Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 3 » Trang 48

Chương 648: Bến đò

Dịch giả: Độc Hành

Bốn người Hàn Lập đi tiếp mấy dặm, cuối cùng dừng lại trước một động khẩu hình vòm.

Ánh mắt ba người Hàn Lập đều nhìn về phía Hồ Tam.

“Trong này chính là truyền tống trận cỡ nhỏ tiến về tầng sáu của thành lúc trước ta có nói qua với các ngươi, các nơi trong thành cũng có không ít. Chúng ta vào thôi.”

Hồ Tam nói xong liền dẫn đầu bước qua cánh cửa đi vào trong đó, ba người Hàn Lập cũng theo sát phía sau.

Vừa vào trong, Hàn Lập liền thấy trên mặt đất cách không xa trước mặt có một toà truyền tống trận nhỏ chừng hơn mười trượng.

Bên cạnh truyền tống trận đặt một cái bàn, phía sau là một dị tộc da xanh lá có ngoại hình gần giống thằn lằn, đang ngồi xếp bằng cúi đầu ngủ say, không chút phản ứng với mấy người Hàn Lập đi vào.

Hồ Tam thấy thế, đi tới phía trước gọi y tỉnh lại, sau đó ném một túi chứa linh thạch cực phẩm lên trên bàn, rồi dẫn mấy người Hàn Lập đi vào trong pháp trận.

Dị tộc da xanh cầm cái túi lên ước lượng, thấy đám người Hàn Lập xuất thủ xa xỉ, ngoài phí tổn pháp trận còn cho thêm tiền boa, lập tức tinh thần chấn động, vội vàng chuẩn bị thúc giục pháp trận đưa mấy người lên tầng sáu, vẫn không quên thi lễ với Hồ Tam một cái.

Hồ Tam cười liên tục nhìn đối phương gật gật đầu, một bộ dạng rất vui vẻ.

Bên trong pháp trận loé lên quang mang, thân ảnh bốn người Hàn Lập lập tức mơ hồ một cái biến mất không thấy.

Dị tộc da xanh nhìn linh thạch cực phẩm trên bàn trà, trên mặt càng vui vẻ, đang định kiểm lại một chút thu vào túi trữ vật, sắc mặt lại đột nhiên cứng đờ.

Hắn cúi đầu nhìn ngón tay trống rỗng, lập tức nổi giận lôi đình.

Chỗ cửa điện bên trong một toà truyền tống trận ở tầng sáu, Hồ Tam thảy thảy một chiếc nhẫn màu xanh biếc trong tay, chậm rãi bước ra.

“Cái tật xấu ngứa ngáy tay chân này của ngươi vẫn không chịu sửa đổi sao, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.” Sau lưng Thạch Xuyên Không thấy thế, che trán lắc đầu, mặt bất đắc dĩ nói.

“Diệu thủ của Hồ Tam đạo hữu lần này đúng là mười phần tinh diệu, đột nhiên trong nháy mắt liền ngăn cách hoàn toàn nhẫn trữ vật với người kia, mà lại không bị y phát hiện.” Hàn Lập vừa cười vừa nói.

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không nói gì, vô thức kiểm tra một hồi vòng trữ vật của mình, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thời gian gần đây giữ quy củ quá dài, tạm thời có chút ngứa nghề, ha ha… Không cần để ý, không cần để ý…” Hồ Tam cười cười, khoát khoát tay nói.

Đến tầng sáu, dòng người bên trong đường núi hiểm trở rõ ràng trở nên dày đặc, trong đó đại đa số đều là nhân tộc, nhưng dị tộc muôn hình muôn vẻ lại nhiều hơn so với trước.

Cửa hàng trên vách núi đá cũng càng thêm dày đặc, các loại cờ quạt chiêu phiên treo thật cao, nhao nhao nhô ra đến hành lang đường, trong đó phần lớn đều là cửa hàng bán linh thổ và linh thảo, đương nhiên cũng không thiếu cửa hàng bán Tiên gia pháp bảo cùng đan dược, thoạt nhìn không có nhiều khác biệt so với các cửa hàng bình thường.

Về sau mấy người đi liên tiếp lên các tầng trên, tình huống bên trong cơ bản giống nhau, bất quá càng lên cao thì thương khách lui tới trong thành càng nhiều, chung quanh một mảnh náo nhiệt.

Bất quá, Hồ Tam tựa hồ rất ưa thích hoàn cảnh ồn ào này, càng lên cao đi càng chậm, nửa đường còn ghé một tửu quán Tiên gia, uống một ít linh tửu tiên nhưỡng có chút danh tiếng, mang theo bọn Hàn Lập ăn một trận như phàm nhân.

Gã vốn nghe Hàn Lập cũng có trình cao trong việc thưởng thức rượu, liền đưa Hàn Lập mấy cái bình, kết quả Hàn Lập bởi vì uống rượu chung cùng Hô Ngôn Đạo Nhân quá lâu, ánh mắt khá cao đối với linh tửu tiên nhưỡng, căn bản chướng mắt linh tửu nơi này, nhẹ nhàng cự tuyệt.

Mấy người đi từng tầng từng tầng lên tới mặt đất, đã nửa ngày sau.

Vào lúc hoàng hôn, ánh chiều tà hạ xuống phía tây, chiếu rọi toà thành xây trên mặt đất thành một màu đỏ thẫm.

Hàn Lập phóng tầm mắt nhìn qua, liền nhìn thấy từng toà kiến trúc to lớn vô cùng như lỗ châu mai đứng lặng bên ngoài thành trì, bên cạnh lơ lửng một toà độ thuyền tiên gia to lớn như núi.

“Nhiệt Hỏa đạo hữu, Lệ đạo hữu, di tích Chân Ngôn môn đại khái ở tại Huyễn Yêu Chiểu Trạch nằm trong Phù Khâu đại lục thuộc Hắc Thổ Tiên Vực, thông qua cưỡi độ thuyền kết hợp truyền tống trận, đại khái cần khoảng ba mươi năm là tới, bất quá có thể dùng truyền tống trận địa phương thì không nhiều lắm, phần lớn vẫn dựa vào độ thuyền.” Hồ Tam chỉ vào một hướng, mở miệng nói ra.

“Vì sao phải cưỡi độ thuyền? Những độ thuyền này tuy hình thể to lớn, lại phi hành an ổn, nhưng tốc độ cũng không nhanh bằng chúng ta tự khống chế tiên khí phi hành a?” Hàn Lập hơi khó hiểu hỏi.

“Lệ đạo hữu nói không sai, nhưng Hắc Thổ Tiên Vực này có chút quy củ đặc biệt a, có một số khu vực không được tùy ý bay qua, có ít khu vực thì trực tiếp sắp đặt cấm chế, một khi cưỡng ép xông qua rất có thể sẽ bị Tiên cung tiếp cận.” Hồ Tam mở miệng nói ra.

“Không nghĩ tới Hắc Thổ Tiên Vực còn có nhiều quy củ như vậy.” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bĩu môi nói.

“Không sai. Một mặt là bởi vì một đường nam tiến linh điền khoáng mạch rất nhiều, nhiều nơi thuộc về sở hữu tư nhân của các đại thương hội, không cho phép tu sĩ bên ngoài tùy ý xâm nhập. Một phương diện khác, là bởi vì giữa các phiến đại lục Hắc Thổ Tiên Vực cũng cách nhau bằng các khu vực đầm lấy độc chướng với diện tích lớn, bên trong có địa phương đến nay vẫn là cấm khu giống như Man Hoang giới vực, tồn tại rất nhiều Yêu thú kinh khủng, thậm chí trong đó không thiếu tồn tại cấp bậc Đại La.” Hồ Tam còn nói thêm.

“Đây đều là do Hắc Thổ Tiên cung tăng cường khống chế nên mạnh mẽ đưa ra quy định. Tại một ít khu vực xa xôi còn dễ nói, nhưng nếu đến phụ cận đại thành, khá là phiền toái.” Thạch Xuyên Không tiếp lời, giải thích.

“Tất cả thương hội độ thuyền đều có đường thuỷ cố định, đã báo cáo Tiên cung chuẩn bị trước, bởi vậy sẽ không chịu ảnh hưởng.” Hồ Tam bổ sung.

“Nhớ năm đó Chân Ngôn môn chúng ta vẫn còn, Hắc Thổ Tiên Vực cũng không có những thứ quy củ chó má này…” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn có chút thương cảm than thở một tiếng.

“Nói như vậy, cưỡi độ thuyền ngược lại là phương thức ổn thỏa nhất.” Hàn Lập gật đầu nhẹ nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Cũng không hẳn, rất nhiều thương hội mặc dù đã báo trước, lại giao nộp số lượng lớn Tiên nguyên thạch, nhưng bến đò ven đường vẫn bị người Tiên cung lấy các cớ lục soát, thành thành thật thật tiếp nhận kiểm tra, do đó đến trễ mấy tháng, hoặc bị móc Tiên nguyên thạch như tiền mãi lộ.” Hồ Tam lắc đầu nói.

“Trách không được lúc trước ở Lưu Vân thành, đạo hữu đã làm một chuyện tính ra cũng không lạ a…” Hàn Lập nhịn không được cười nói.

“Ha ha, bất quá có Thạch huynh, chúng ta cũng không bị những phiền toái này. Tại tất cả độ thuyền của các nhà, chỉ có độ thuyền của Bách Tạo các cùng Quảng Nguyên trai sẽ không bị người Tiên cung xem xét nặng nề. Đại đa số tình huống, cũng sẽ không có kiểm tra.” Hồ Tam vừa cười vừa nói.

“Bến đò Quảng Nguyên trai ở chỗ xa hơn một chút, xin mời chư vị theo ta.” Thạch Xuyên Không cười nói một câu, dẫn đầu bay nhanh về phía trước.

Mấy người Hàn Lập theo sát phía sau lướt vào không trung, một đường đi về hướng nam.

Bay lên trên bầu trời, Hàn Lập cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện bến đò trên mặt đất nhiều hơn xa so với lúc trước hắn nhìn thấy, từng tòa nối tiếp nhau, sắp xếp chỉnh tề trong phạm vi mấy trăm dặm.

Ở giữa còn xen lẫn từng tòa phường thị cùng đường phố, dưới ánh đèn chiếu rọi chạng vạng thoạt nhìn phi thường náo nhiệt.

Sau một lát, mấy người đi vào một bến đò chiếm diện tích khá rộng, tiến vào một đại điện chủ sự.

Bên trong có một lão giả tóc xám quản sự thấy thế, lập tức đặt chén trà đã đưa tới miệng xuống, đứng dậy chạy ra đón chào.

Tựa hồ lão quen biết với Thạch Xuyên Không, trên mặt vui vẻ, vừa mở miệng nói chuyện

lại bị Thạch Xuyên Không giành nói trước:

“Chu chưởng quỹ, đã lâu không gặp, Thạch mỗ lại tới làm phiền.”

“Thạch đạo hữu chính là khách quý ít gặp, lúc nào tới bến đò chúng ta đều là chuyện may mắn rồng đến nhà tôm, làm sao dám gọi là quấy rầy. Những người này đều là bằng hữu a? Tới tới tới… Mọi người vào bên trong ngồi.” Lão giả hơi chậm lại, lập tức khôi phục như thường nói.

Trong khi nói chuyện, lão dẫn bọn Hàn Lập vào một nhã thất trong điện, rót nước trà cho từng người, mở miệng hỏi:

“Thạch đạo hữu luôn luôn vô sự không lên điện tam bảo, hôm nay đến đây chắc là có chuyện quan trọng?”

“Vẫn là Chu chưởng quỹ hiểu ta, chuyến đi gần nhất của độ thuyền Quảng Nguyên trai đến Phù Khâu đại lục khi nào xuất phát?” Thạch Xuyên Không cười hỏi.

Lão giả tóc xám suy nghĩ một lát, mở miệng nói ra: “Gần đây vừa mới góp nhặt một nhóm linh thổ, trong dược điền cũng có một nhóm Hỏa Diên Thảo cùng Ngọc Linh Chi thành thục, chỉ chờ hàng hoá tập trung về là có thể xuất phát, đại khái còn cần nửa tháng nữa.”

“Ha, nói như vậy chúng ta tới vừa đúng dịp.” Hồ Tam nghe vậy, quơ quơ chén trà, mở miệng nói ra.

Truyện được đăng tại đây

“Ha ha, mấy vị tới vừa đúng dịp, mấy ngày nữa trong đấu thú trường Hắc Dứu thành vừa vặn có một trận đấu đánh cược, đừng ngại đi xem một chút, xem như tiêu phí thời gian luôn.” Chu chưởng quỹ vừa cười vừa nói.

Thạch Xuyên Không nghe lời ấy lập tức hào hứng, ngồi thẳng người nó: “Là Hắc Lan đấu thú tràng à? Tỉ lệ đặt cược thế nào?”

“Vâng. Nghe nói mười trận đấu này đều là Yêu thú cao cấp đến từ Hắc Sơn Tiên Vực, bắt được từ phương bắc Man Hoang giới vực, trong đó lợi hại nhất là hai đầu có huyết mạch Chân linh, bởi vậy tỉ lệ đặt cược khá cao.” Chu chưởng quỹ gật đầu nói.

“Thế nào? Mấy vị có hứng thú chứ, mấy ngày nữa chúng ta cùng đi nhìn một chút?” Thạch Xuyên Không quay đầu nhìn về phía bọn người Hàn Lập, hỏi.

Hàn Lập cười thầm trong bụng, cảm thấy Hồ Tam thích rượu, Thạch Xuyên Không thích cờ bạc, đúng là có thể tụ cùng một chỗ, bất quá việc này hắn cũng không có hứng thú gì, liền lắc đầu cự tuyệt.

“Nếu là có cược chơi cờ ta còn nguyện ý tới nhìn một cái, chuyện đấu thú thì miễn cho ta đi.” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng vừa cười vừa nói.

“Còn ngươi? Chẳng lẽ cũng không đi?” Thạch Xuyên Không nhìn Hồ Tam, hỏi.

“Đi! Tại sao không đi? Thạch huynh ngươi đã cược tất thua, ta chỉ cần cược ngược lại, nhất định sẽ không thua thiệt.” Hồ Tam nhíu mày, cao giọng kêu lên.

“Phi, ta thua lúc nào…” Thạch Xuyên Không nổi giận nói.

Mọi người nói chuyện phiếm mấy câu, sau đó Chu chưởng quỹ sai đám thủ hạ sắp xếp xong xuôi khách viện, dẫn bọn hắn đi nghỉ ngơi.

Ban đêm.

Hàn Lập đang ở trong phòng nhắm mắt đả tọa, Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên gõ cửa bái phỏng.

Sau khi vào cửa, Hàn Lập mời lão ngồi xuống, lấy ra đồ uống trà châm cho lão một chén trà thơm, rồi ngồi đối diện tĩnh tọa không nói gì.

Ngay lúc bầu không khí trong phòng có chút ngột ngạt, rốt cuộc Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mở miệng nói ra: “Lệ đạo hữu, ta có một ít chuyện không biết có nên…”

Ngay lúc lão còn chưa nói hết lời, liền thấy Hàn Lập vung tay lên, một màn sáng vô hình liền ngăn cách toàn bộ căn phòng lại.

“Nhiệt Hỏa đạo hữu cứ nói đừng ngại.” Hàn Lập vừa cười vừa nói.

“Lệ đạo hữu, ngươi đây là… Sáng sớm đã chờ ta tới a?” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thấy thế, cười khổ nói.