Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 109

Chương 909: Tinh khí

Dịch: Đậu Đỏ

Biên: Độc Hành

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Thần Dương ôm Dịch Lập Nhai, trực tiếp rời khỏi Tu La Trường, cùng Hàn Lập một trước một sau đi tới chỗ biệt uyển.

Gã dìu Dịch Lập Nhai vào trong phòng, sau đó dẫn Hàn Lập đi ra đại sảnh bên ngoài.

“Thần đạo hữu, thương thế Dịch đạo hữu có đáng ngại không?” Hàn Lập hỏi.

“Thương thế tuy nặng, nhưng không tổn thương đến tính mạng, chẳng qua là thi triển Lung Trụ Thuật dẫn đến khí huyết bị tổn hại nghiêm trọng, tạm thời không thể nào tỉnh lại mà thôi.” Thần Dương khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, chỉ gật đầu nhẹ, không tiếp tục chủ động mở miệng nữa.

“Ngươi có biết vì sao ta bảo ngươi tới đây không?” Thần Dương suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Lập, thần tình ngưng trọng hỏi.

“Có phải là vì vòng tỷ thí tiếp theo không?” Hàn Lập không nhanh không chậm đáp.

“Đúng vậy, đối với Phong Vô Trần, ngươi đã có cách đối phó chưa?” Thần Dương gật gật đầu, lại hỏi.

“Chưa có, nhưng đến lúc đó ta tất nhiên sẽ dốc toàn lực chiến một trận, xin Thần đạo hữu yên tâm.” Hàn Lập lắc đầu, nói ra.

“Tuy rằng ta không biết trước mắt rốt cuộc ngươi đã mở bao nhiêu huyền khiếu, nhưng xem trận ngươi cùng Hách Phong, có lẽ không ít so với gã.” Thần Dương nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói ra.

Hàn Lập nghe vậy, cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm.

“Ta vốn cho là với thực lực của ngươi, cộng thêm Chân Linh huyết mạch trong cơ thể, hẳn là đủ để chiến một trận với Phong Vô Trần. Chẳng qua là không nghĩ tới trong tay Phong Vô Trần có một đôi Tinh khí, tình hình đối với ngươi không ổn chút nào.” Sắc mặt Thần Dương trầm xuống.

“Xin hỏi Thần đạo hữu, rốt cuộc Tinh khí là cái gì?” Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, hỏi.

“Ngươi không biết? Ngươi chưa bao giờ tới Huyền Thành, cũng khó trách. Cái gọi là Tinh khí, là do Lục Hoa phu nhân dùng lực lượng tinh thần nơi đây, luyện chế ra một loại vũ khí cấp bậc cao nhất, uy lực cực kỳ cường đại, còn có hiệu quả tăng trưởng theo thực lực chủ nhân. Chẳng qua là lưu truyền ra ngoài vô cùng ít, không biết từ chỗ nào Tần Nguyên lại lấy được song kiếm kia.” Thần Dương tức giận nói.

Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động, trong đầu không khỏi hiện ra đôi binh khí của Phong Vô Trần.

“Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng.” Thần Dương nhoẻn miệng cười, lấy ra một vật từ trong lòng, đưa tới, đó là một cái thuẫn nhỏ màu trắng, phía trên khắc đầy phù văn tinh thần.

Ở giữa thuẫn nhỏ còn khắc mười tám cái đồ án Tinh thần, hình thành một đồ án hình rồng, từng đồ án Tinh Thần đều tản mát ra bạch quang nhè nhẹ, hơn nữa chớp sáng phập phồng, phảng phất như thở ra hít vào.

“Đây là?” Hàn Lập tiếp nhận thuẫn nhỏ màu trắng, liền cảm thấy huyền khiếu trong cơ thể mơ hồ cộng hưởng cùng thuẫn nhỏ màu trắng.

“Vật ấy tên là Tinh Đấu thuẫn, cũng là một kiện Tinh khí. Vốn Tinh khí cần thời gian dài dùng tinh huyết ân cần săn sóc mới có thể từng bước nắm giữ, nhưng mà bây giờ thời gian cấp bách, ngươi lập tức dùng tinh huyết tế luyện, mấy ngày này ân cần chăm sóc cho thật tốt, đến vòng thứ ba có lẽ có thể phát huy một phần uy năng của nó, đủ để thay ngươi ngăn lại một kích trí mạng, đủ để đối phó song kiếm kia rồi.” Thần Dương nói như thế.

Hàn Lập nhìn thuẫn nhỏ màu trắng, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, mở miệng nói: “Đa tạ Thần đạo hữu, vòng tỷ thí thứ ba ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng.”

Thần Dương cười cười, lại chỉ điểm Hàn Lập mấy phương pháp tế luyện Tinh khí, sau đó đuổi hắn đi.

Hàn Lập cầm lấy Tinh Đấu thuẫn, trở về gian phòng của mình, tiến vào trong phòng.

Hai mắt hắn nhìn Tinh Đấu thuẫn, cắn đầu lưỡi phun ra một giọt tinh huyết, rơi lên phía trên thuẫn nhỏ.

Tinh huyết lập tức dung nhập vào trong đó, Tinh Đấu thuẫn ngay lúc này nổi lên một tầng bạch quang, phát ra thanh âm ông ông rung động mãnh liệt.

Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ vui mừng.

Hắn có thể cảm giác giữa mình và thuẫn này sinh ra một chút liên hệ rõ rệt, chẳng qua là sự liên hệ này trước mắt còn rất yếu ớt.

Khoảng thời gian tiếp theo, hắn dựa theo phương pháp Thần Dương truyền thụ, chỗ mi tâm chớp động tinh quang, phân ra một đám Tinh Thần lực thăm dò vào bên trong Tinh Đấu thuẫn, chậm rãi thúc giục giọt tinh huyết kia, thẩm thấu vào phía bên trong thuẫn.

Loại cảm giác này cùng với tế luyện Tiên Khí không khác biệt lắm, chỉ là không có Tiên Linh Lực tương trợ, nên chậm chạp hơn nhiều.

Thời gian trôi qua, trong nháy mắt qua hơn nửa canh giờ, một hồi thanh âm náo nhiệt từ bên ngoài truyền tới.

Trong lòng Hàn Lập khẽ động, cất Tinh Đấu thuẫn vào trong ngực, đứng dậy đi ra ngoài.

Bên trong biệt uyển bóng người lay động, đó là đám người Thanh Dương thành trở về từ Tu La trường, Cốt Thiên Tầm bị che khuất ở bên trong, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ hưng phấn, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng Hiên Viên Hành đâu.

“Cốt đạo hữu, xem ra đã đắc thắng trở về, chúc mừng.” Hàn Lập nghênh đón.

“May mắn đắc thủ mà thôi.” Cốt Thiên Tầm mỉm cười nói.

Nàng nói thế tuy rằng khiêm tốn, nhưng trên thân cũng không có một vết thương nào, hiển nhiên là chiến thắng nhẹ nhàng, đối với chuyện này Hàn Lập cũng không có gì bất ngờ.

Những người khác thấy hai người nói chuyện, đều tự động tránh ra.

“Như thế nào lại không thấy Hiên Viên đạo hữu, tình hình trận đấu của hắn như thế nào?” Hàn Lập lại hỏi.

“Hiên Viên đạo hữu cũng giành thắng lợi rồi, mặc dù thực lực đối thủ cường đại hơn so với hắn, nhưng mà trận chiến này hắn vận dụng chiến thuật thành công, lấy thương hoán thương, khó khăn mới thắng được, bây giờ đã được người đưa về chỗ thành chủ an dưỡng rồi.” Cốt Thiên Tầm cười nói.

“Thật sao…” Trong mắt Hàn Lập hiện lên vẻ kinh ngạc.

Đọc FULL truyện tại đây

“Lệ đạo hữu, hiện tại đối thủ vòng tỷ thí thứ ba của ngươi là Phong Vô Trần, hai thanh Tinh khí trong tay hắn không phải chuyện đùa, ngươi đã có biện pháp ứng phó chưa?” Cốt Thiên Tầm chần chờ một chút, hỏi.

“Đa tạ Cốt đạo hữu quan tâm, thành chủ đã thương lượng đối sách cùng ta rồi.” Hàn Lập gật đầu nói, nhưng không có nói rõ ràng.

“Vậy là tốt rồi.” Cốt Thiên Tầm cũng không có hỏi tới, chẳng qua chỉ tùy ý gật đầu nhẹ.

Hai người rảnh rỗi nói chuyện hai câu, liền cáo từ chia tay.

Hàn Lập trở về chỗ ở của mình, tiếp tục tế luyện Tinh Đấu thuẫn.

Theo thời gian trôi qua, trên Tinh Đấu thuẫn phát ra tinh quang màu trắng càng ngày càng nhiều, mà rất nhiều huyền khiếu trên người hắn tựa hồ giống như bị thu hút, rục rịch, giữa hắn và thuẫn mơ hồ có cảm giác tương dung cùng một thể.

Tinh Đấu thuẫn này, tựa hồ giống như biến thành thân thể tứ chi của chính mình, có một loại cảm giác huyết mạch tương dung.

Hàn Lập mở to mắt, nhìn về phía thuẫn nhỏ trong tay, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Tinh khí quả nhiên không giống bình thường, huyền diệu như thế.

Hắn thở nhẹ một hơi, lần nữa đắm chìm bên trong tế luyện.

Thời gian nhoáng một cái, lại qua bảy ngày.

Mới sáng sớm, bên trong Tu La Trường cũng đã tấp nập biển người, cảnh tượng phi thường náo nhiệt.

Trải qua hai vòng đấu trước, Huyền Đấu Sĩ tham gia hội võ năm thành chỉ còn lại có mười sáu người. Trên hai toà huyền đấu đài Càn Khôn, mỗi bên đứng tám người, Hàn Lập cùng Cốt Thiên Tầm đều ở trong đó.

Vòng tỷ thí này, hội võ sẽ chọn ra tám người chiến thắng trong bọn hắn, gọi là Bát Cường.

Mặt trời lên cao, sau đó thành chủ năm thành cùng Lục Hoa phu nhân lên đài ngồi xuống, trên khán đài tiếng cổ vũ đinh tai nhức óc, kéo dài không thôi.

Đại hán da đen chủ trì đã leo lên đài chữ Càn từ lâu, nhưng từ đầu đến cuối không áp chế được làn sóng âm thanh người xem, chỉ có thể chờ cỗ thanh thế kia dần suy giảm, sau đó mới mở miệng quát:

“Cuộc thi đấu đến lúc này, đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, ngay lúc này chúng ta sẽ tiến hành hội võ năm thành chọn ra tuyển thủ Bát Cường. Hôm nay người chiến thắng sẽ được ban thưởng một quả thú hạch Địa giai lân thú. Ngày hôm nay, tất cả các trận đánh cược, giải thưởng cũng tăng lên, cầu chúc chư vị cùng toàn bộ Huyền Đấu Sĩ tham gia thu được toàn thắng!”

“Bát Cường, Bát Cường, Bát Cường…”

Trên khán đài tiếng hô đại chấn, tất cả người xem hầu như trong nháy mắt cuồng nhiệt hẳn lên.

“Các vòng thi đấu đã sắp được hơn phân nửa, hôm nay hai toà huyền đấu đài Càn Khôn mở đầu, tám trận huyền đấu mỗi lần cũng chỉ tiến hành hai trận, tổng cộng bốn lượt là xong. Lượt thứ nhất hai trận huyền đấu hôm nay theo thứ tự là Huyền Thành Chu Tử Nguyên đối chiến Huyền Thành Cận Công, Huyền Chỉ Thành Phong Vô Trần giao đấu Thanh Dương Thành Lệ Phi Vũ.” Thật lâu sau, đại hán da đen cao giọng tuyên bố.

Truyện được đăng tại đây

Trên đài cao, sắc mặt Thần Dương có chút phức tạp khó nói nên lời.

Sau vòng thi đấu thứ nhất, trong ba mươi hai cái tên Huyền Đấu Sĩ chiến thắng, phe mình vẻn vẹn chỉ còn bốn người, có thể nói là mất sạch mặt mũi. Sau đó đến vòng thứ hai, phe mình có được ba người giành chiến thắng, mặc dù trong năm thành không tính là quá yếu kém, nhưng cũng tính là trung bình rồi.

Thế nhưng gã vẫn không cao hứng nổi.

Dựa theo sắp xếp, hôm nay tiến hành thi đấu, không chỉ có Hàn Lập phải đấu với Phong Vô Trần, mà tiếp theo đó, Cốt Thiên Tầm cũng phải đấu với Bạch Nham thành Phương Thiền.

Đối với hai trận thi đấu này, trong lòng gã cũng không có chút tự tin nào.

Phong Vô Trần cường đại là rõ ràng, tuy rằng gã bỏ ra số tiền lớn chuẩn bị cho Hàn Lập một món Tinh khí, nhưng Hàn Lập dù sao cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với vật ấy, nhất định sử dụng không thuận buồm xuôi gió bằng Phong Vô Trần.

Cộng thêm tồn tại chênh lệch giữa hai người, phần thắng cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Về phần Cốt Thiên Tầm, thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng đối thủ là Phương Thiền đã từng đánh bại nàng, phần thắng cũng đồng dạng không lớn.

Mặc dù Hiên Viên Hành đấu ở lượt thứ tư, nhưng cũng phải đấu với Huyền Thành La Trùng Vi, xem tình hình đối thủ này thì so với hai người bọn họ đỡ hơn một chút, nhưng cuối cùng phần thắng được bao nhiêu cũng chưa biết được.

Vốn nghĩ ít nhất có thể có người sẽ vào được bán kết, xem ra bây giờ, muốn tranh đoạt một vị trí Bát Cường cũng khó khăn.

Nếu Thanh Dương thành dừng bước tại Bát Cường, thành tích này còn không bằng lúc Đỗ Thanh Dương là thành chủ, thứ nhất không giành được giải thưởng Huyền Thành, thứ hai gã thân là thành chủ, uy nghiêm ắt cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Nhưng gã cũng không phải là người duy nhất không hài lòng với kết quả lịch thi đấu vòng này ở đây.

“Dựa theo lệ cũ, Huyền Đấu Sĩ đứng đầu của các thành, không phải sau cuộc chiến Bát Cường mới có thể gặp nhau, tại sao vòng này Thanh Dương thành Cốt Thiên Tầm đã phải đối chiến với Bạch Nham thành Phương Thiền?” Lúc này, Lục Hoa phu nhân bỗng nhiên mở miệng hỏi.

“Khục khục… Trước Bát Cường, các huyền đấu sỹ đứng đầu các thành sẽ không được sắp xếp đối chiến, vốn chỉ là lệ cũ mà thôi, cũng không căn cứ quy định gì. Hai người này là Huyền Đấu Sĩ đứng đầu của hai thành lúc này gặp nhau, cũng là do người tổ chức thi đấu sắp xếp an bài. Khục khục… Bất quá cũng vừa vặn, trong nửa đầu lịch thi đấu có trận chiến này, đã gia tăng không ít người xem a.” Tần Nguyên ho khan hai tiếng, mở miệng nói ra.

“Ta xem hai trận huyền đấu trước, thế công Cốt Thiên Tầm cũng rất sắc bén nha, lần này nàng đấu với Phương Thiền, có thể nói là một cuộc chiến báo thù, nói không chừng chính Tôn đạo hữu có khi lại mất đi một viên đại tướng a?” Phù Kiên liếc nhìn Tôn Đồ, thâm ý nói.

Thần Dương nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, trong lòng cười lạnh không thôi.

Hội võ năm thành lần trước, Cốt Thiên Tầm đã bại dưới tay Phương Thiền, trận chiến này phần thắng người nào lớn hơn, đã rõ ràng.

“Phù Kiên đạo hữu nói không tệ, Phương Thiền tiểu tử kia chỉ ngây ngốc ăn rồi ngủ say cả ngày, những năm này cũng không có tiến bộ, chỉ sợ lúc này trở thành đá kê chân cho Cốt Thiên Tầm quý thành rồi.” Tôn Đồ than thở nói, khóe miệng lại mang theo một tia vui vẻ.

“Khục khục… Không chỉ trận này đáng chú ý, lúc trước Lệ Phi Vũ đứng xem cuộc chiến Vô Trần với Dịch Lập Nhai, lúc Vô Trần đánh trọng thương Dịch Lập Nhai tựa hồ hắn rất bất mãn, thế cho nên hai người đã bộc phát mâu thuẫn ngay tại chỗ, điều này tất cả khán giả đều thấy… Khục khục, vì vậy trận chiến của bọn hắn, cũng rất được người xem chờ mong đấy, ta tin tưởng trận đấu này sẽ thu hút không ít sự chú ý a.” Tần Nguyên chuyển chủ đề, ho nhẹ nói.