Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 14

Chương 814: Trấn nhỏ sơn dã

Dịch giả: Độc Hành

Chỉ thấy lục dịch hóa thành một hạt trong suốt như hạt ngọc lục châu, từ trên gân mạch bề mặt lá cây chậm rãi chảy xuống, cuối cùng hợp ở phía trên rễ cây rồi dần dần thẩm thấu vào trong đó.

Hàn Lập ngồi thẳng lên, thu hồi tiểu bình màu xanh, phiến lá vốn nghiêng về hướng hắn cũng theo thân thể Hàn Lập dời ra mà khôi phục nguyên trạng.

Cả gốc mầm cây xanh nhạt không biến hoá chút nào, chẳng qua khi gió nhẹ lướt qua, hai mảnh phiến lá hơi rung động, sau đó liền giống như trước không có gì xảy ra.

Hàn Lập cũng không vội, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào đoạn mầm nhỏ này, ánh mắt hơi lập lòe bất định, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thời gian trôi qua từng chút, biểu lộ của Hàn Lập vẫn không thay đổi, thủy chung bảo trì vẻ tự nhiên kia.

Không biết qua bao lâu, thần sắc hắn hơi động một chút.

Chỉ thấy trên bề mặt lá cây đột nhiên loé lên hoa quang, sáng lên một mảnh đường vân cổ quái, tiếp theo dần dần lan tràn ra, trong chớp mắt hiện đầy cả mầm cây.

Đường vân cùng gân trên lá non cũng không giống nhau, chẳng qua thoạt nhìn lại có vài phần quen mắt.

Hàn Lập nhìn kỹ một lúc, bỗng nhiên vỗ tay một cái, trong miệng thì thào một tiếng: “Sao lại giống với Thời Gian Đạo Văn như vậy?”

Bất quá đường vân này chỉ duy trì mấy hơi thở công phu, rất nhanh đường vân trên bề mặt lá cây liền biến mất không thấy.

Lúc này lông mày Hàn Lập nhíu chặt lại, ánh mắt hơi chớp động, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì.

Lưỡng Sinh Thụ này chính là năm đó trồng ở chỗ Đại đệ tử Mộc Diên của Di La lão tổ trong Chân Ngôn Môn, chẳng lẽ tại thời điểm nuôi trồng đã dùng qua biện pháp gì đó, làm cây này sinh ra Thời Gian pháp tắc chi lực? Hay là gốc Lưỡng Sinh Thụ này vốn là vật ẩn chứa Thời Gian pháp tắc?

Còn về tin đồn gã dùng cây này vượt qua Sát Suy chi kiếp, có đúng vậy không?

Hoặc là lời đồn này chẳng qua là nghe nhầm đồn bậy?

Hàn Lập suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng không thể cho ra kết luận chuẩn xác, đành phải lắc đầu không suy nghĩ nữa.

Bất kể thế nào, rễ cây Lưỡng Sinh Thụ nảy mầm trùng sinh, tóm lại là chuyện tốt.

Thời gian tiếp theo, Hàn Lập ở trong vườn thêm gần nửa ngày, xem xét tình huống sinh trưởng của rất nhiều Linh dược khác, sau đó mới ra khỏi Linh Dược Viên, sải bước ra khỏi quang môn màu bạc, trực tiếp vào trong trúc lâu kế bên hồ nước.

Đề Hồn mê man đã lâu, không có chút dấu hiệu tỉnh lại, hắn cũng không có đi lên lầu hai, mà trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tại lầu một.

Tĩnh tọa điều tức một lát, Hàn Lập đảo bàn tay một cái, lấy ra một khối thượng phẩm Tử Dương Noãn Ngọc, nắm trong tay.

Hắn chậm rãi rót Tiên Linh Lực vào trong noãn ngọc, thân ngọc lập tức sáng lên một mảnh tử quang mơ hồ, chiếu rọi cả tòa trúc lâu tầng một thành một màu tím.

Hàn Lập thân ở giữa, cảm thấy toàn thân ấm áp thoải mái dễ chịu vô cùng từ chỗ sâu trong thức hải truyền ra, lại để cho chính hắn say mê, vậy mà đã có chút cảm giác không muốn tỉnh lại.

Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, thu hồi Tiên Linh Lực trong cơ thể, Tử Dương Noãn Ngọc cũng theo đó khôi phục như lúc ban đầu.

“Vật này quả nhiên không giống bình thường, có ích lợi với thần hồn không ngờ mạnh như vậy, cũng không trách ở Hắc Dứu Thành những người kia nguyện ý vì thứ này bí quá hoá liều… Nếu dùng vật này phụ trợ tu luyện Luyện Thần Thuật, có lẽ làm chơi ăn thật cũng không chừng.” Trên mặt Hàn Lập lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, thì thào lẩm bẩm.

Dứt lời, hắn liền đưa tay nhẹ nhàng ném lên, khối Tử Dương Noãn Ngọc kia liền bay vào không trung lơ lửng trên đầu của hắn.

Hai tay Hàn Lập lập tức bấm pháp quyết, trong miệng yên lặng ngâm tụng khẩu quyết công pháp Luyện Thần Thuật tầng thứ năm.

Chỉ thấy ngay chỗ mi tâm hắn, một đạo tinh quang chậm rãi lú ra, như Linh xà trong hư không vặn vẹo vài cái, lập tức giống như phát hiện con mồi, đột nhiên xông lên, một đầu đâm vào trong khối Tử Dương Noãn Ngọc kia.

Noãn ngọc hơi chấn động, hào quang màu tím phía trên tiếp tục phát sáng lên, nhưng không đại phóng dị sắc như trước, mà hào quang chỉ vẻn vẹn sáng lên trong phạm vi hơn mười tấc, khó khăn lắm mới che đậy hư không phía trên đỉnh đầu Hàn Lập vào.

Bên trong hào quang màu tím, giống như có sương tím mờ ảo, lại giống như có từng điểm tinh quang, thoạt nhìn phảng phất như một đoàn tinh vân màu tím, nhìn có chút mộng ảo.

Hàn Lập bị tinh vân màu tím phủ lên, thần sắc lập tức trở nên chậm rãi, lộ ta từng đợt chấn động thần thức không rõ ràng lắm, từ đầu nhộn nhạo ra bốn phía, như gợn nước, từng vòng toả ra từng vòng.

Thời gian như nước, ngày tháng thoi đưa, nhoáng một cái lại qua năm năm.

Bên trong Hoàng Lương Vực, một mảnh sơn mạch trùng điệp chập chùng xanh ngắt, có một trấn nhỏ sơn dã hầu như đoạn tuyệt với nhân thế.

Hoàng hôn buông xuống, trên từng nóc nhà của thị trấn bắt đầu có khói bếp lượn lờ bay lên, nông phu về muộn dắt từng đầu Thanh Ngưu độc giác từ ngoài trấn trở về, đang đi qua cổng chào bằng gỗ đầu thôn xóm.

Trên con đường lót phiến đá xanh của trấn, rất nhiều đứa bé Ma tộc hai đầu bốn tay đang đuổi nhau chơi đùa, một ít phu nhân Ma tộc tráng kiện đứng ở cách đó không xa, vừa tán gẫu chuyện nhà, vừa thỉnh thoảng nhìn các hài tử nhà mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu chúng té ngã hoặc va chạm nhau, cũng chỉ nhịn không được mắng mấy câu, rồi dìu bọn chúng đứng lên.

Có một hài tử chính giữa có bộ dáng lanh lợi, đang muốn lặng yên nhảy lên người một đồng bạn lớn hơn nó mấy tuổi, liền chợt thấy bên ngoài miếu thờ trấn đang có hai đạo nhân ảnh được mặt trời chiều chiếu vào, đang đi đến hướng trong trấn.

Thôn trấn vốn không lớn, sinh sống ở nơi này đều là người cùng một tộc quần, cho nên hài tử liền nhận ra hai người kia vốn xa lạ, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại tò mò đánh giá hai người đó.

Cả hai người kia đều chỉ có một đầu hai tay, bộ dáng không giống nửa điểm với người trong trấn, có chút không quá quen thuộc, nhưng y phục trên người bọn họ thật sự rất đẹp mắt, có các loại hoa văn nó chưa bao giờ thấy qua.

Trong hai người, một người là thanh niên nam tử dung mạo phổ thông, thấy hài tử đang nhìn đánh giá mình, lập tức nhếch miệng cười với nó một cái. Còn người kia là nam tử đầu tóc trắng, thủy chung thần sắc im lặng, mặt không biểu tình.

Hai người chính là Hàn Lập cùng Thạh Xuyên Không, một đường từ Trầm Khâu Vực miệt mài đi tới chỗ này.

Hài tử thấy mình dòm ngó bị phát hiện, lập tức dời ánh mắt đi, nhưng rất nhanh lại nhịn không được nhìn lại.

Hàn Lập với một thân áo bào xanh thấy vậy, nét vui vẻ trong mắt càng đậm. Năm đó lần đầu hắn nhìn thấy Tam thúc nhà mình cũng lỗ mãng như vậy, cũng không phải bộ dạng giống đứa bé Ma tộc này sao?

“Thạch huynh, nguyên lai ta tưởng rằng người Ma tộc trời sinh đều là người tu hành, không nghĩ tới vậy mà vẫn tồn tại giống như Nhân tộc phổ thông. Sơn thôn trấn nhỏ này nằm sâu trong Bá Hạ sơn mạch, thật sự có chút cảm giác thế ngoại đào nguyên.” Hàn Lập thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra.

“Người các tộc Thánh Vực trời sinh khí lực cường tráng, tuổi bình quân bình thường nhất cũng ba bốn trăm năm thọ nguyên. Nhưng người có tư chất tu hành lại không nhiều, trừ một số người có thể một đường Luyện thể, còn lại thực sự không phải tất cả mọi người đều nguyện ý tu hành đấy.” Thạch Xuyên Không quét mắt nhìn người thôn trấn một cái, mở miệng nói ra.

“Xác thực như vậy. Bất quá nhìn người chủng tộc thôn trấn này, khí tức huyết mạch tựa hồ cũng không yếu, thoạt nhìn cũng không giống như Ma tộc phổ thông.” Hàn Lập gật gật đầu, lại nói.

“Bên trong Thánh Vực, không tính một ít chủng tộc cao đẳng, một số chủng tộc hạ đẳng cũng không coi trọng chuyện huyết mạch, cho nên xảy ra tình huống loạn hôn, huyết mạch không thuần túy, sau này rất khó phân biệt bọn họ thuộc chủng tộc nào. Đám người trong trấn nhỏ này thoạt nhìn huyết mạch coi như thuần túy, nhưng ta lại chưa từng thấy qua ở Thánh Vực, trong lúc nhất thời cũng không phân biệt rõ a.” Thạch Xuyên Không nhíu nhíu mày, nói ra.

Trong khi nói chuyện, hai người đã đi xuyên qua những đứa bé đang chơi đùa kia, trước sự hiếu kỳ quan sát của một ít phu nhân nông phu, đi tới một quán trà nhỏ trong trấn, ngồi xuống.

Chủ quán trà là một lão giả lưng còng tóc rối bù, đưa bình trà nước cho hai người, sau đó xoay người đi vào trong nhà, một câu cũng không thèm nói với bọn Hàn Lập.

“Trước mắt Đạo Binh luyện chế sắp đến giai đoạn cuối cùng rồi, cũng thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể ở nơi đây trì hoãn một ít thời gian thôi.” Hàn Lập uống một ngụm nước trà trong chén trà bằng gốm đen, cảm thấy vị ngọt ngoài ý muốn, mở miệng nói ra.

“Không sao, muốn trở về cũng không phải sự tình nóng lòng nhất thời, đi đi dừng dừng ngược lại cũng khá tốt. Bá Hạ sơn mạch này tuy rằng thiên địa linh khí bình thường, nhưng Ma khí mỏng manh hơn so với địa phương khác, Lệ huynh luyện chế Đạo Binh tại đây, cũng là phù hợp.” Thạch Xuyên Không liếc qua chén trà gốm đen, nhưng không có uống, khoát tay nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác mặt đất dưới người lay động một hồi, vội vàng đứng dậy, một phát bắt lấy ấm trà cùng chén trà của mình trên bàn nâng lên.

Chén trà của Thạch Xuyên Không bên kia thì “Bã” một tiếng rơi đập trên mặt đất, nước trà vãi đầy mặt đất.

Truyện được đăng tại đây

Không đợi hai người biết rõ là chuyện gì xảy ra, liền nghe một hài đồng chạy băng băng trên đường phố bên kia hưng phấn kêu to: “Núi lở rồi, núi lở rồi… Sơn Thần gia gia chuyển nhà rồi…”

Hai người lại nhìn những phụ nhân bên kia, nguyên một đám vững như bàn thạch, việc này coi như bình thường nhìn quen lắm rồi, căn bản không có nửa điểm kinh hãi, thân thể nguyên một đám cũng không có lay động.

Đại địa rung động lắc lư kịch liệt, một mực kéo dài hơn mười hơi thở mới rốt cuộc dừng lại.

Hàn Lập lại ngồi xuống, đặt ấm trà cùng chén trà lại trên bàn.

Ghế ngồi dài của Thạch Xuyên Không lúc trước bị nước trà làm ướt, gã liền đổi vị trí, ngồi bên trái Hàn Lập.

“Vừa mới rồi là động đất?” Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi.

“Không có phát hiện được chấn động gì khác thường, hẳn là địa chấn không sai…” Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ, nói ra.

Hai người còn chưa nói xong, lại một hồi rung động lắc lư kịch liệt từ dưới đất truyền đến.

Lần này Hàn Lập không có đứng dậy, hai tay nhấn một cái góc bàn, vốn bàn gỗ đã “Chi… chi nha nha” lỏng lẻo liền lần nữa ổn định lại, nước trà trong chén cũng không có nửa điểm chập chờn rung động.

Cứ như vậy, địa chấn lặp đi lặp lại đứt quãng, xảy ra hơn mười lần mới rốt cuộc ngừng lại.

Lúc này, sắc trời cũng đã tối xuống, lão giả lưng còng kia mới lấy một chiếc đèn lồng mờ nhạt, treo dưới mái hiên thấp bé, rồi sau đó cúi người nhặt chén trà bị vỡ khi nãy lên.

Đợi đến lúc lão giả lưng còng đứng lên, hai khách nhân lúc trước đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại trên mặt bàn một khối Ma thạch màu đen nhỏ chừng đầu ngón tay cái.

Lão giả nhìn trái phải đánh giá thoáng một phát, không thấy hai người kia, lập tức lấy tay vẫy trên bàn một cái, thu khối Ma thạch kia cất vào túi áo mình.

Trên sơn đạo ngoài trấn nhỏ, thần sắc hai người Hàn Lập đều hơi cứng ngắc, bước chân càng thêm vội vã.

“Lệ huynh, ngươi quả thật không nhìn lầm?” Thạch Xuyên Không không nói gì, mà là thông qua truyền âm hỏi.