lỗi cầm trường đao cực kỳ âm tàn đâm về phía ngực mình. Rốt cuôc tên thiếu niên mặt heo này cũng bộc phát, trong miệng phát ra một tiếng thét dài sắc bén tựa như thú kêu.

Nương theo một tiếng thét này vang lên, từng cỗ sóng âm hơi mờ mắt thường có thể thấy được từ trong miệng y tuôn ra, trực tiếp nghiền nát hư không trước người thiếu niên, xông tới tên Khôi Lỗi kia.

Trường đao trong tay Khôi lỗi đâm vào bên trong sóng âm, lập tức tựa như lâm vào vũng lầy, bị một cỗ lực lượng cường đại cản trở, căn bản không cách nào đâm thủng ngay lập tức, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp.

Đồng thời, cành cây dưới chân cũng chấn động kịch liệt, thân thể của Phương Thiền cùng với Thần Dương lại lần nữa khôi phục tự do.

Chỉ thấy Phương Thiền vừa sải bước ra ngoài, một cánh tay xuyên qua sóng âm do mình phát ra, bóp lấy cổ Khôi lỗi, trong miệng phát ra một tiếng hét to, trùng trùng điệp điệp bóp một cái.

“Rắc” một âm thanh vang lên.

Ngay cổ Khôi Lỗi kia lập tức bạo liệt ra, đầu lâu liền rơi xuống mặt đất nhanh như chớp.

Thần Dương tức thì cũng thừa dịp khôi phục tự do hành động, thân hình chuyển một cái, trong tay bắn ra một cốt chuỳ tinh xảo màu trắng, chui vào khe hở áo giáp Khôi Lỗi.

Ngay sau đó, liền có một tiếng nổ đùng vang lên, cả bộ Khôi Lỗi nổ tung từ bên trong.

Sau đó, mấy người Huyền thành tiêu diệt càng lúc càng nhiều Khôi lỗi, hao tốn ước chừng hơn một canh giờ, cuối cùng tiêu diệt hết thảy đám Khôi Lỗi.

Trong mấy người bọn họ, ngoại trừ Phương Thiền chịu hơn mười vết thương nhẹ bên ngoài, cũng chỉ có Hiên Viên Hành bị một gã Khôi Lỗi đâm chiến đao xuyên qua bụng, những người còn lại hầu như không tổn thương gì.

Tôn Đồ để Phương Thiền xử lý những vết thương kia một chút, liền đứng dậy, nói với Thần Dương: “Cái chìa khoá này người nào đi lấy? Ai sẽ giữ?”