Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 3 » Trang 53

Chương 653: Rục rịch

Dịch giả: Độc Hành

“Bẩm báo Xi Dung đại nhân… Ngân Hồ xuất hiện tại Hắc Sơn Tiên Vực, chúng ta vì bắt hắn nên chậm trễ chút thời gian, Vương sư huynh còn bị thương nặng.” Công Thâu Thiên bảo trì tư thế hành lễ không có đứng dậy, nói với nam tử dị tộc.

“A, có bắt được hắn không?” Nam tử dị tộc được gọi là Xi Dung nhíu mày hỏi.

“Cái này… Ngân Hồ kia được một người của Ma tộc tương trợ, cho nên hắn trốn…” Công Thâu Thiên còn chưa nói xong đã bị Xi Dung kêu một tiếng “Phế vật” cắt ngang.

Thần sắc ba người Công Thâu Thiên đều hơi đổi, sâu trong đáy mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng rất nhanh biến mất không thấy.

“Được rồi… Đã chậm trễ lâu rồi, thời gian di tích Chân Ngôn môn xuất hiện có hạn, đừng làm chậm trễ chính sự. Chờ chuyện nơi đây xong sẽ tính toán với các ngươi, hiện tại lập tức xuất phát.” Xi Dung lạnh lùng liếc nhìn ba người, nói ra.

“Vâng.” Ba người thở nhẹ ra, đồng thời đáp.

Chỉ thấy Xi Dung vung tay áo lên, mảng lớn liệt diễm gào thét tuôn ra cuồn cuộn, xoay tròn một hồi trước người rồi đan vào nhau, trong khoảnh khắc biến thành một chiếc Linh thuyền to lớn vô cùng hình dáng Hỏa Long, chở bốn người hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ vội vã đi, bay thẳng vào trong Mê Trần Huyễn Yên, biến mất không thấy gì nữa.

Đợi đám kia rời đi không đến một nén nhang công phu, một số đạo độn quang từ Huyễn Yên Thành lao vùn vụt đến, sau mấy cái chớp động đã rơi vào rìa đầm lầy.

Độn quang thu vào, hiện ra bốn thân ảnh ba nam một nữ.

Trong đó người cầm đầu là một trung niên, vóc người cực cao, so với người bình thường cao hơn gần nửa, da màu đồng cổ, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, mặc một bộ áo giáp màu vàng, khoác một áo choàng hoa văn tử kim, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, đúng là người trấn giữ Tụ Côn Thành, Tô Lưu.

“Hừ, chỉ mấy con long sang sông cũng muốn làm ầm ĩ trên địa đầu xà chúng ta…” Trên mặt Tô Lưu hiện ra vẻ không vui, khinh thường nói.

“Lại nói tiếp, mặc dù bọn hắn và chúng ta đều thuộc Thiên Đình, nhưng từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, lần này bọn hắn cũng không kêu gọi chúng ta, quả thật có chút quá mức. Bất quá Tô huynh hà tất tức giận như thế? Lần này bốn Tiên khu chúng ta liên thủ, há lại để món bảo vật đó rơi vào tay người khác?” Sau lưng gã, một nam tử áo đạo trắng phe phẩy quạt xếp, tùy ý nói ra.

“Triệu Chân đạo hữu nói không sai, Huyễn Yên Chiểu Trạch là địa bàn của chúng ta, có câu cường long không áp địa đầu xà, mặc cho bọn hắn hung hăng như thế nào, cũng không tạo nên bao nhiêu sóng gió.” Một nữ tử xinh đẹp mặc cung trang màu tím, mi tâm có nốt ruồi màu đỏ, mở miệng nói ra.

Nàng này chính là thành chủ Huyễn Yên Thành bây giờ, đồng thời cũng là đạo lữ của Cung chủ Hắc Thổ Tiên Cung, tu vi không quá cao, chỉ có Kim Tiên Hậu Kỳ, nhưng trong tứ minh tiên có địa vị không thấp.

Mà Triệu Chân trong miệng nàng chính là tên nam tử áo đạo kia, là giám sát tiên sứ tọa trấn Trạch Uyên Thành của Phục Trạch Tiên Vực.

Người còn lại có dáng người thấp bé, lưng hơi còng, đầu hói, một mực chắp tay sau lưng nhìn đầm lầy, không có tham dự thảo luận cùng mấy người.

“Lục tiền bối, lúc trước từng người chúng ta tự mình tiến vào di tích Chân Ngôn môn, kết quả đều thất bại, lần này nếu như đã quyết định liên thủ, cũng nên nói rõ với nhau, người thật sự có nắm chắc tìm được tọa độ không gian?” Triệu Chân vừa thu quạt xếp lại, nhìn về phía lão giả thấp bé, hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lão giả này không ai khác, chính là Cung chủ Nguyên Cạnh Tiên Cung hiện tại, Lục Ngô Lương.

“Yên tâm đi. Lão phu nếu không nắm chắc mười phần, sẽ không mở miệng với các ngươi. Về sau đánh vỡ tọa độ không gian, các ngươi sẽ rõ ràng, đến lúc đó đừng quá tiếc sức là được.” Gióng nói lão giả khàn khàn, chậm rãi nói ra.

“Có những lời này của Lục Cung Chủ, ta yên tâm hơn nhiều rồi.” Nữ tử xinh đẹp che miệng khẽ cười nói.

“Tốt rồi, nói chuyện thì cũng đã nói lâu rồi, chúng ta lên đường đi.” Tô Lưu liếc nhìn lão giả, mở miệng nói.

Dứt lời, quanh thân gã loé lên ngũ sắc điện quang, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, phóng vào trong Huyễn Yên Chiểu Trạch.

Ba người còn lại thấy thế, cũng nhao nhao biến thành độn quang, đuổi theo.

Cùng lúc đó.

Phía trên một mảnh đầm lầy lượn lờ mê vụ không tiêu tan cách đó trăm vạn dặm, trong hư không lơ lửng một cầu thang đá cao mấy trăm bậc.

Phía trên thang đá đang có mấy thân ảnh nam nữ mặc áo choàng màu lam đang chậm rãi đi lên.

Trong đó người cầm đầu có vóc dáng khá cao, thân thể thướt tha, làn da màu lam nhạt, tóc quăn xanh biếc, mặc một bộ lân giáp mềm mịn, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng mềm mại đáng yêu, thoạt nhìn tựa như một con rắn mềm mại quyến rũ, làm cho người không dời được mắt.

Theo sau lưng nàng là một nam tử thân hình cao lớn như thiết giáp, trên lưng vác thanh cự kiếm rộng hẹp to như tấm ván cửa, cùng với một lão giả gầy còm sắc mặt vàng như nến, bờ môi khô héo giống như quỷ bộ.

Nam tử khôi ngô một mực nhìn về phía trước, thần sắc trên mặt ngưng trọng, thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương, mà lão giả bộ dạng quỷ bộ bệnh lao kia thì rất nhẹ nhõm, một đôi mắt đục ngầu nhìn qua lại trên dưới thân hình nữ tử da xanh kia.

Bỗng nhiên, nữ tử da xanh chợt dừng bước, thân hình quay ngoặt lại.

Một gương mặt tuyệt mỹ nhưng tràn đầy vẻ lạnh lùng, một đôi lông mày dài nhỏ, trong mắt lại mọc lên một đôi đồng tử nằm dọc màu vàng, chính giữa bắn ra ánh mắt tràn đầy sát ý, rơi vào trên thân lão quỷ bệnh lao kia.

“Thu hồi mắt chó của ngươi, đừng ép ta giết ngươi khi còn chưa thực hiện nhiệm vụ.” Nữ tử da xanh lạnh lùng nói ra.

Bệnh lao lão quỷ lập tức cảm thấy như một thùng nước đá dội xuống đầu, toàn bộ cơ thể cứng ngắc tại chỗ, cảm giác sợ hãi này không phải đến từ câu nói kia, mà là tới từ lúc nữ tử da xanh nói chuyện, trong đồng tử nằm dọc bỗng nhiên phát ra hào quang quỷ dị, làm cho người ta một loại cảm giác khiếp sợ trong tâm hồn.

“Tuân… Tuân mệnh, Bích Xà Tiên Tử… Tại… Tại hạ không dám…” Bệnh lao lão quỷ nói ra đứt quãng.

“Bích Xà Tiên Tử, Dịch Bào Hội chúng ta thường ngày không phải có thói quen kết thành tổ hai người chấp hành nhiệm vụ, sao lần này lại đồng hành ba người?” Nam tử khôi ngô mở miệng hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Nữ tử da xanh nghe vậy, thần sắc trên mặt bỗng nhiên dừng một chút, lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu vui vẻ, nói ra: “Nếu không phải cần năng lực lão Sắc Phôi bố trí không gian pháp trận, nhiệm vụ lần này hay là để tỷ tỷ ta mang theo ngươi nha.”

“Tiên Tử chớ nói đùa.” Sắc mặt nam tử khôi ngô cứng đờ, trở nên khẩn trương.

Nữ tử da xanh thấy thế, cảm thấy thú vị, trên mặt vui vẻ càng thêm mị hoặc.

Trong mắt lão quỷ bệnh lao lộ vẻ đắng chát, trong lòng tán thán không thôi.

Một chỗ di tích Chân Ngôn môn, bọn người Hàn Lập đang bận rộn trên mặt đất trước sơn môn, vừa chất trên mặt đất một đống nhỏ tinh thạch màu bạc, còn có những trận kỳ trận bàn.

Lúc này Thạch Xuyên Không đang khắc một cái pháp trận màu bạc lớn chừng vài chục trượng trên mặt đất, y vừa khắc pháp trận, vừa chỉ điểm đám người Hàn Lập xếp những tinh thạch màu bạc và trận kỳ trận bàn vào trong pháp trận.

Bốn người cùng động thủ, tốc độ càng nhanh hơn.

Cũng không lâu lắm, một cái pháp trận màu bạc phức tạp tươi đẹp rực rỡ hoàn thành.

“Các ngươi lui ra sau một khoảng cách.” Thạch Xuyên Không đi vào trong pháp trận màu bạc, nói với ba người Hàn Lập.

Ba người nghe vậy thối lui ra sau một đoạn.

Thạch Xuyên Không gật đầu nhẹ, sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết một cái.

“Phần phật” một tiếng, mặt ngoài pháp trận màu bạc sáng lên từng vòng Linh văn, bắt đầu vận chuyển ông ông, nở rộ từng đợt tia sáng trắng sáng ngời.

Vô số thiên địa linh khí phụ cận điên cuồng hội tụ lại pháp trận màu bạc, pháp trận tản mát ra tia sáng trắng nhanh chóng trở nên lòe loẹt lóa mắt, sau đó quay tròn biến ảo thành một mảnh mây mù màu bạc lớn hơn mười trượng.

Vô số phù văn màu bạc cuồn cuộn ở trong đó, nhập lại truyền ra trận trận chấn động không gian mãnh liệt.

Thân thể Thạch Xuyên Không bay lơ lửng lên, đứng ở phía trên mây mù màu bạc, toàn thân bị một đoàn hào quang chói mắt màu bạc bao trùm, Linh quang lập loè, giống như một Thần Minh.

Trong miệng y nói lẩm bẩm, giữa ngón tay bỗng nhiên nhiều ra một lệnh bài màu bạc, mặt ngoài lệnh bài có tia sáng trắng mịt mờ, là một đồ án Ngân Nguyệt, mặt kia khắc một chữ “Không”, từng trận chấn động Không Gian Pháp Tắc từ trên lệnh bài nổi lên.

Thạch Xuyên Không ném lệnh bài màu bạc ra, rơi vào trong mây mù màu bạc phía dưới, đồng thời một tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm.

Mây mù màu bạc lập tức cuồn cuộn kịch liệt, sau đó như thủy triều dũng mãnh tiến vào trong lệnh bài.

Truyện được đăng tại đây

Hình thể lệnh bài màu bạc lập tức điên cuồng lớn lên đến mấy trượng, hơn nữa nở rộ tia sáng trắng chói mắt, trên đồ án Ngân Nguyệt và mặt bên có chữ “Không” càng sáng ngời chói mắt, tản mát ra chấn động Không Gian Pháp Tắc mãnh liệt gấp bội.

Đám người Hàn Lập chứng kiến cảnh này, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.

Bọn hắn cũng không rảnh rỗi nhìn xem, mỗi người tự vận chuyển Tiên Linh Lực trong cơ thể chờ đợi.

Trong miệng Thạch Xuyên Không nói lẩm bẩm, năm ngón tay điểm một cái vào lệnh bài màu bạc.

Đầu ngón tay y bắn ra năm tia sáng trắng, lóe lên chui vào trong lệnh bài.

Lệnh bài màu bạc quay tít một vòng, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên, một vòng loan nguyệt lớn mấy trượng từ trên lệnh bài màu bạc bay ra, xoay tròn trảm lên màn sáng màu trắng.

Không có tiếng nổ mạnh như dự đoán, loan nguyệt màu bạc đụng một cái đến màn sáng trắng, vậy mà trực tiếp sáp nhập vào trong đó.

Bên trong màn sáng màu trắng truyền ra một tiếng bạo liệt trầm đục, toàn bộ màn sáng run rẩy mãnh liệt bỗng nhúc nhích, đồng thời mặt ngoài màn sáng hiện ra một tầng tinh quang màu bạc, lộ ra một cỗ chấn động không gian mãnh liệt.

Tinh quang màu bạc loé lên kịch liệt, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.

Hàn Lập thấy tình hình này, ánh mắt hơi lóe lên.

Tầng tinh quang màu bạc này xem ra chính là cấm chế không gian trong màn sáng màu trắng, công kích của Thạch Xuyên Không quả nhiên có hiệu quả.

Trên mặt Thạch Xuyên Không cũng hiện lên vẻ vui mừng, khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết.

Lệnh bài màu bạc toả sáng hào quang, “Vèo” “Vèo” tiếng kêu sắc nhọn vang lên, từng đạo loan nguyệt màu bạc không ngừng từ trong bắn ra, trảm lên tinh quang màu bạc.

Liên tiếp âm thanh trầm đục truyền ra, tinh quang màu bạc chớp động kịch liệt, nhanh chóng trở nên ảm đạm.

Chỉ thúc giục lệnh bài màu bạc nhưng tựa hồ tiêu hao pháp lực thật lớn, sắc mặt Thạch Xuyên Không nhanh chóng trở nên trắng bệch, may mắn bên trong pháp trận màu bạc không ngừng tuôn ra mây mù màu bạc, rót vào trong lệnh bài, duy trì lệnh bài thi pháp.

Điên cuồng công kích một lát như thế, rốt cuộc tinh quang màu bạc bị xé rách nghiền nát, một âm thanh thật lớn vang lên, hóa thành từng điểm Linh quang biến mất không thấy gì nữa.

Màn sáng màu trắng cũng chấn động kịch liệt, thình lình biến mỏng gần nửa.

“Mau ra tay, ta chỉ tạm thời đánh tan không gian cấm chế, nó sẽ khôi phục lại nhanh!” Thạch Xuyên Không đột nhiên hét lớn một tiếng.