Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 115

Chương 915: Có mục đích riêng

Dịch: Tiểu Mjnh

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Các ngươi liền quay về phòng mình đi, đừng có đi loạn khắp nơi, cũng không được nghị luận lung tung cái gì, mọi chuyện chờ ta trở về rồi định đoạt tiếp.” Vừa về tới biệt uyển, Thần Dương lập tức nhìn về đám người Thanh Dương thành, rồi phân phó nói ra.

Gã vừa nói xong, cũng không chờ đám người đáp lại, mà liền quay người lại, bước nhanh ra đi ra bên ngoài.

Những người còn lại thấy vậy, nhìn nhau vài cái, rồi cũng không nói gì tự mình quay trở về gian phòng tạm thời mà mình đang ở.

Hàn Lập trở lại gian phòng của mình, trên mặt hiện ra vẻ trầm ngâm.

Cũng không biết đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà lão Ách Quái lại trực tiếp hạ lệnh tạm dừng hội võ năm thành nữa, chẳng lẽ là Khôi Thành nổi loạn đúng lúc này hay sao?

Vốn hắn định hỏi Cốt Thiên Tầm để biết thêm một chút tin tức, nhưng hắn nghĩ lại, chỉ sợ đến nàng cũng không biết gì, thế là hắn liền thôi.

Kỳ thật đối với tranh chấp của Huyền Thành cùng Khôi thành, đến một chút hứng thú hắn cũng không có, chỉ là vì chuyện này, mà đã làm cho kế hoạch của hắn đảo loạn hoàn toàn.

Nếu như hội võ không cách nào tiến hành thuận lợi, thì hắn có muốn lấy được Thiên Lân Vẫn Tinh chỉ sợ cũng khó mà đạt được, mà khi không giải trừ Hắc Kiếp Trùng cái tai họa ngầm này, cho dù hắn có cách thoát khỏi bí cảnh này, thì sau này ra khỏi đây muốn giải trừ nó cũng là một việc phiền toái.

Hàn Lập trầm ngâm một lát, lập tức rất nhanh lắc đầu, không còn suy đoán gì vô nghĩa nữa.

Nếu đã đến bước này rồi, trước tiên hãy yên lặng theo dõi kỳ biến đã.

Vừa nghĩ đến đây, hắn thở nhẹ ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm mắt lại.

Khắp nơi trong thành được giới nghiêm, từng đội từng đội binh sĩ mặc áo giáp đen trấn giữ các con đường quan trọng.

Trên mặt đất gần cửa thành của Huyền Thành chợt phát lên tiếng “ùm ùm” trầm đục, từng cái cửa thông đạo từ dưới lòng đất hiện ra, từ trong đó tuôn ra từng đội từng đội binh sĩ mặc áo giáp đen, leo lên tường thành, rất nhanh đã đứng đầy cả tường thành.

Trên tường thành cũng phát ra một trận rung động “Két két”, những khối đá trên tường thành phảng phất như vật còn sống chợt tách ra hai bên, cứ cách mỗi trăm tượng liền dâng lên một tòa tháp đá đen thui.

Trên tháp đá đặt từng bộ cự nỏ với thể tích kinh người, phía trên còn được cài từng cây tên nỏ thật lớn.

Trên thân những tên nỏ này phần lớn tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc, lấp lóe từng tia từng tia ánh sáng lạnh lẽo, nhìn sắc bén vô cùng.

Còn có một số nhỏ tên nỏ khác, thì lại hiện ra màu sắc lửa đỏ, phía trên còn khắc từng đạo đường vân màu trắng, tỏa ra từng trận khí tức bùng nổ, hiển nhiên đây là một loại tên nỏ đặc biệt.

Ngoại trừ mấy tháp tiễn này, trên tường thành còn rất nhiều máy ném đá thật lớn, có cả cơ quan binh khí, thậm chí có rất nhiều khôi lỗi các loại.

Mà phía trên Trọng Huyền sơn mạch dựa sát Huyền Thành lúc này, cũng mơ hồ xuất hiện một vài bóng người, cũng có một vài cơ quan binh khí thật lớn.

Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía xa, như lâm vào đại địch.

Hàn Lập ở trong phòng tĩnh tọa ước chừng hơn nửa ngày, chợt có một người hầu đột nhiên bước đến, mời hắn tập hợp ở chỗ Thần Dương.

Hắn cũng không chần chờ, mà lập tức lên đường đi tới phòng tiếp khách, lúc này trong sảnh đã có bảy tám người, không ngờ là đám người Cốt Thiên Tầm, Dịch Lập Nhai cùng Hiên Viên Hành cũng có ở đây.

Cốt Thiên Tầm nhìn thấy Hàn Lập tới, liền nhẹ gật đầu với hắn, xem như chào hỏi với hắn.

Hàn Lập bước tới, ngồi xuống bên cạnh nàng.

“Khắp nơi trong thành đã giới nghiêm, xem ra tình hình không tốt cho lắm.” Cốt Thiên Tầm từ từ nói ra.

Hàn Lập nghe vậy nhướng mày, không nói gì.

“Ta biết Lệ đạo hữu lo lắng về việc gì. Nếu như hội võ năm thành thật sự bị hủy bỏ, thì ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi lấy được Thiên Lân Vẫn Tinh.” Cốt Thiên Tầm truyền âm nói ra.

“Vô công bất thụ lộc, tại sao Cốt đạo hữu lại muốn giúp ta chứ?” Ánh mắt Hàn Lập chớp lên, hỏi ngược lại.

“Tự nhiên ta có lý do để giúp ngươi, nói đơn giản một chút, là ta có chuyện cần ngươi giúp.” Cốt Thiên Tầm từ tốn nói.

“Vậy thì ta an tâm.” Hàn Lập cười một cái, nói.

Trong khi hai người nói chuyện, thì đám người Thanh Dương thành đều đã đến đông đủ, thân ảnh Thần Dương cũng theo đó mà từ trong phòng ra bước ra.

“Gọi mọi người tới đây, không vì cái gì khác, chính là liên quan đến bạo động ở bên ngoài, ta cũng đã lên tiếng hỏi qua. Cách Huyền Thành trong vòng vạn dặm về phía bắc, đã phát hiện ra số lượng lớn nhân mã của Khôi Thành.” Sắc mặt Thần Dương ngưng trọng nói ra.

Mặc dù đám người bọn hắn mơ hồ đoán được một chút, nhưng nghe lời này xong, thần tình trên mặt bọn hắn cũng thay đổi khác nhau.

Có người lộ ra vẻ sợ hãi, cũng có người trong mắt hiện lên vẻ cừu hận.

Hàn Lập nghe lời này xong, ánh mắt lại hơi hơi sáng lên.

Bởi vì trong khắp Huyền Thành này, hắn vẫn không tìm ra chút tung tích nào liên quan đến Tử Linh, hắn sớm có ý định, một khi mà có cơ hội, hắn liền sẽ tiến vào Khôi Thành, không nghĩ ra đối phương lại tìm tới cửa trước.

“Thành chủ, Khôi Thành hiện đang ở chỗ nào, có bao nhiêu người tới đây? Hay là chỉ có vài tên Khôi Thành, mà nhầm lẫn hay không?” Có người nói.

“Cụ thể bao nhiêu người cũng không rõ cho lắm, thế nhưng Ách Quái thành chủ đã điều tra rõ, Khôi Thành thành chủ Sa Tâm cũng ở trong đó. Huyền Thành cũng đã phát ra cảnh cáo, nhưng đối phương không chút nào để ý đến, mà vẫn như cũ tiến tới Huyền Thành, chắn hẳn bọn hắn đến đây cũng không có tốt lành gì.” Thần Dương lắc đầu nói ra.

Đọc FULL truyện tại đây

“Huyền Thành chúng ta cùng với Khôi Thành, chẳng lẽ lại sắp đại chiến nữa sao?” Mi tâm thanh tú của Cốt Thiên Tầm nhíu chặt, hỏi.

“Khôi Thành thành chủ Sa Tâm đích thân xuất mã, trước đó cũng không có điềm báo nào, đây không phải là dấu hiệu tốt.” Thần Dương chậm rãi nói ra.

Trong phòng thoáng một cái trở nên yên tĩnh hoàn toàn, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn vào người của Thần Dương, nhưng không ai mở lời cả, yên tĩnh có thể nói là kim rơi cũng nghe được.

“Chư vị cũng không cần lo lắng, Hiện giờ có thể nói là tinh anh của bốn tòa thành cùng Huyền Thành của chúng ta đều tập trung ở đây cả, hơn nữa chúng ta chiếm địa lợi, cho dù đám người Khôi Thành kia có đến đây cũng không chiếm được lợi lộc gì cả.” Dường như Thần Dương cảm thấy bầu không khí nặng nề, vội đổi câu chuyện nói ra.

Nghe lời này xong, tinh thần mọi người hơi chấn động.

“Trong lúc này, các ngươi hãy cố hết sức chuẩn bị sẵn sàng, nếu như đại chiến thật sự bắt đầu, chúng ta bắt buộc cũng phải ra tay.” Ánh mắt Thần Dương đảo qua mọi người, chậm rãi nói ra.

Mặc dù mọi người lo lắng, nhưng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi gì, mà cùng kêu lên một tiếng đáp ứng.

Thần Dương nhìn thấy phản ứng của mọi người, hài lòng nhẹ gật đầu, rối tiếp đó lại tuyên bố một chút quy định trong thành.

“Cốt đạo hữu, ngươi cảm thấy đột nhiên lần này Khôi Thành thành chủ xuất hiện, thật sự là muốn cường công Huyền Thành? Hay là có mục đích nào khác hay không?” Hàn Lập truyền âm với Cốt Thiên Tầm hỏi.

“Ta cũng không rõ cho lắm. Tranh chấp giữa Huyền Thành với Khôi thành lúc phân lúc hòa, nhưng đa số đều đối địch lẫn nhau, quy mô nhỏ phân tranh không ngừng, chém giết lẫn nhau nhiều năm như vậy, cả hai đều sớm đã kết xuống thâm cừu đại hận rồi, cho nên mỗi lần liên quan đến hai cỗ thế lực giao phong tranh chấp quy mô lớn như thế này, đều vô cùng kịch liệt.” Cốt Thiên Tầm truyền âm trả lời.

“Nói vậy, lúc cả hai hòa hoãn, là bởi vì lý do bên ngoài hay sao?” Hàn Lập hỏi.

“Cũng chính là lúc thiên tai hoặc là lúc Lân thú tập kích bất ngờ quy mô lớn, mới có thể tạm thời liên thủ với nhau. Nếu ta nhớ không lầm, ba vạn năm trước đó cả hai từng có một giao chiến quy mô lớn, ngay lúc đó chiến trướng chính là tại Bạch Nham thành, cả hai ác chiến gần trăm năm, cả tòa Bạch Nham thành bị phá hủy hơn phân nửa, cả hai tử thương vô số. Khi đó Bạch Nham thành chủ cũng không phải là Tôn Đồ, mà là một người khác, người này bất hạnh chết trên trận đại chiến kia, Lúc đó Tôn Đồ mới nhân cơ hội thượng vị, trở thành Bạch Nham thành chủ.” Cốt Thiên Tầm nói.

“Không nghĩ ra, những người sống sót trong mảnh bí cảnh hoang vu bị ngoại giới ngăn cách hầu như bị lãng quên này, lại tranh chấp mâu thuẫn vẫn kịch liệt như thế.” Hàn Lập lắc đầu.

“Vốn tất cả tranh đấu cùng là vì tranh đoạt tài nguyên khan hiếm, kỳ thật vô luận là Huyền Thành, hay là Khôi Thành, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn thoát khỏi cái bí cảnh tối tăm không ánh mắt trời này mà thôi.” Cốt Thiên Tầm nhìn Hàn Lập một chút, dường như có thâm ý nói ra.

“Ta sớm nên nghĩ ra, thế nhưng người có ý tường này, có lẽ trong này phải cần thêm nhiều nhân sĩ * dẫn đầu a?” Hàn Lập gật gật đầu, nói ra

*Nhân sĩ: người trí thức có danh vọng, có tư tưởng tiến bộ

“Biết sao được… Nếu thật sự khai chiến, liền ngàn vạn lần không được khinh thường, thực lực cá nhân trong giao tranh quy mô lớn thực sự không có ý nghĩa gì.” Cốt Thiên Tầm khuyên bảo nói.

“Thành chủ, mặc dù người Khôi Thành xuất hiện ở ngoài thành, nhưng khó mà đảm bảo mục tiêu bọn hắn không phải là Thanh Dương thành. Hiện giờ chúng ta đều ở trong Huyền Thành, Nếu như bọn hắn điều động chủ lực tập kích Thanh Dương thành, bằng vào lực lượng trong thành, rất khó mà phòng ngự được.” Đợi Thần Dương tuyên bố xong, Dịch Lập Nhai liền mở miệng nói ra.

“Việc này sao mà ta không biết chứ, thế nhưng cho dù bây giờ chúng ta có toàn lực trở về thủ Thanh Dương thành, chỉ sợ cũng không kịp rồi, chỉ có thể cầu nguyện mục tiêu của Khôi Thành không phải là ở đó mà thôi.” Thần Dương thở dài, nói ra.

Giờ phút này Thần Dương lại khuyên bảo mọi người để ý việc cần làm, rồi mới đuổi bọn hắn rời đi.

Biệt uyển của ba thành khác, lúc này cũng nhận được tin tức về Khôi Thành sắp tới gần, vội vàng riêng phần mình tập kết chiến lực dưới trường của mình lại, rồi bày sẵn trận địa đón quân địch đến.

Truyện được đăng tại đây

Không biết qua bao lâu, khắp nơi trong thành lại vang lên liên tiếp từng trận âm thanh kèn hiệu lệnh, cùng hô ứng với âm thanh của Thiên Uy Chiến Cổ.

Vốn đường hối hả thường ngày, vậy mà hôm nay đã sớm trở nên vắng vẻ, cho dù có vài người vội vả bước đi trên đường, nhưng mặt mũi cũng lộ ra vẻ kinh hoảng, hai bên cửa hàng lúc này cũng đều đóng cửa.

Trên con đường lớn trong thành, thỉnh thoảng có từng đội từng đội binh sĩ mặc áo giáp, hoặc là mấy chiếc xe thú lao vùn vụt chạy qua, chạy về khắp nơi Huyền Thành, trong bầu không khí tràn ngập vẻ khẩn trương.

Tường thành trên cánh cửa chính của Huyền Thành, lúc này có vô số binh sĩ mặc áo giáp đen, đều bận rộn chỉnh tề đâu vào đấy.

Vào đúng lúc đó, có đám người bước lên tường thành, các binh sĩ trước mặt thấy vậy, vội vàng tránh đường ra.

Người cầm đầu chính là Ách Quái, bên cạch lão còn có đi theo bảy tám người, trong đó có cả Đồng Tùng người mà đã dẫn bọn người Hàn Lập vào thành, còn có nam tử mũi ưng kia cũng có mặt.

Ánh mắt Ách Quái nhìn về phía xa chân trời, lặng lẽ im lặng, đám người bên cạch lão cũng không dám lên tiếng quấy rầy.

Một lát sau, song mi Ách Quái trầm xuống.

Chỉ thấy cuối đường chân trời hiện ra một đường kẽ xám, nương theo đó là tiếng âm thanh sấm rền “Ầm ầm” vang thật lớn, cuồn cuộn truyền đến.

Rất nhanh binh sĩ mặc giáp đen trên tường thành cũng nhìn thấy được tình cảnh phía xa, lập tức dấy lên từng đợt bạo động, mỗi người đều nắm chặt binh khí trong tay.

Vẻ mặt Ách Quái cũng không biểu tình gì, lão khẽ giơ cánh tay lên, vung về phía trước một cái.

Cánh cổng lớn của Huyền Thành chợt “ầm ầm” mở ra, từ đó tuôn ra vô số binh sĩ mặc giáp đen, đại đa số binh sĩ đi bộ ra ngoài, trong đó cũng có khoảng ba thành binh sĩ cưỡi đủ loại Lân thú, ở trên mảnh đất trống trãi bên ngoài Huyền Thành tạo thành mấy cái phương trận*.

Phương Trận*: là một đội hình binh sĩ kết thành hình chữ vuông

Trên Trọng Huyền sơn mạch dựa sát Huyền Thành cũng truyền ra tiếng kêu chói tai, lập tức từng con Lân thú phi thành từ trên núi bay vụt xuống dưới, phần lớn là loại Lân thú kền kền, trên lưng còn chở thêm một binh sĩ mặc giáp đen, lít nha lít nhít mơ hồ chiếm hết gần nửa bầu trời, ẩn ẩn hợp thành một cái trận thế, cũng bày ra thế trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch.

Lúc này đường kẽ xám ở phía xa cũng đã biến lớn rất nhiều, nhìn như đám mây xám đúng hơn là cơn bão cát, trong đám mây xám, mơ hồ có thể thấy vô số khôi lỗi tạo thành một đại quân.

Dường như đại quân khôi lỗi cảm nhận được trận thế bên ngoài Huyền Thành, mà cũng đã dừng chân lại cách Huyền Thành ước chừng ngoài ngàn dặm, không có tiến về trước nữa.

Binh sĩ trên dưới của Huyền Thành nhìn thấy đại quân Khôi Thành, trong lòng chiến ý quay cuồng, nhao nhao nhìn về phía Ách Quái, chỉ chờ lão phát ra mệnh lệnh xuất chiến, là lập tức lao ra đánh giết liền.

Nhưng tình cảnh kế tiếp, lại có chút vượt qua dự liệu của tất cả mọi người.

Đại quân Khôi Thành cứ như vậy lẳng lặng dừng lại ở phía xa, cũng không tiếp tục xâm chiếm, việc này để lông mày Ách Quái không nhịn được mà nhíu lại, tuy vậy lão cũng không có phát ra mệnh lệnh xuất chiến.

Song phương cứ như vậy mà giằng co ngay tại chỗ.