Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 136

Chương 936: Đối đầu

Dịch giả: Chưởng Thiên

Ngay tại thời điểm chiến đao trong tay Thạch Trảm Phong chuẩn bị chém xuống, một tiếng “chi lạp” vang lên.

Cửa sổ tòa thạch tháp nơi Hàn Lập đang đứng sụp đổ trong nháy mắt. Thân hình hắn lóe lên, lao ra từ bên trong, quang điểm trên đôi Tinh Nguyệt Ngoa chớp động liên tục, cấp tốc bay về phía Thạch Xuyên Không.

Nhưng thân hình Hàn Lập vừa mới lăng không vượt qua mấy trăm trượng thì lông mày chợt nhíu lại, khóe mắt liếc về phía xa xa nơi một đạo thân ảnh màu trắng lấy tốc độ so với hắn càng thêm mau lẹ cũng đang lao về phía Thạch Xuyên Không.

Hắn lập tức đình chỉ độn quang, thân hình hạ xuống phần mái của một tòa đại điện nơi vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn.

Thạch Trảm Phong đang muốn dùng một đao cắt đứt tâm mạch của Thạch Xuyên Không thì đột nhiên nghe được một tiếng thét tê tâm liệt phế.

Nội tâm hắn cả kinh, động tác lập tức dừng lại. Khi hắn xoay người nhìn lại thì phát hiện nơi lồng ngực Đỗ Nguyên, kẻ đang chém giết cùng Ma Viên Lân thú, đã mọc lên một đóa hoa lớn màu trắng dính đầy máu tươi.

Trước khi hắn kịp nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, đóa hoa màu trắng kia đột ngột khép cánh lại, biến thành một mũi thương hình nụ hoa vô cùng sắc nhọn, đột ngột rút ra trái tim của Đỗ Nguyên.

Lồng ngực chỗ trái tim gã lập tức xuất hiện một cái lỗ lớn, máu tươi phun ra như suối, vương vãi khắp nơi.

Ngay sau đó, một thân hình mảnh khảnh mặc bộ cốt giáp trắng tinh, lách mình đi ra từ phía sau thân thể Đỗ Nguyên. Tay kẻ này cầm một cây cốt thương kỳ quái hướng về phía Thạch Trảm Phong vừa mỉm cười vừa vung vẩy.

“Là ngươi!” Thạch Trảm Phong kinh ngạc kêu lên.

Không chỉ Thạch Trảm Phong, ngay cả Hàn Lập, người đang giấu mình trên nóc đại điện phía xa, cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên trên khuôn mặt.

Bởi kẻ mặc cốt giáp màu trắng vừa xuất hiện kia, không ai khác, chính là Cốt Thiên Tầm.

Chỉ thấy trường thương trong tay nàng run lên, mũi thương từ phía sau chọc ra xuyên thủng đan điền của Đỗ Nguyên. Bạch quang lần nữa lóe lên, mũi thương hình nụ hoa nở rộ thành đóa hoa năm cánh, trực tiếp xoắn nát nguyên anh gã.

Nữ tử kiều mị kia nhìn thấy Đỗ Nguyên bị giết, lập tức lbỏ chạy về phía Thạch Trảm Phong. Nhưng đầu Ma Viên Lân thú nọ lại không chịu bỏ qua, trực tiếp đuổi theo nàng này tiếp tục chém giết.

“Vị đạo hữu Huyền Thành này, ta và ngươi không thù không oán, vì sao phải giết đồng bạn của ta?” Thạch Trảm Phong nhướng mày, hỏi.

Thạch Xuyên Không lúc này cũng mở hai mắt ra, khó khăn nhìn về phía Cốt Thiên Tầm, trong lòng cũng cảm thấy khó hiểu.

Nhưng Cốt Thiên Tầm nhìn lại hắn, kẻ vốn đã bị trọng thương hoàn toàn không có khả năng nhúc nhích, với thần sắc mười phần lạnh lùng. Nàng hoàn toàn không có ý định trả lời, thân hình chợt động, lao nhanh về phía Thạch Trảm Phong.

“Muốn cứu người sao? Ta lại muốn cho ngươi thành công dã tràng như lấy giỏ tre múc nước vậy…” Thạch Trảm Phong cười khặc khặc, trường đao trong tay lại chuyển động, chém xuống đầu Thạch Xuyên Không.

Thế rơi của trường đao dường như hoàn hảo, lực đạo lại mạnh mẽ vô cùng. Dưới một kích này, đầu Thạch Xuyên Không nhất định sẽ bị đổ đôi. Trên thực tế, mặc dù thế đao bổ xuống không đổi, nhưng Thạch Trảm Phong vẫn không ngừng liếc mắt theo dõi Cốt Thiên Tầm, kẻ đang cấp tốc lao về phía hắn.

Trong bàn tay vừa mới mọc lại vẫn còn chút huyết nhục kia của hắn lặng lẽ nắm lấy một thanh bạch cốt đoản đao mỏng như lá liễu, với hơn mười tinh khiếu đang đồng thời sáng lên. Chỉ đợi Cốt Thiên Tầm vì cứu người mà ra tay với hắn, hắn liền tận dụng cơ hội dùng chuôi đoản đao này làm trọng thương, thậm chí lấy mạng nàng ta.

Nhưng tại khoảnh khắc khi Cốt Thiên Tầm đã đến rất gần, Thạch Trảm Phong kinh ngạc phát hiện trường thương trong tay nàng không hề hướng đến chiến đao đang hạ xuống kia mà nhắm thẳng vào đầu hắn.

Nàng này là đến giết người, không phải cứu người a!

Ngay tại thời khắc kinh ngạc đó, Thạch Trảm Phong cũng không suy nghĩ nhiều, thủ chưởng đột nhiên vung lên, chuôi đoản đao lá liễu lập tức bắn ra từ lòng bàn tay, nhắm thẳng vào mi tâm giữa hai lông mày Cốt Thiên Tầm.

Chỉ thấy trên chuôi đao nho nhỏ kia là hơn mười tinh khiếu đang tỏa sáng, một trận bạch quang tràn ra bao phủ khắp thân đao. Nó lập tức huyễn hóa thành hàng trăm đao ảnh bắn nhanh về phía nữ tử họ Cốt.

Nàng ta thấy thế, lông mày nhíu chặt lại, nhưng tốc độ không hề giảm, tiếp tục lao thằng đến.

Bất quá trường thương trong tay nàng nhoáng lên đánh về phía đoản đao. Từ đầu mũi thương, bạch quang phun trào và lập tức nó lại nở rộ thành một đóa hoa lớn đem tất cả đao ảnh vây lại.

Tiếp theo, năm cánh hoa khép lại, trường thương một lần nữa khôi phục nguyên trạng. Bên trong nó là chuôi đoản đao vừa bị thu vào, tất cả nhất nhất đâm về phía Thạch Trảm Phong.

Mũi chân Thạch Trảm Phong điểm nhanh một cái, thân hình mau chóng lùi lại về sát miệng hố.

Đứng bên miệng hố, gã nhìn về phía nữ tử kiều mị nãy giờ đang bị Ma Viên Lân thú cuốn lấy không cách nào thoát thân, rồi lại nhìn xuống cánh tay còn chưa hoàn toàn hồi phục, vẫn còn một ít máu thịt lộ ra ngoài. Gã thở dài, quát lớn một tiếng:

“Chạy!”

Vừa dứt lời, Thạch Trảm Phong rùng mình một cái, thân hình trực tiếp biến mất.

Nữ tử kiều mị kia nghe tiếng cũng lập tức lùi lại rồi cũng nhanh chóng tẩu thoát không chút do dự.

Đầu Ma Viên kia đuổi theo một hồi mà không cách nào bắt kịp, lập tức mất đi mục tiêu. Nó vậy mà lại quay đầu, lao về phía Cốt Thiên Tầm.

“Đồ tạp chủng…”

Cốt Thiên Tầm thấp giọng mắng một câu, phất tay một cái, một vật nhỏ nhìn giống lệnh bài theo đó liền bắn ra, rồi sau đó lơ lửng trong không trung trên đầu Ma Viên.

Ma Viên nhìn thấy vật đó, hai mắt tối sầm lại, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, lần nữa biến thành miếng phù điêu rơi vào trong tay Cốt Thiên tầm cùng với tấm lệnh bài kia.

Hàn Lập từ xa trông thấy một màn như vậy, thần sắc càng trở nên phức tạp.

“Ngươi tới cứu ta, hay là tới giết ta?” Thạch Xuyên Không bình tĩnh nhìn Cốt Thiên Tầm đang lại gần hắn, hỏi.

Cốt Thiên Tầm không trả lời, trong mắt hiện lên một chút đau thương. Trường thương trong tay nàng nhấc lên, không hề do dự đâm thẳng xuống mi tâm Thạch Xuyên Không.

Ngay lúc này, một đạo bạch quang hình vòng cung từ xa lao tới, “Phanh” một tiếng đánh vào mũi thương đang hạ xuống kia. Tiếp đó, Hàn Lập từ trên không đáp xuống, dừng lại bên cạnh Thạch Xuyên Không vốn đã rất như nhược, một tay hắn nắm thanh loan đao màu trắng lúc trước từng bị ném đi như ám khí.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cốt đạo hữu, ngươi làm cái gì vậy?” ánh mắt Hàn Lập ngưng trọng, nhìn Cốt Thiên Tầm trước mặt với vẻ lạ lẫm, nhíu mày hỏi.

“Ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi vô duyên vô cớ ngăn ta làm việc, ngược lại là muốn làm cái gì?” Cốt Thiên Tầm thấy Hàn Lập xuất hiện, từ từ mở miệng chất vấn.

“Vị Thạch đạo hữu này là bằng hữu của ta, hẳn là cùng ngươi không thù không oán. Nếu ta đã có mặt ở đây, tự nhiên sẽ không để cho hắn bị thương tổn.” Mặt Hàn Lập không biến sắc, từ tốn nói ra.

“Nếu như ta nói không thể không giết hắn thì sao?” Cốt Thiên Tầm lạnh lùng nói ra.

“Vậy chỉ có thể đối đầu mà thôi!” Hàn Lập không hề do dự.

“Tốt!”

Chữ “Tốt” trong miệng vừa nói xong, chân liền động, Cốt Thiên Tầm chủ động bỏ qua Thạch Xuyên Không, bay thẳng đến đánh Hàn Lập.

Trường thương trong tay nàng hiện lên hơn ba mươi điểm tinh kiếu đang không ngừng phát sáng, bạch quang nở rộ chói mắt. Hơn trăm đạo thương ảnh màu trắng rậm rạp, chằng chịt giống nhau như đúc hiện ra đâm về khắp nơi trên thân thể Hàn Lập.

Lần giao thủ này vậy mà không hề lưu tình chút nào!

Sắc mặt Hàn Lập có chút lạnh lùng, tay cầm đao vung lên. Loan đao màu trắng tạo thành một đường cong vi diệu, chém xuống một trời thương ảnh kia.

Trong nháy mắt, hơn trăm đạo thương ảnh cứ thế bạo liệt phiêu tán. Lưỡi đao màu trắng vậy mà chuẩn xác bổ trúng mũi thương, hoàn toàn đem nó cản lại.

Cốt Thiên Tầm không những không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trường thương trong tay chợt chuyển một cái, mũi thương nở rộ thành bốn cánh hoa (đâu mất 1 cánh rồi thầy Vong ơi? – Chưởng Thiên:oops:), rồi nhanh chóng khép lại như là một cái miệng lớn ngoạm lấy loan đao trong tay Hàn Lập.

Bạch quang trào ra ở mũi thương, hóa thành một đạo quang tiễn màu trắng, cấp tốc găm vào ngực Hàn Lập.

Đồng thời, tay Cốt Thiên Tầm vung lên. Một đạo ô quang theo đó bay ra, chính là miếng phù điêu Ma Viên của Thạch Xuyên Không lúc trước.

“Phanh” một tiếng!

Miếng phù điêu vỡ vụn, một vòng xoáy màu đen từ trong bộc phát ra. Từ trong đó chui ra đầu Ma Viên Lân thú nọ, nhưng hình dáng co lại so với lúc trước gần một cái đầu, vọt tới Hàn Lập mà đánh.

Ma Viên bỗng run lên, thân thể nó xuất hiện rất nhiều mũi nhọn như tiêm trùy hướng ra bên ngoài, nổ bắn ra thành vô số đạo ô quang hướng về phía Hàn Lập chụp xuống, bao phủ thân hình hắn.

Cùng lúc, Cốt Thiên Tầm ném trường thương đi, hai tay vũ động. Tám chuôi đoản đao trắng muốt bắn ra từ trong tay áo, hóa thành tám đạo bạch quang mơ hồ hướng về phía Thạch Xuyên Không đánh tới.

Từ đầu đến cuối, mục tiêu của nàng đều là Thạch Xuyên Không.

Giờ phút này, Thạch Xuyên Không không cách nào nhúc nhích. Tuy mắt thấy bạch quang kéo tới, nhưng cũng không thể tránh né, chỉ có thể nhắm mắt đợi chết mà thôi.

Nhưng vào thời khắc này, “Ầm ầm” một tiếng nổ mạnh rung trời vang lên, nhưng lại là từ phía Hàn Lập truyền đến.

Truyện được đăng tại đây

Chỉ thấy huyền khiếu toàn thân hắn giờ phút này đồng loạt rực sáng lên, lập tức hóa thành một quầng sáng trắng khổng lồ, hướng về bốn phương tám hướng mà bộc phát.

Quang tiễn màu trắng phát ra từ mũi thương và đoàn mũi nhọn màu đen phát ra từ thân thể Ma Viên vừa chạm tới quầng sáng trắng tỏa ra từ Hàn Lập thì lập tức đình trệ rồi vỡ vụn tiêu tán.

Ma Viên cũng bị làn sóng ánh sáng kia quét trúng, thân hình bay đi như diều đứt dây, hung hãn đâm vào một tòa kiến trúc gần đấy làm tất cả sụp xuống, đem thân thể nó vùi lấp xuống dưới.

Đồng thời, chân Hàn Lập chợt động, cả người hắn lập tức biến mất giống như thuấn di, rồi trong tích tắc xuất hiện trước mặt Thach Xuyên Không.

Tay phải hắn vung lên. Sáu chuôi đoản đao chuẩn bị đâm vào Thạch Xuyên Không lập tức biến mất vô ảnh vô tung, rồi thình lình rơi cả vào trong tay hắn. (lại mất đâu 2 cái cụ Vong ới? – Chưởng Thiêno_O)

Cốt Thiên Tầm nhìn thấy cảnh này, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ khiếp sợ.

Hàn Lập khẽ liếc sáu chuôi đoản đao rồi lập tức nhìn về phía Cốt Thiên Tầm, cánh tay lại vung lên.

“Hưu” một tiếng, sáu chuôi đoản đao hóa thành sáu đạo bạch quang phát ra tiếng rít phá không khủng bố, lấy tốc độ nhanh gấp mấy lần trước đây mà bay ngược lại.

Sắc mặt Cốt Thiên Tầm rốt cuộc đại biến, tay nhanh như chớp bắt lại trường thương màu trắng. Trường thương run lên một cái, từ mũi thương bắn ra cây đao của Hàn Lập, vừa vặn va chạm với một đạo bạch quang.

Cùng lúc, trong không trung xuất hiện năm đạo thương ảnh màu trắng như năm đóa hoa lớn, ngăn chặn năm đạo bạch quang còn lại.

“Cảng! Cảng! Cảng! …” tiếng kim khí va chạm liên tiếp nổ vang!

Thân thể Cốt Thiên Tầm bị chấn động rất mạnh, liên tiếp thối lui bảy tám bước. Trong mắt nàng ta hiện lên sự khiếp đảm, rồi đột ngột quay người, nương theo dư chấn mà bỏ chạy.

Tốc độ của nàng vốn dĩ cực nhanh, nay lại mượn lực phản chấn từ sáu chuôi đoản đao mà chạy nên càng như hổ thêm cánh. Chỉ thấy lóe lên một cái, thân hình đã bay ra ngoài ngàn trượng, trong nháy mắt đã muốn trốn đi mất.

Bất quá vào thời khắc này, phía trước Cốt Thiên Tầm nhoáng lên một cái, thân ảnh Hàn Lập như quỷ mị hiện ra, chặn mất đường đi của nàng.

Bộ dáng Cốt Thiên Tầm phảng phất như gặp quỷ, bước chân lập tức dừng lại.

“Cốt đạo hữu, ngươi rốt cuộc là ai?” Hàn Lập nhìn thẳng vào mắt Cốt Thiên Tầm, mở miệng hỏi.

“Lệ đạo hữu, ngươi cần gì phải biết nhiều như vậy. Nếu như ngươi muốn bảo vệ Thạch Xuyên Không, ta liền thành toàn cho ngươi.” Thần sắc Cốt Thiên Tầm đã khôi phục bình tĩnh, khóe miệng ẩn hiện một tia cười nhạt.

“Ngươi thực ra là ai? Đừng ép ta thực sự xuống tay với ngươi!” Hàn Lập nói rành rọt từng chữ một.