Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 135

Chương 935: Chân tướng?

Dịch giả: Lạc Đinh Đang

“Với chút thực lực ấy mà muốn lấy một địch ba? Mơ tưởng!” Thạch Trảm Phong thấy thế, cười nhạo một tiếng.

Dứt lời, hai chân gã đạp mạnh xuống đất, cả người bỗng lóe lên, nâng một tay, dựng thẳng quyền chập ngón tay lại như đao, chém thẳng xuống đầu Thạch Xuyên Không.

Trên tay gã vô số Huyền khiếu dày đặc sáng lên, bạch quang trên tay tuôn ra, rất giống một thanh chiến đao sắc bén, bên trên truyền ra từng trận dao động khiến người ta sợ hãi.

Dường như Thạch Xuyên Không cũng nhận ra mối đe dọa của một kích này, tránh người muốn thu đao nghênh đón, nhưng cơ thể y bị nữ tử kia và Đỗ Nguyên giáp công hai bên, bị khống chế chặt tại chỗ, trong nhất thời không thể tránh thoát.

Hàn Lập thầm kêu một tiếng không tốt, có vẻ định lao khỏi tháp cao.

Đúng lúc này, dị biến xảy ra!

Trước ngực Thạch Xuyên Không bỗng hiện lên một tia sáng đen, một thứ như sợi dây chuyền rơi xuống từ trước ngực y, “Rắc” một tiếng, vỡ vụn ra.

Ngay sau đó, chỉ thấy một vòng xoáy đen phát ra từ trong đó, một đầu lân giáp dị thú cao tới mười trượng, dáng như Ma Viên, trên thân lại hiện ra vô số gai nhọn dày đặc, lập tức đánh tới trước mặt Thạch Trảm Phong.

“Keng…”

Một tiếng bén nhọn như kim loại giao kích truyền đến, Thạch Trảm Phong lấy tay làm đao, cánh tay giáng xuống đầu Lân thú Ma Viên, nhưng lại bị nó đập cho văng ngược ra ngoài.

Hàn Lập thấy vậy, hơi ngẩn ra.

Bộ dáng Ma Viên kia, giống như đúc dị thú Lân giáp bộ dáng giữ tợn bị giam trong vật điêu khắc tinh xảo dạng như chiếc lồng màu đen mà năm đó Tam ca Thạch Xuyên Không cho y.

Chỉ thấy Lân thú Ma Viên sau khi phá tan Thạch Trảm Phong, quay người vung một chưởng, đập về phía nữ tử kiều mị kia.

Cốt tiên trong tay nàng ta vừa thu lại, nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên, tránh thoát, không cứng đối cứng với nó, ngược lại bên Đỗ Nguyên thấy thế, thân hình lóe lên, đi tới bên phải Lân thú Ma Viên, nâng một quyền đập tới.

Hình thể Ma Viên kia nhìn như cực lớn nhưng phản ứng lại không chậm chút nào, thân eo cong lại, quay người một quyền đập tới.

“Uỳnh” một tiếng vang thật lớn.

Hai quyền chạm nhau, phát ra xung kích kịch liệt, hư không chấn động, một đoàn khí tức cuồng bạo thổi cuốn về phía bốn phương tám hướng.

Thân hình Thạch Xuyên Không nhảy lên một cái, mượn cỗ lực lượng này bay ngược đi, muốn chạy khỏi nơi này.

Nhưng y vừa nhảy vào không trung đã nghe thấy một tiếng hét to truyền đến: “Chạy đi đâu!”

Ngay sau đó, phía trên đỉnh đầu có một đạo bạch quang thoáng hiện, Thạch Trảm Phong lăng không tới, tiếp tục lấy tay làm đao chém xuống.

Tốc độ đó cực nhanh, Thạch Xuyên Không không kịp nâng đao nghênh đón, chỉ có thể lui về sau theo bản năng.

Chỉ thấy một đạo bạch quang chém vừa đúng theo hai gò má, kề sát lồng ngực y trượt xuống.

“Xùy…”

Một lọn tóc trắng tung lên, gương mặt Thạch Xuyên Không có một vết máu kéo dài, cốt khải bao phủ trên mặt “rắc” một tiếng vỡ vụn, máu tươi trước ngực chảy ra, rạch ra một vết thương sâu thấy cả xương.

Thân hình y ngã xuống, đập trên mặt đất, Thạch Trảm Phong đuổi theo không bỏ, một cước đạp thẳng lồng ngực y.

“Ầm ầm ”

Đại địa chấn động mạnh mẽ, khói bụi nổi lên bốn phía.

Cả người Thạch Xuyên Không hãm xuống mặt đất, trong miệng không ngừng trào ra máu, đại địa dưới chân phủ đầy vết nứt dày đặc như mạng nhện.

Thạch Trảm Phong một cước giẫm trên miệng vết thương ở lồng ngực y, một cước đá văng Tinh khí chiến đao y không cầm được. Gã lấy mũi chân hất một cái, tiếp trong tay, vung vẩy một chút rồi nắm chặt nó.

“So với Thạch Phá Không, thực tế ta cũng không quá ghét ngươi, Chỉ là… Ai, chỉ trách ngươi có mắt không tròng…” Ánh mắt gã rơi xuống gương mặt Thạch Xuyên Không, trong mắt không có vẻ gì là châm chọc, ngược lại có chút thần sắc bi ai.

Một câu vừa dứt, trường đao trong tay gã bỗng vung lên, muốn chém rụng đầu Thạch Xuyên Không xuống.

Thạch Xuyên Không trên mặt đất dường như đã không muốn chống cự, trên mặt lộ ra một ý cười bất đắc dĩ, tay trái luôn nắm chặt bỗng mở ra, từ trong lộ ra một viên ngọc quyết hình lá cây nhuốm máu.

Chính là ấn tín Tam hoàng tử cho y!

Trên ấn tín dính tinh huyết của y, dường như đã được thúc giục, từng đạo gân mạch cực nhỏ bên ngoài liên tiếp sáng lên, từ đó bùng lên một đạo quang mang chói mắt.

“Đây là…”

Thạch Trảm Phong thấy thế, bỗng kinh sợ kêu một tiếng, không dám bất chấp chém giết Thạch Xuyên Không, thân hình nhanh chóng lùi lại.

Hàn Lập nhìn từ xa, chỉ thấy không khí cạnh Thạch Xuyên Không đột nhiên co rút một trận, toàn bộ ngưng tụ chung quanh hắn, tiếp đó lại có một vòng kiêu dương màu trắng đưa lên.

“Ầm ầm..”

Đọc FULL truyện tại đây

Một tiếng nổ tung vang lên kịch liệt, đoàn kiêu dương sáng rực kia lập tức hóa thành một khí mây ngút trời, nổ tới không trung trăm trượng.

Toàn bộ quảng trường đá trắng cũng theo đó bị một đoàn bạch quang chói mắt bao phủ, khiến người ta không thể nhìn rõ.

Một vòng sóng khí cuồng bạo lan tới bốn phương tám hướng, lập tức nhấc lên mảng lớn phiến đá trên đất, khuếch tán ra như bão cát.

Hàn Lập đứng trên tháp cao, một cỗ khí tức nóng rực đối diện cuồn cuộn quét tới, thổi vào khiến da mặt hắn đau nhức, con mắt cũng cơ hồ không mở được. Hắn chỉ cảm thấy thạch tháp dưới chân không ngừng rung động mạnh, bụi bặm “rào rào” rơi xuống, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Loại khí thế kinh người này duy trì liên tục hơn mười hơi thở mới từ từ hạ xuống, dần dần bình ổn.

Lớp ngoài của thạch tháp tựa như đã trải qua hủ thực nghiêm trọng, theo xói mòn bên ngoài mà tróc ra từng mảng dày đặc, khiến nó càng thêm yếu.

Bệ cửa sổ Hàn Lập vịn rõ ràng mỏng đi một tầng. Lông mày hắn nhăn nhó, ánh mắt tối tăm phiền muộn nhìn về quảng trường đá trắng kia.

Nhưng chỗ đó cũng trở thành một mảnh trống rỗng, chỉ để lại một hố to sâu hơn mười trượng, chu vi khoảng trăm trượng, mặt đất phiến đá và phòng ốc thành cung ban đầu đã hóa thành tro bụi, tất cả đều biến mất không còn gì.

Giữa hố lớn có một thân ảnh rách nát toàn thân trải đầy vết máu đen, không nhúc nhích, sinh tử không rõ.

Đúng lúc này, lồng ngực người nọ đột nhiên phập phồng mạnh một chút, giống như bỗng ho khan một tiếng, cuối cùng tỉnh lại.

Tóc trên đầu y dính một chỗ cùng rơi xuống, lộ ra một gương mặt tràn đầy máu đen, chính là Thạch Xuyên Không.

Không biết tại sao, y sử dụng miếng ấn tín Thạch Phá Không đưa, không những không truyền tống về Ma Vực, ngược lại bị một bạo kích nặng như vậy.

Thạch Xuyên Không giãy giụa muốn ngồi lên, thân thể vừa khẽ động, một cỗ đau nhức kịch liệt tê tâm liệt phế tuôn ra từ xương cốt tứ chi, khiến y bật ra một tiếng kêu đau đớn được kiềm chế đến tận cùng.

“Dưới uy năng của Bạo Không Giới Phù mà ngươi vẫn còn sống, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm…” Lúc này, Thạch Trảm Phong cùng hai người Đỗ Nguyên chậm rãi đi đến miệng hố, vỗ tay tán dương.

Quần áo trên người gã cũng nát tươm một nửa, ngay cả nội giáp mặc bên trong cũng nứt vỡ hơn phân nửa, cánh tay phải và bả vai một mảnh huyết nhục mơ hồ, không ít nơi đều lộ ra xương trắng.

Khi Hàn Lập thấy bốn chữ “Bạo Không Giới Phù”, mi tâm không khỏi nhảy dựng, động tác vuốt ve ấn tín hình lá cây dưới tay dừng lại, trong mắt không khỏi hiện lên một tia u ám.

Nếu trước đó xuyên qua Hắc Uyên và không gian phong bạo tiến vào Đại Khư, hắn sử dụng phù này thật, như vậy lúc này phần lớn đám người hai thành Huyền Khôi cũng đã thân tử đạo tiêu.

Thạch Xuyên Không nằm giữa hố lớn ngoảnh mặt làm ngơ với lời Đại hoàng tử nói, vẫn giãy giụa lấy muốn ngồi dậy.

Nhưng trên dưới toàn thân y gần như hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có cái cổ còn có thể ra sức vặn vẹo, kéo theo thân thể không ngừng lắc lư, khiến vết cháy đen toàn thân chấn động rơi xuống một ít.

Nhưng mà, theo những vết máu và tro tàn quần áo cốt giáp rơi xuống, dưới vết cháy đen trên thân y, lại lộ ra từng mảnh tuyết trắng sáng bóng, không ngờ lại khoác một tầng sa y màu trắng cực mỏng.

Truyện được đăng tại đây

“Đây là… Tinh Hồ Vũ Y? Bảo sao nguơi có thể còn sống một hơi giữa cường lực lúc nổ tung, thì ra là có bảo vật này hộ thể à. Năm đó mọi người đều nghĩ ả mẫu thân quyến rũ của ngươi khi còn sống thiên vị Thạch Phá Không, sẽ để lại Chí Bảo thiếp thân này cho hắn, không ngờ bà ta lại truyền cho ngươi.” Thạch Trảm Phong tấm tắc kêu kỳ lạ, mỉa mai cười nói.

Thạch Xuyên Không nghe vậy, trong đầu hiện ra mỹ phu nhân luôn mang ý cười trên mặt, nhớ bà luôn nhẹ giọng gọi tên y và Tam ca, nhớ bộ dáng trước khi bà lâm chung tặng Vũ Y cho y.

Nữ tử Hồ tộc ôn nhu kia đến chết cũng chưa từng nói nửa câu oán hận, chỉ hy vọng hai người huynh đệ bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau, sống sót thật tốt ở thế gian hung hiểm này.

“Tam ca, “Bạo Không Giới Phù” thật sự là bút tích của ngươi sao?”

Thạch Xuyên Không từ từ nhắm mắt lại, khóe mắt có một giọt nước mắt long lanh lặng lẽ chảy xuống.

“Grào…”

Đúng lúc này, một tiếng thú rống bỗng vang lên.

Trên nửa sườn hố to, đột nhiên một mảnh bụi đất tung bay, con Lân thú Ma Viên kia đột nhiên chui ra từ trong, lông tóc không tổn hao gì mà lao như điên về phía ba người Thạch Trảm Phong.

“Xử lý sạch!” Trong mắt Thạch Trảm Phong hiện lên một tia thần sắc chán ghét, nhẹ giọng phân phó một tiếng.

Đỗ Nguyên và nữ tử nhỏ bé xinh xắn kia đồng thời lách mình ra, một trái một phải nghênh đón đầu Lân thú Ma Viên kia, quần chiến một bên.

Lúc này, Thạch Trảm Phong chậm rãi đi xuống đáy hố, tới cạnh Thạch Xuyên Không, ngồi xổm xuống.

Chỉ thấy gã tiện tay xé, kết quả Tinh Hồ Vũ Y bao phủ toàn thân Thạch Xuyên Không như sương mù tản ra khắp nơi, trực tiếp biến mất không thấy.

“Ài, hủy rồi, tiếc thật…” Gã than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói.

Dứt lời, gã xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thạch Xuyên Không, trong mắt toát ra một vòng thần sắc bi ai, một tay nhấc chuôi chiến đao, ấn mũi đao lên ngực Thạch Xuyên Không.

“Đại ca, ngươi thấy Tam ca của ta làm người như thế nào?” Lúc này, Thạch Xuyên Không bỗng mở hai mắt ra, thần sắc trong mắt đã khôi phục như thường, hỏi một vấn đề dường như không hiểu.

Thạch Trảm Phong nghe vậy, không ngời lại cau mày suy nghĩ một lát, sau đó mới nghiêm túc nói: “Hắn… Ta luôn nhìn không thấu.”

“Đều nói người hiểu rõ ngươi nhất vĩnh viễn là địch nhân của ngươi… Ngay cả Đại ca ngươi cũng không nhìn thấu Tam ca ta, xem ra từ trước tới giờ đều là ta hốc mắt nông cạn.” Thạch Xuyên Không thở dài một tiếng, chậm rãi nói.

“Được rồi, nên đưa ngươi lên đường.” Thạch Trảm Phong nhất thời cũng không nghĩ ra ý tứ trong lời Thạch Xuyên Không, chậm rãi nói.

Thạch Xuyên Không mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt lại.

Hai mắt Thạch Trảm Phong ngưng lại, xua tan sự u sầu không biết tại sao sinh ra trong lòng, cổ tay gã chuyển một cái, muốn đâm xuống lồng ngực Thạch Xuyên Không.