Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 134

Chương 934: Huynh đệ tương tàn

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Đối mặt với Hàn Lập đột nhiên triển lộ thực lực, Phong Vô Trần có chút thất thần, nhưng ngay sau đó bỗng nhiên quay người lướt gấp vào chỗ sâu trong đại sảnh.

Nơi đó còn có một cái cửa vào, hiển nhiên là thông vào chỗ bên trong.

Dưới chân Hàn Lập khẽ động, thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ, mặt đất “Ầm ầm” một tiếng nổ tung ra một cái hố to, vô số đá vụn bắn tung tóe.

Phong Vô Trần vừa mới chạy ra hơn mười trượng, sau lưng liền vang lên tiếng rít, một bóng trắng mơ hồ nhanh chóng vô cùng đuổi theo, quanh người mang theo sóng khí màu trắng cuồn cuộn, trong chớp mắt đã đến sau lưng gã.

Một cánh tay tráng kiện từ trong sóng khí duỗi ra như điện, phía trên Huyền Khiếu bắn ra từng đạo tinh quang sáng ngời, mắt thường hầu như không thể nhìn thẳng, một quyền đánh xuống.

Ầm ầm!

Hư không phụ cận tựa hồ cũng bị một quyền dẫn động nên uốn lượn, mảng lớn tầng tầng không gian bị đè xuống.

Thân thể Phong Vô Trần xiết chặt, từng cỗ không gian áp bách chi lực từ bốn phương tám hướng vọt tới, làm tốc độ của gã chợt hạ xuống.

Sắc mặt gã không khỏi cuồng biến, biết không thể trốn thoát, trong miệng điên cuồng hét lên, quay người nhanh như thiểm điện, hai thanh xà kiếm giao nhau ngăn trên đỉnh đầu, tất cả lực lượng trong cơ thể phóng ra ùn ùn, rót vào trong song kiếm.

Tinh quang chói mắt từ trên xà kiếm bộc phát ra, trên xà kiếm hiện ra từng quang điểm tinh thần, chừng mười mấy điểm, quay tròn đọng lại hóa thành hai thanh cự kiếm tinh thần to mấy trượng, giao chồng lên nhau, ý đồ ngăn cản một quyền phá thiên này.

Nắm đấm Hàn Lập nện lên song kiếm, “Rặc rặc” một tiếng, Tinh Thần Cự Kiếm lập tức bạo liệt, hóa thành vô số mảnh vụn tinh quang nổ bắn ra chung quanh.

Hai thanh xà kiếm cũng vỡ vụn từng khúc, hóa thành vô số mảnh vỡ.

Mà thân thể Phong Vô Trần phảng phất như một cây cột gỗ, bị một quyền long trời lở đất này đánh vào mặt đất, hai chân lập tức chui vào mặt đất sâu đến ngang gối.

Nắm đấm màu vàng không chút nào dừng lại, đánh vào trên đầu Phong Vô Trần.

Mặt mũi Phong Vô Trần tràn đầy vẻ kinh hãi, thân thể hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, chớ nói chi là lách mình trốn tránh.

Bạch quang chói mắt trên nắm tay Hàn Lập chợt hiện không thôi, lập tức che mất thân thể Phong Vô Trần.

Thân thể Phong Vô Trần bên trong bạch quang vỡ vụn từng khúc, giống như hai thanh xà kiếm kia, trong nháy mắt từ đầu đến chân đều biến thành mảnh vỡ.

Thân hình Hàn Lập giờ phút này mới hiển hiện ra, thu lại toàn bộ tinh quang lóe lên trên người, sóng khí cuồn cuộn phụ cận cũng dẹp loạn biến mất.

Sắc mặt hắn bình tĩnh, thu hồi cánh tay.

Mặc dù Phong Vô Trần ở bên trong Đại Khư có kỳ ngộ gì, thực lực dù tăng lên thế nào, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn, hắn vốn không muốn vô cớ giết người, bất quá nếu như đối phương đã cứng rắn đụng đến hắn, hắn sẽ không để ý đưa kẻ kia vào chỗ chết.

Hàn Lập cất bước đang muốn đi thẳng về phía trước, chợt khẽ di một tiếng, nhìn về phía chỗ Phong Vô Trần vừa mới đứng, xoay người thò tay biến thành trảo chui xuống mặt đất, móc ra một đôi trường ngoa (đôi giày) màu trắng.

Toàn thân đôi giày này có màu trắng bạc, tựa hồ dùng một loại da thú đặc thù chế tác thành, sờ lên thấy mềm mại, đồng thời cũng mang theo tính bền dẻo, phía trên giày khắc lên từng đạo phù văn tinh thần màu trắng, chỗ mắt cá chân còn có hai đồ án loan nguyệt.

“Đôi giày này…” Sắc mặt Hàn Lập khẽ động, lập tức cởi giày của mình ra đổi, nhẹ nhàng bước tới một bước.

Thân ảnh của hắn lập tức biến mất vô tung, sau một khắc xuất hiện cách đó hơn trăm trượng.

Hàn Lập khẽ giật mình, tâm niệm vừa động, trên đôi giày màu trắng lập tức sáng lên từng trận bạch quang, chừng sáu mươi tư quang điểm Huyền Khiếu hiển hiện ra, cùng hoà lẫn với hào quang Huyền Khiếu trên người.

Trên mặt hắn lộ vẻ đại hỉ, thân hình nhoáng một cái, thân thể đột nhiên trở nên mơ hồ, hóa thành từng đạo tàn ảnh, quỷ mị chớp động ở khắp nơi trong đại sảnh.

Trong khoảng thời gian ngắn, khắp đại sảnh này đều là thân ảnh Hàn Lập.

Sau một khắc, tất cả tàn ảnh lập tức biến mất, hòa làm một thể.

Hàn Lập lẳng lặng hiện trong đại sảnh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khó nói nên lời.

Đôi giày màu trắng này thật sự là một kiện Tinh khí, không chỉ có công hiệu tăng phúc lực thân thể, càng có thể đề cao tốc độ của hắn, Hàn Lập vốn am hiểu tốc độ, giờ phút này lại có đôi giày này tương trợ, tốc độ hầu như không chỉ tăng lên năm thành.

Đây là còn chưa hoàn toàn luyện hóa, một khi hắn luyện hoá xong đôi giày Tinh khí này, tốc độ chỉ sợ còn có thể tăng lên ba thành nữa.

Phẩm cấp đôi giày này tuyệt đối cao hơn Tinh Đấu Thuẫn của hắn, khó trách Phong Vô Trần đạt được bảo vật này, về sau tin tưởng lập tức khiêu chiến với hắn, đáng tiếc thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn, đôi giày này cũng không cách nào đền bù được.

Hàn Lập nhìn đôi giày trên chân, càng xem càng ưa thích.

“Gọi ngươi là Tinh Nguyệt Ngoa đi.” Hắn nhìn đồ án loan nguyệt trên đôi giày một cái, nói ra.

Hàn Lập sau khi thay đổi Tinh Nguyệt Ngoa, dù không vận chuyển “Vũ Hóa Phi Thăng Công”, bộ pháp dưới chân cũng trở nên nhẹ nhàng nhanh hơn rất nhiều, trong mảnh di tích này thả người bay vút đi, thân hình mặc dù không bằng ngự phong phi hành, nhưng cũng có chút ý vị đạp không mà đi.

Hàn Lập đi dọc theo hành lang sau đại sảnh, tiếp tục đi vào chỗ sâu trong tế đàn, con đường phía trước chợt kéo dài dốc xuống phía dưới.

Hắn thoáng kinh ngạc một chút, tiếp tục đi dọc theo hành lang, đã đi được một khắc chuông, một cánh cửa lớn màu trắng xuất hiện ở phía trước, đi qua cánh cửa, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt, một quảng trường to lớn dưới mặt đất xuất hiện ở phía trước. Trên quảng trường kiến trúc như rừng, một mực kéo dài đến phương xa, không biết nhiều đến bao nhiêu.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong nội tâm Hàn Lập kinh ngạc, tế đàn dưới mặt đất thậm chí lớn như vậy.

Hắn lấy lại bình tĩnh, xuyên qua trùng điệp kiến trúc một đường tiến về phía trước, sau một lát, kiến trúc trong quảng trường càng trở nên dày đặc, bên trong không thiếu cung điện có hoa văn trang trí tinh xảo.

Hàn Lập dò xét từng cái, phát hiện đồ vật bên trong cơ bản cũng đã mục nát sạch sẽ, căn bản lục tìm không ra bảo vật Tinh khí gì, ngược lại còn lưu lại một ít Khôi Lỗi vẫn còn chút dư lực, chúng tập kích hắn mấy lần, nhưng đều bị hắn tiện tay giải quyết hết.

Tìm tòi sau một lúc, hắn không còn hứng thú nữa, bắt đầu gia tăng tốc độ bay vút đi.

Lúc hắn đến một toà thạch điện hình tròn màu đen, lông mày bỗng nhiên khẽ nhướng lên, thân hình nhẹ nhàng hạ xuống, rơi vào trên thạch điện.

Ngay sau đó, hắn vòng qua một hướng, đè thấp thân hình rơi trên mặt đất, chạy nhanh dọc theo con đường lát đá về hướng một toà thạch tháp cao bảy tầng phía bên trái.

Hàn Lập đến trước cửa tháp đã bị hủy hoại, không dừng lại chút nào, trực tiếp lách mình đi vào, nhanh chóng đi tới đỉnh tháp cao nhất, thân thể vươn ra trước một cửa sổ bên trái, nhìn về phía xa đánh giá.

Chỉ thấy hơn nghìn trượng bên ngoài, chính giữa một toà tiểu viện hình vòng cung, xây dựng một toà quảng trường đá trắng như diễn võ trường, phía trên đang có bốn đạo nhân ảnh chớp động qua lại, tựa hồ đang chém giết nhau.

Bởi vì khoảng cách khá xa, thân ảnh bốn người lại chớp động với tốc độ cực nhanh, Hàn Lập ngay từ đầu cũng không thấy rõ hình dạng của bọn họ, chẳng qua phát hiện ba người trong đó mang phục sức người Khôi Thành, người còn lại mang một thân cốt giáp màu trắng, thân hình có mấy phần quen thuộc.

Chỉ nghe “Ầm” một tiếng nổ đùng truyền đến!

Trong đó tên nam tử cao lớn mặc cốt giáp màu trắng bị ba người Khôi Thành liên thủ, trúng một trọng kích, thân hình bay ngược ra sau, ầm ầm đập vào một khối bích ảnh màu đen cao hơn mười trượng.

Bích ảnh nặng nề nổ tung ầm ầm, hóa thành vô số loạn thạch bắn tung tóe, cốt giáp nam tử rơi xuống đất, một tay nắm thanh Bạch Cốt Chiến Đao chống lên mặt đất, băng tóc trên đầu vỡ vụn, đầu tóc đầy tuyết rối tung rũ xuống, che lại mặt nạ cốt giáp bao trùm cả gương mặt gã.

“Thạch Xuyên Không?” Hàn Lập thấy rõ khuôn mặt nam tử kia, tâm thần không khỏi hơi động một chút.

Lông mày hắn hơi nhăn lại, đang định tiến lên cứu người, liền nghe người đứng giữa ba người kia mở miệng nói:

“Thập Tam đệ a Thập Tam đệ, vi huynh thật không nghĩ tới, tại Tích Lân Không Cảnh này còn có thể đụng phải ngươi, đây chính là ngươi tự tìm cái chết đấy, không thể trách ca ca được…”

Y vừa dứt lời, liền gỡ tấm lụa đen trên mặt ra, lộ ra khuôn mặt, thình lình chính là Đại hoàng tử Thạch Trảm Phong.

Trong nội tâm Hàn Lập đột nhiên xiết chặt, không nghĩ tới chính mình thật trùng hợp, trong này lại còn gặp cảnh huynh đệ tương tàn.

Lúc này hắn mới nhớ, thời điểm lúc trước từng cảm thấy trong đám người Khôi Thành có ba người gây cho hắn cảm giác hơi quái dị, bây giờ nhìn kỹ, hẵng là ba người này rồi.

Nhưng tại sao Đại hoàng tử lại xuất hiện ở Tích Lân Không Cảnh này? Nghe ngữ điệu của y, tựa hồ cũng không phải vì đuổi giết Thạch Xuyên Không mà đến, vậy rốt cuộc y đến là vì cái gì?

Trong nội tâm Hàn Lập nghĩ đủ hướng, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra đầu mối.

Truyện được đăng tại đây

“Muốn đánh cứ đánh, không cần nói nhảm nhiều như vậy.” Lúc này, Thạch Xuyên Không đã từ mặt đất đứng lên, sắc mặt lạnh lùng nói.

Giờ phút này cốt giáp trên người y đã có nhiều chỗ bị phá toái, xem ra trước khi Hàn Lập tới đây, song phương đã chém giết một lát rồi, chẳng qua là Thạch Xuyên Không một mình đối địch, rõ ràng rơi xuống hạ phong.

“Hừ, sắp chết đến nơi, miệng vẫn còn cứng như vậy.” Thạch Trảm Phong cười lạnh một tiếng, vung tay lên.

Hai người khác cũng nhao nhao cởi trang phục Khôi Thành, lộ ra chân thân vốn có.

Một người trong đó thân hình cao lớn, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, trên người phủ lấy một kiện ma giáp đen kịt, chính là Đỗ Nguyên.

Năm đó gia hoả trợ giúp Thạch Trảm Phong điều tra Tích Lân Không Cảnh, cũng cung cấp manh mối trọng yếu chính là người này. Hôm nay Thạch Trảm Phong vẫn mang theo gã bên người, đủ thấy y rất tín nhiệm coi trọng gã.

Một người khác, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, thân thể thướt tha, dung mạo kiều mị lại không diễm tục, dung mạo không kém hơn Tử Thanh Song Thù mà năm đó Hàn Lập đã gặp, nghĩ đến hơn phân nửa cũng là thân tín của Thạch Trảm Phong.

Chỉ thấy hai người một trái một phải đồng thời bay vút ra, Tinh Thần chi lực trên người dũng động, bên ngoài thân đều hiện ra một trăm năm mươi, sáu mươi Huyền Khiếu, thực lực đều không kém.

Trong đó nữ tử kiều mị tuy thể trạng nhỏ nhắn hơn, nhưng tốc độ lại cực nhanh, cùng Đỗ Nguyên đồng thời ra tay, so với gã lại nhanh hơn mấy hơi thở, xông đến bên trái Thạch Xuyên Không, cổ tay run lên, một cây bạch cốt nhuyễn tiên liền từ trong tay áo nàng bắn nhanh ra, giống như Linh xà xuất động điểm vào mi tâm Thạch Xuyên Không.

Trong miệng Thạch Xuyên Không quát lớn một tiếng, tay phải rút đao quay về, bổ ra một đao về bên trái.

Hào quang tinh thần trên thân đao đột nhiên tràn ra ngoài, mấy chục chỗ Tinh Khiếu đồng thời sáng lên, hóa thành một mảnh quang nhận tuyết trắng, đột ngột xuất hiện trên thân đao giống như thực chất, chém qua phía nàng.

Bạch cốt nhuyễn tiên vốn linh động hơn cốt đao, tốc độ cũng nhanh hơn một chút, vốn sẽ đến trước một bước điểm trúng mi tâm Thạch Xuyên Không, thế nhưng phía trên cốt đao lại ngưng ra một đoạn quang nhận tinh thần, cứng rắn lấn át ưu thế bạch cốt nhuyễn tiên, đi trước một bước chém về phía ngực nữ tử kiều mị kia.

Nữ tử kiều mị thấy Thạch Xuyên Không tính dùng tổn thương đổi tổn thương, lúc này căn bản không để ý tới bạch cốt nhuyễn tiên bắn về phía mi tâm Thạch Xuyên Không, nhướng mày, cổ tay cong lên, bạch cốt trường tiên kia liền đảo ngược quay về, quấn lấy thân đao gã, gắt gao ngăn chặn nó lại.

Cùng lúc đó, Đỗ Nguyên cũng đã đuổi theo tới, nâng lên một quyền, từ phía bên phải đập xuống xương sườn Thạch Xuyên Không.

Thạch Xuyên Không thấy thế, mãnh liệt co thân đao lại, dùng đầu chuôi đao đón đỡ nắm đấm Đỗ Nguyên.

“Ầm” một tiếng vang lớn!

Nắm đấm Đỗ Nguyên đập vào điểm cuối chuôi cốt đao, kích động lên một mảnh sóng khí, rung động gào thét.

Thạch Xuyên Không lập tức cảm thấy hai tay trì trệ, hai tay mãnh liệt trượt đi, hầu như cảm thấy không cầm nổi chuôi đao.

Trong miệng gã quát lớn một tiếng, bên ngoài thân lập loè hào quang, lại có gần một trăm sáu mươi chỗ Huyền Khiếu sáng lên, khí tức trên người truyền ra còn mạnh hơn rất nhiều so với hai người kia.