Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 4 » Trang 101

Chương 901: Trước giờ

Dịch: Lạc Đinh Đang

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

“Về vị Tử Linh đạo hữu kia, tại Huyền Thành ta, còn có ba thành trì khác ta cũng đã cẩn thận điều tra qua, nhưng không phát hiện chút manh mối nào.” Thần Dương nhìn Hàn Lập một cái, thở dài nói ra.

“Không tìm thấy?” Hàn Lập nhíu mày.

“Nếu Tử Linh đạo hữu kia ở trong Huyền Thành ta, coi như không có tin tức xác thật thì có lẽ nghe phong phanh vẫn phải có. Nhưng căn cứ theo điều tra của ta, một chút tin đồn về Tử Linh cũng không thấy. Theo ta phỏng đoán, người này có khả năng ở Khôi Thành, hoặc là sau khi tiến vào Tích Lân Không Cảnh bất hạnh vẫn lạc trong miệng Lân thú.” Thần Dương vội vàng nói.

Hàn Lập nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, không nói gì.

“Mặc dù không tìm được Tử Linh, nhưng tình huống vị Thạch Không kia ta đã dò thăm rồi. Lúc này hắn ở ngay tại Phủ Thành chủ Huyền Thành, chẳng qua bị giam trong lao ngục.” Thần Dương tiếp tục nói.

“Bị giam vào lao ngục? Có thể dò thăm là vì sao không?” Hàn Lập nghe vậy, hỏi.

“Về tin tức này, người canh giữ Phủ Thành chủ cực nghiêm, ta nghe ngóng nhiều mặt cũng không dò xét nghe được manh mối nào hữu dụng. Chẳng qua Lệ đạo hữu ngươi cũng không cần lo lắng, Thạch Không tuy bị giam nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng.” Thần Dương lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói.

“Đa tạ Thần đạo hữu, tuy không tìm ra tung tích Tử Linh nhưng có thể thăm dò được tung tích của Thạch Không coi như đã hoàn thành yêu cầu của tại hạ.” Hàn Lập cúi đầu im lặng một lát, ngẩng đầu nói.

Thần Dương nghe vậy, thở phào một hơi.

“Ta đây cáo từ trước.” Hàn Lập nhẹ gật đầu, cáo từ rời đi.

Thần Dương nhìn qua bóng lưng Hàn Lập, trong mắt như có một đạo quang mang kỳ lạ chớp động, quay người về tới nội thất.

Lúc này Giải Đạo Nhân đang đứng ở một góc trong phòng, cúi đầu mà đứng, sau khi thấy Thần Dương đi vào, chậm rãi ngẩng đầu lên.

“Hội võ sắp tới, dường như tâm tình ngươi không được tốt.” Giải Đạo Nhân mặt không biểu tình nói.

“Nếu ngươi thân là Thành chủ, bộ hạ dưới trướng tự tin mù quáng, chắc hẳn tâm tình của ngươi cũng không tốt được.” Thần Dương cười khổ một tiếng, nói.

Giải Đạo Nhân nghe vậy, giữ im lặng.

“Tuy Dịch Lập Nhai có thực lực nhưng vô cùng tự phụ, so với mấy cao thủ đứng đầu Thành khác vẫn có chút chênh lệch, chỉ sợ Cốt Thiên Tầm còn có chút hy vọng hơn. Về phần vị Lệ đạo hữu kia của ngươi, thật ra khiến ta có phần không nhìn thấu, nhưng so với Cốt Thiên Tầm, chỉ sợ vẫn có chút không bằng.” Thần Dương không để ý đến Giải Đạo Nhân, thì thào lẩm bẩm.

Hàn Lập rời khỏi chỗ ở của Thần Dương, rất nhanh quay về gian phòng của mình, ý niệm trong đầu chuyển động.

Hiện giờ Thạch Xuyên Không bị giam trong lao ngục Huyền Thành, muốn cứu ra cũng không dễ dàng. Vào Huyền Thành thời gian dài như vậy, hắn đã cảm nhận được, thực lực Huyền Thành lợi hại hơn rất nhiều so với Thanh Dương Thành, muốn vào lao ngục cứu người cũng không dễ dàng.

Còn có Tử Linh, giờ cũng không biết là may mắn hay bất hạnh.

Hàn Lập tĩnh tọa thật lâu, chợt lắc đầu, bình phục tâm tình, thần sắc trên mặt khôi phục bình tĩnh.

Bây giờ không phải thời điểm lo lắng cho Tử Linh và Thạch Xuyên Không, trước đánh tốt hội võ năm thành, bắt được Thiên Lân Vẫn Tinh giải trừ tai họa ngầm Hắc Kiếp Trùng rồi hãy nói tới chuyện khác.

Trong lòng Hàn Lập nghĩ vậy, chậm rãi nhắm mắt lại.

Biệt uyển Thành chủ Sa Thu viện, trong một tòa thạch điện.

Một gã tráng hán trung niên trên người bọc áo khoác da thú đang tựa trên một ghế đá rộng rãi, dưới ánh lửa chiếu lên mũi ngăm đen lộ vẻ sáng bóng. Đó không phải ai khác, mà chính là Thành chủ Thông Dư Thành Phù Kiên.

Sáu tu sĩ Thông Dư Thành dưới hai tay tách ra hai bên trái phải, tự mình ngồi.

“Hội võ năm thành lần này, Ách Quái Thành chủ rõ ràng rất coi trọng đấy, đồ lấy ra ban thưởng lần này, cái nào cũng có chút bất phàm, các ngươi đều phải hết sức ứng phó cho ta, tranh thủ đứng đầu trong danh sách. Nhất là ngươi, Đoạn Thông.” Phù Kiên mắt lộ tinh quang, mở miệng nói.

Tên đại hán khôi ngô kia toàn thân quấn đầy băng vải, an vị chỗ dưới tay y. Lời Phù Kiên nói xong một lúc lâu, gã chỉ là nặng nề “Ừ” một tiếng, không có phản ứng khác.

Đối với việc này dường như Phù Kiên cũng đã sớm tập mãi thành quen rồi, cũng không so đo, mở miệng tiếp tục nói: “Trước không nói Chu Tử Nguyên Huyền Thành, Phương Thiền Bạch Nham Thành và Phong Vô Trần Huyền Chỉ Thành, ngươi có nắm chắc thắng được không?”

“Mặc dù Phong Vô Trần có ưu thế tốc độ, nhưng chỉ cần tên đó không cách nào phá vỡ phòng ngự của ta, vấn đề sẽ không lớn. Một khi hắn quấn lấy ta cận chiến, ngược lại như ta mong muốn.” Đoạn Thông trầm mặc một lát rồi nói.

“Phương Thiền thì sao?” Phù Kiên hỏi.

“Trước đây chưa từng giao thủ cùng hắn, không rõ lắm. Nhưng người này lần trước có thể đánh bại Cốt Thiên Tầm, đủ thấy kỳ thật thực lực không tầm thường. Sau nhiều năm như vậy, chắc hẳn chiến lực hắn cũng tăng lên.” Đoạn Thông tiếp tục trầm mặc một hồi, mới lên tiếng.

“Ừ, ngươi có thể cẩn thận như vậy cũng là chuyện tốt…” Phù Kiên nhẹ gật đầu, nói ra.

Một chỗ thạch môn đại điện khác ở biệt uyển, liên tiếp có người đi ra khỏi điện.

Rất nhanh, trong đại điện chỉ còn lại một gã trung niên nam tử dáng người cao gầy sắc mặt tái nhợt, và một gã thanh niên áo trắng bộ dáng tuấn tú. Chính là hai người Tần Nguyên và Phong Vô Trần.

Đọc FULL truyện tại đây

“Vô Trần, những ngày gần đây thấy ngươi liên tục bế quan không ra ngoài, chẳng lẽ lại có đột phá?” Tần Nguyên cười hỏi.

“Bẩm nghĩa phụ, lúc trước tu luyện tích lũy nhiều năm, vừa hôm qua đã nước chảy thành sông, mở ra thêm một khiếu.” Tiếng Phong Vô Trần cung kính đáp.

“Không tệ, không tệ… Là dấu hiệu tốt. Xem ra hội võ năm thành lần này, tiến vào ba hạng đầu hẳn là không lệch được.” Tần Nguyên gật đầu cười nói.

Phong Vô Trần nghe vậy, lông mày hơi nhăn lên, trầm mặc lại.

“Làm sao vậy? Có tâm sự gì sao?” Đuôi lông mày Tần Nguyên khẽ động, hỏi.

“Chẳng biết tại sao, hài nhi cảm giác, cảm thấy lần hội võ này có điều không thích hợp, trong lòng có chút bất an.” Phong Vô Trần chần chờ một lát mới mở miệng nói ra.

“A? Chẳng lẽ vì bái phỏng Lục Hoa Phu Nhân không có kết quả, không lấy được binh khí hoàn toàn mới? Phải biết là binh khí tốt thế nào cũng chỉ là vật ngoài thân, trong Tích Lân Không Cảnh chúng ta, tự thân thể mình mới là căn bản.” Tần Nguyên cau mày nói.

“Nghĩa phụ nói thật đúng, quả là hài nhi quá lo lắng.” Phong Vô Trần nói gấp.

“Chẳng qua tình huống lần này chính xác là ngoài dự kiến của ta, không chỉ có việc ngươi bái phỏng Lục Hoa Phu Nhân không có kết quả, ngay cả sau đó ta tự mình đến nhà, cũng được bảo rằng hắn đang bế quan luyện khí, ăn bế môn tạ khách.” Lời nói Tần Nguyên xoay chuyển, nói ra.

“Có phải nguyên nhân vì hai người Thanh Dương Thành kia không? Trước đó bọn họ đột nhiên đưa ra tín vật gì đó, cứng rắn chen lấn lách vào cơ hội hài nhi bái kiến Lục Hoa Phu Nhân. Sau đó hài nhi mấy lần còn muốn bái phỏng, cũng đều không được cho phép.” Phong Vô Trần ngẩng đầu, ánh mắt chớp lên nói.

“Hai tiểu quỷ Thanh Dương Thành lấy đâu ra năng lực lớn như vậy? Hơn phân nửa là chỗ nào đó chúng ta làm không tốt mới khiến Lục Hoa Phu Nhân sinh lòng không vui. Đợi sau hội võ, nghĩa phụ lại đi bái phỏng một lần thử xem.” Tần Nguyên khoát tay chặn lại, nói ra.

“Bất kể có phải nguyên nhân vì hai người kia không, trên hội võ lần này ta mà đụng phải bọn hắn nhất định sẽ không để bọn hắn sống dễ chịu. Có lẽ Cốt Thiên Tầm ta còn phải tốn chút khí lực, về phần nhân tộc kia…” Lời Phong Vô Trần nói phân nửa, không tiếp tục nói hết, trên mặt là ý cười lành lạnh, sát khí tất hiện.

Cùng lúc đó, đám người Bạch Nham Thành cũng tụ tập trong một đại điện, Tôn Đồ đang động viên trước khi chiến đấu.

“Hội võ năm thành sắp khai mạc, không cầu chư vị người người đứng đầu trong danh sách, chỉ hy vọng các ngươi hết sức ứng phó, ít nhất đều có thể giành thắng lợi trận đầu. Đợi khi về Bạch Nham thành, ta sẽ căn cứ vào biểu hiện của chư vị, đưa ra phong thưởng khác.” Tôn Đồ cao giọng nói ra.

“Chúng ta chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó, không phụ sự phó thác của Thành chủ.” Một gã nam tử áo bào xám lập tức hưởng ứng nói.

Theo sát phía sau, mọi người cũng theo đó hô to nói: “Toàn lực ứng phó, không phụ sự phó thác…”

Trong từng tiếng hoan hô hùng hồn, còn kèm theo một ít tiếng ngáy cách quãng không quá hài hòa.

Nơi phát ra tiếng kia, chính là Phương Thiền ngồi ở vị trí bên trái dưới tay Tôn Đồ.

Lúc này, gã đang lưng dựa vào ghế đá, bốn vó ngã chỏng nửa nằm trên mặt ghế ngáy o o.

Truyện được đăng tại đây

Cũng không biết có phải gã đang mộng đẹp hay không, trên gương mặt heo xấu xí đều là thỏa mãn vui vẻ, khóe miệng chảy nước miếng, thi thoảng lại chép miệng hai cái, một hồi lại phát ra tiếng mê sảng không rõ.

Tôn Đồ càng nói đến sôi sục, tiếng ngáy của gã lại càng vang dội. Chẳng qua tất cả mọi người đở đây đối với điều này tựa hồ cũng đều tập mãi thành quen, không ai cảm thấy có chỗ nào bất ồn.

Đúng lúc này, cổ họng Phương Thiền bỗng nhiên khẽ động, miệng hơi hơi mở ra, tiếng ngáy phát ra trong miệng bỗng từ thô chuyển về tinh tế, thanh âm nhỏ đi, âm điệu lại bắt đầu lên cao.

Sau khi một tiếng này vang lên, một cỗ dao động kỳ dị theo miệng mũi truyền ra.

Đầu tiên là cái bàn trong thạch điện bắt đầu đung đưa rất nhỏ, tiếp đó tất cả mọi người cảm thấy tay chân chết lặng một hồi, đầu óc đều có chút mê man.

“Lại tới nữa…” Mọi người không ngớt lời ai thán.

Một bên Tôn Đồ thấy thế, khóe môi nhếch lên tia cười, co tay một cái, bắn một tiếng “Ba” vào trán Phương Thiền.

Cả người Phương Thiền mạnh mẽ run lên, hai mắt mở mạnh ra, có chút mờ mịt nhìn về phía mọi người bên cạnh.

Tôn Đồ nâng tay áo xoa xoa khóe miệng dính nước miếng của gã, vừa cười vừa nói: “Không có việc gì, ngươi ngủ tiếp đi…”

Phương Thiền ngu ngơ cười cười, điều chỉnh một tư thế ngồi, ngả đầu về sau, tiếp tục ngủ.

Trong đêm, trăng sáng như sương.

Bên trong Phủ Thành chủ, trên nóc một đại điện lẻ loi, hai đạo nhân ảnh song song mà nằm, nhìn lên tinh không.

Một người trong đó mày kiếm mắt sáng, tướng mạo đường đường, đang mặc cốt giáp màu trắng, hai tay gối sau gáy, thần sắc trên mặt bình tĩnh, chính là thủ lĩnh Chu Tử Nguyên liên tục mấy lần đoạt được hội võ năm thành.

Người còn lại dung nhan tuyệt mỹ, khí chất quạnh quẽ, trên người cũng mặc cốt giáp thiếp thân, đường cong lả lướt.

“Đại ca, Thành chủ cũng thiệt là, bản thân buông tay mặc kệ chuyện trước khi chiến đấu động viên, ngược lại để ngươi tới làm…” Nữ tử tuyệt mỹ kia nhẹ giọng phàn nàn nói.

“Tử Thanh, nơi này là Phủ Thành chủ, tiếng ngươi tuy nhỏ nhưng Thành chủ lão nhân gia người cũng nghe thấy đó.” Chu Tử Nguyên cười nói.

“Thành chủ đại nhân có đại lượng, sẽ không so đo những thứ này đâu.” Nữ tử tuyệt mỹ nghe vậy, vội thè lưỡi, mất bò mới lo làm chuồng nói.

“Hội võ năm thành lần này là lần đầu ngươi tham gia, đối với tình hình chiến lực từng thành trì nhất định phải nhớ kỹ trong lòng. Đoạn Thông ở Thông Dư Thành, thần thông Nhất Thủ Thông Huyền Tí không thể khinh thường, ta thấy hắn…”

Lời Chu Tử Nguyên còn chưa nói hết đã bị muội muội Chu Tử Thanh mở miệng cắt đứt: “Được rồi! Được rồi! Đại ca, cộng thêm lần nói khi động viên lúc trước, đây đã là thứ bảy rồi, lỗ tai của ta sắp thành kén rồi…”