Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 110

Chương 910: Có gì bản lĩnh?

Dịch: khongpit

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Phải nói vị đạo hữu Lệ Phi Vũ kia thật có đảm lược, mới lần đầu tham gia hội võ năm thành vậy mà thản nhiên tiếp nhận khiêu chiến của đệ nhất Huyền đấu sĩ Huyền Chỉ thành. Hắn là người không tồi, đáng để Thần thành chủ chú ý tài bồi.” Ách Quái nhìn lướt qua Huyền đấu đài bên dưới, bất động thanh sắc nói.

Tần Nguyên nghe xong, khuôn mặt vui vẻ không thay đổi, nhìn về phía Thần Dương với ánh mắt khó dò.

“Ách thành chủ nói đúng, Thanh Dương thành không thể so với ba thành khác, căn cơ còn chưa vững, cần phải tài bồi nhiều thêm cho những thành viên chủ chốt.” Thần Dương bên ngoài thì cười nói, nhưng lòng lại lo lắng không thôi.

Tuy gã nói thế, nhưng trong nội tâm biết rõ, Phong Vô Trần chắc chắn sẽ không cho gã có cơ hội để bồi tài Lệ Phi Vũ, nên tất cả đều phải dựa vào chính bản thân của hắn.

Với tình huống trên đài cao, đám người Hàn Lập cũng không chú ý tới, mọi người đều chú ý đến việc đặt cược, đài chữ Càn và đài chữ Khôn cũng đã được kéo màn che lên.

Ở đài chữ Càn, với thực lực của Chu Tử Nguyên thì đánh trận này cũng không có gì phải lo lắng, tỷ lệ đặt cược cực thấp, vì vậy rất ít người tham gia đặt cược. Hầu hết mọi người tiến tới đặt cược ở trận của Hàn Lập và Phong Vô Trần.

Hàn Lập và Phong Vô Trần, một người là người mới vô danh ở Huyền Đấu Trường, nhiều nhất cũng chỉ đươc xem như là ngựa ô tiến vào mười sáu người mạnh nhất, còn một người thì danh tiếng đang thịnh, có chiến lực cao nhất ở một thành, chênh lệch giữa hai người rất rõ ràng, vì vậy tỷ lệ đặt Hàn Lập ăn cao hơn nhiều so với Phong Vô Trần.

Tỉ lệ đặt cược ăn càng cao, phần thắng dĩ nhiên càng nhỏ, bởi vậy hầu như mọi người đều đặt cược cho Phong Vô Trần chiến thắng, lên đến chín phần.

Những người còn lại chưa đến một phần đặt cược cho Hàn Lập, đại đa số lúc trước đã xem qua hai cuộc thi đấu của hắn. Bọn họ đăng ký hắn, cũng không phải vì nhận ra hay tin tưởng thực lực Hàn Lập, mà chỉ mang ý nghĩ cầu may, đánh cược để kiếm một khoản thắng lớn.

Trong tiếng reo hò của người xem, Cốt Thiên Tầm và các Huyền đấu sĩ không tham gia huyền đấu đều rút lui khỏi đài chữ Càn và Khôn, đi tới hai đài chữ Tốn và đài chữ Cấn.

Trước khi rời đi, Cốt Thiên Tầm bỗng truyền âm cho Hàn Lập, nói: “Lệ đạo hữu, nếu như đủ khả năng, kính xin gây trọng thương cho Phong Vô Trần, nếu được thì đánh chết hắn càng tốt, sau đó tại hạ tất có trọng báo.”

“Hặc hặc, Cốt đạo hữu đúng là đề cao Lệ mỗ rồi… Xem điệu bộ Phong Vô Trần, hắn cũng không có ý định nương tay với ta, đã như vậy, tự nhiên phải hết sức đánh rồi.” Hàn Lập cười trả lời.

Về ân oán của Cốt Thiên Tầm cùng Huyền Chỉ thành, Hàn Lập cũng biết đôi chút, vì vậy cũng không cảm thấy kì quái.

“Vậy đợi tin vui từ Lệ đạo hữu.” Cốt Thiên Tầm dứt lời, liền nhảy ra xa, rơi vào đài chữ Cấn.

Trong đám người xem trên khán đài, đám người Độc Long tuy thương thế còn chưa khỏi hẳn, nhưng cơ bản đã tự hành động được, vì vậy hôm nay tất cả đều tụ tập đến đây, xem trận chiến của Hàn Lập và Phong Vô Trần.

Trong mấy người, thương thế nặng nhất chính là Đồ Cương đã giao thủ với Đoạn Thông cùng Dịch Lập Nhai giao thủ với Phong Vô Trần.

Hai người này đều phải nhờ người khác giúp đỡ mới có thể leo lên khán đài ngồi.

Mọi người ngồi vào chỗ của mình, Diêu Ly nhìn về phía đài chữ Khôn, nơi giao đấu của Hàn Lập, ánh mắt lơ lửng bất định.

Ban đầu ở Thanh Dương thành, bên trong Huyền Đấu Trường, khi gặp Hàn Lập lần đầu tiên, vậy mà nàng nhìn không ra người này có gì đáng khen. Nhưng một gã Nhân tộc có tướng mạo bình thường lại được Cốt Thiên Tầm coi trọng.

Hiện tại xem ra, đích xác là bản thân không có mắt nhìn người, vị Lệ đạo hữu này mạnh hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Không lạ khi Cốt Thiên Tầm sớm nhắc nhở nàng dù không thích cũng không được kết thù, chọc tức hắn.

“Độc Long đạo hữu, ngươi cảm thấy Lệ đạo hữu có mấy phần thắng?” Diêu Ly hỏi Độc Long ở bên cạnh.

Độc Long ở bên cạnh nghe hỏi có chút lúng túng, liếc qua Dịch Lập Nhai rồi nói: “Cái này… Thật đúng là khó nói, lúc trước tại Thanh Dương thành vị Lệ đạo hữu này cũng đã che giấu thực lực, vì vậy ta cũng không nhìn ra.”

“Hừ, ẩn giấu thực lực thì như thế nào? Chính Cốt Thiên Tầm cũng chưa hẳn là đối thủ của Phong Vô Trần, bằng hắn mà muốn thắng sao? Si tâm vọng tưởng!” Tâm tình Dịch Lập Nhai cực tệ, hừ lạnh nói.

“Ha ha, bản thân đánh không lại liền nói người khác cũng đánh không lại… Lệ đạo hữu có thắng hay không ta không biết, nhưng Cốt đạo hữu nhất định có thể thắng được gã Phong Vô Trần này.” Diệu Ly sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng, không nể nang chút nào giễu cợt nói.

“Cốt đạo hữu trước phải thắng Phương Thiền rồi hãy nói chuyện khác.” Dịch Lập Nhai khinh thường nói.

Diệu Ly nghe vậy lập tức cứng họng, cảm thấy tức giận nhưng không cách nào phát tiết được.

Năm đó Cốt Thiên Tầm chính xác là bại bởi Phương Thiền, hôm nay muốn thắng chỉ sợ rất khó.

“Hai vị không nên tranh chấp nữa, hai trận Huyền đấu đã bắt đầu rồi.” Độc Long ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

Diêu Ly hừ lạnh một tiếng, im lặng.

“Lần này ta cũng muốn xem ngươi còn may mắn nữa hay không…” Dịch Lập Nhai thấp giọng lẩm bẩm.

Giải Đạo Nhân cũng ngồi trong đám người đi xem, cách xa đám người Độc Long một chút.

Gã nghe được Dịch Lập Nhai nói, lông mày cau lại, quay đầu khẽ liếc qua, lắc đầu cười khẽ.

Hai tòa huyền đấu Càn Khôn tương đối xa, bốn gã Huyền đấu sĩ tham chiến đều đã đứng lên.

Đọc FULL truyện tại đây

Theo hiệu lệnh của hai gã trọng tài, tiếng hoan hô dần nhỏ lại.

Đài chữ Càn, Chu Tử Nguyên mặc một bộ cốt giáp trắng như tuyết, tay nắm một cây cốt trường thương, phía trên lập loè hào quang, hiển nhiên ẩn chứa lực lượng tinh thần vô cùng lớn, chính là một kiện Tinh khí cực kì cường đại.

Cách xa gã trên đài là một người có thân hình to lớn, cao khoảng hai trượng, cơ bắp nhô cao, toàn thân mọc một tầng lông tơ màu xanh, thoạt nhìn người này giống như một đầu Thanh Viên, cũng là xuất thân từ Huyền thành.

Cánh tay phải y được bao bởi một cái bao tay bằng xương, tựa hồ làm từ loại da thú nào đó, khảm nạm từng khối tinh cốt lớn nhỏ, tuy rằng không đạt tới cấp bậc Tinh khí, nhưng có vẻ uy lực cũng không tầm thường.

Trọng tài bắt đầu đọc quy tắc, rất nhanh liền tuyên bố bắt đầu, sau đó thối lui ra khỏi Huyền đấu đài.

“Rống…”

Chỉ nghe Cận Công phát ra một tiếng gầm như dã thú, song quyền nắm chặt, dậm mạnh chân.

“Ầm ầm” một tiếng vang thật lớn, đại địa hơi chấn động, toàn thân Cận Công lập tức sáng lên hơn tám mươi huyền khiếu, một cỗ cương khí mạnh mẽ xông thẳng ra, càn quét về bốn phương tám hướng.

Bao tay ở tay phải y cũng sáng lên một mảnh hào quang, lưu quang hội tụ ở đầu quyền, chiếu sáng rực rỡ.

“Đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi, khí thế tiết ra ngoài nhiều chỉ làm tổn thất uy lực của bao tay, ngoại trừ có chút đẹp đẽ, chẳng có tác dụng gì.” Chu Tử Nguyên lạnh lùng đứng xem một màn này, mặt không thay đổi mở miệng nhắc nhở.

Cận Công nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, hít sâu một hơi, cương khí bên ngoài thân lập tức thu liễm rất nhiều, thoạt nhìn giống như hậu kình không đủ, đột nhiên như không còn khí lực.

Nhưng chỉ cần là người sáng suốt, có thể nhìn ra phiến tinh quang trên bao tay của y trở nên ngưng thực nội liễm hơn rất nhiều.

“Như vậy mới được, đáng tiếc vẫn còn chưa đủ…” Chu Tử Nguyên thấy thế gật đầu nhẹ nhưng lại lắc đầu nói.

Cận Công nghe xong, trên mặt hiện lên vẻ đắng chát.

Hai người bọn họ giống như đang luận bàn đọ sức thường ngày chứ không phải giao đấu trên Huyền Đấu Trường. Chu Tử Nguyên thì chỉ điểm Cận Công tu luyện, thoạt nhìn hết sức tự nhiên, không có chút nào khác thường cả.

“Tốt rồi, như vậy ổn rồi, tới đây đi.” Sau một lúc lâu Chu Tử Nguyên mới nói ra.

Gã nói xong, Cận Công mới gật đầu nhẹ, chân đạp từng bước, xông thẳng tới.

Trên khán đài, người xem thấy thế lập tức hơi im lặng, nhất thời hư thanh nổi lên bốn phía.

Bên kia, Hàn Lập cùng Phong Vô Trần vẫn còn đang giằng co.

Truyện được đăng tại đây

Phong Vô Trần mặc một bộ áo trắng như tuyết, trong tay vẫn là chuôi Liễu Diệp Tế Kiếm. Gã nghiêng người đứng, có vài phần xuất trần, khiến cho người xem trên khán đài trầm trồ khen ngợi.

Hàn Lập thì mặc một bộ hắc y ngắn gọn, hai tay hơi lồng vào trong tay áo, nửa khép nửa mở đứng nguyên tại chỗ, thoạt nhìn rất bình thản không hề hồi hộp.

“Trước khi động thủ, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, quỳ xuống xin tha thứ, bằng không đợi lát nữa muốn mở miệng xin cũng không được.” Phong Vô Trần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt lạnh lùng.

“Muốn đánh cứ đánh, không cần nói nhảm quá nhiều.” Hàn Lập vừa cười vừa nói.

“Tốt, chính là ngươi muốn chết, không được trách người khác a.” Thần sắc Phong Vô Trần lạnh lẽo nói.

Vừa dứt lời, dưới chân gã sáng lên hơn mười huyền khiếu, hai chân đồng thời nhảy lên. Trong nháy mắt thân hình tựa hồ biến mất ngay tại chỗ.

Mọi người ở khán đài xung quanh xem không kịp, đều hoa mắt, phát ra một tiếng hô kinh hãi.

Hào quang trong mắt Hàn Lập trở nên rạng rỡ, hắn thấy rõ ràng vô cùng, trong nháy mắt, hắn cũng chuyển động.

Chỉ thấy trên hai chân hắn, các huyền khiếu cũng sáng lên, Vũ Hóa Phi Thăng Công được vận chuyển, chân hắn trở nên mơ hồ, thân hình cũng biến mất ngay tại chỗ.

Ngay khi thân hình Hàn Lập vừa biến mất, chỗ hắn đứng trước kia truyền đến một hồi tiếng nổ đùng đùng. Mấy trăm đạo kiếm quang Liễu Diệp dài nhỏ trắng như tuyết ngay tại chỗ quấy nổ bể ra.

Phong Vô Trần vừa mới hiện thân, cũng không dừng lại, cấp tốc đuổi theo hướng Hàn Lập vừa chạy. Lại một kiếm nữa vừa nhanh vừa tàn khốc đâm ra, vô số lực lượng tinh thần ngưng tụ thành kiếm quang tạo ra một hình ảnh cực kỳ đẹp mắt.

Trong nhất thời, trên Huyền đấu đài hai bóng người mơ hồ, ngươi đuổi ta né, chớp lên liên tục, kiếm quang nổ đùng như pháo vang lên không ngớt.

Mới đầu thì rất náo nhiệt nhưng quá nhiều lần lại trở nên không thú vị, mọi người trên khán đài nhao nhao quát lên phản đối.

Phong Vô Trần dừng bộ pháp, ngừng lại, hai mắt như muốn phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm về phía xa, nơi đó Hàn Lập cũng ngừng lại. Lúc đầu gã tự tin lấy tốc độ bản thân cũng đủ để đánh giết Hàn Lập, kết quả không ngờ tốc độ của Hàn Lập cũng không chậm, gã dù miễn cưỡng tăng tốc cũng không có ý nghĩa.

“Một mực tránh né có gì là bản lĩnh?” Phong Vô Trần cười khẩy nói.

“Một mực đuổi không kịp, cũng được coi là bản lĩnh sao?” Mặt Hàn Lập không biểu tình, vừa cười vừa nói.