Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 3 » Trang 46

Chương 646: Chuẩn bị một chút

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

“Không biết Hồ Tam đạo hữu còn có nhiều Sát Nguyên đan, hoặc là đan phương của đan này không? Lệ mỗ có thể mua với giá cao, hoặc là dùng những vật khác trao đổi cũng được.” Hàn Lập nhìn về phía Hồ Tam, nói ra.

“Vậy thì khó rồi! Ta cũng ngẫu nhiên có được nó, càng chưa nói đến đan phương.” Hồ Tam lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra.

“Vậy có thể nói cho ta biết, là đạt được Sát Nguyên đan này ở nơi nào không?” Hàn Lập chưa từ bỏ ý định, truy vấn.

“Lúc trước ta chưa đột phá Thái Ất cảnh, tại một cuộc trao đổi hội dưới đất, thấy có người bỏ ra một ngàn Tiên nguyên thạch chụp được một bình Sát Nguyên đan, liền thuận tay lấy được, phát hiện trong bình có hai viên, một viên trong đó đã bị ta dùng hết, vẫn còn dư lại một viên này. Còn về thuốc này xuất từ nơi nào, ta cũng hoàn toàn không biết gì cả.” Hồ Tam giơ hai tay ra, nói.

Hàn Lập nghe vậy, cúi đầu im lặng không nói.

“Bất luận thế nào, đa tạ Hồ huynh về Sát Nguyên đan, đây là… năm trăm viên Tiên nguyên thạch.” Rất nhanh hắn ngẩng đầu lên, lấy ra một cái trữ vật pháp khí, đưa cho Hồ Tam.

“Ta đã nói cho ngươi, ngươi lại vậy thật là không được.” Hồ Tam khoát tay áo, không có tiếp nhận pháp khí chứa đồ.

“Ngươi thu lấy đi, tính tình của hắn cũng tùy hứng vô cùng.” Thạch Xuyên Không mỉm cười nói.

“Vậy thì cám ơn Hồ Tam đạo hữu.” Hàn Lập cũng không có chối từ, chắp tay nói.

“Lưu Vân thành này ta đã tới rất nhiều lần, liên quan tới thân phận chính quy, ba vị không cần lo lắng, cho ta mấy ngày, ta sẽ tự xử lý ổn thỏa. Nhưng Thiên Kính pháp trận phải nhờ vào chính ba vị rồi, ta chỉ nói một lần, tuyệt đối không nên ôm tư tưởng cầu may.” Hồ Tam nói trịnh trọng một câu, tiếp đó thân hình thoắt một cái hóa thành một đạo ngân quang mơ hồ biến mất không còn tăm tích.

Ba người Hàn Lập nhìn nhau một cái, thần sắc đều có chút nặng nề.

Bọn hắn không có tiếp tục dừng lại, rất nhanh rời tửu lâu, trở về khách sạn.

Gần nửa tháng sau.

Ba người Hàn Lập đều đi tới gian phòng Hồ Tam, Hồ Tam vừa mới trở về, thoạt nhìn có chút mỏi mệt, nhưng thần sắc lại khá hưng phấn.

“Xem ra ba vị đều chuẩn bị không sai biệt lắm.” Hồ Tam nhìn ba người một chút, gật đầu cười nói.

Giờ phút này ba người Hàn Lập đã khác ba ngày trước, ngoại trừ dung mạo không thay đổi, các mặt khác đều hoàn toàn khác biệt, bao gồm cả khí tức tản mát ra.

Lúc này Thạch Xuyên Không đã đổi một thân áo bào trắng, tay cầm một cây quạt giấy, bộ dạng công tử thế tục.

Khí tức Ma tộc trên người y đã biến mất không còn tăm tích, tản mát ra một cỗ chấn động khí tức dương khí thuần khiết.

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cũng thay đổi thành một

ông lão tóc xám, tay cầm một quải trượng màu tím, thỉnh thoảng phía trên hiện lên một đạo hồ quang điện màu tím.

Hoả diễm chi lực trong cơ thể lão cũng thay đổi thành khí tức lôi điện, mơ hồ cộng hưởng cùng quải trượng màu tím, không có sơ hở chút nào.

Hàn Lập cũng đổi một bộ trang phục, thân thể cao hơn một chút, làn da trở nên trắng sạch sẽ hơn.

Một cỗ chấn động thủy thuộc tính từ trong cơ thể hắn mơ hồ tản ra, nếu lắng nghe kỹ sẽ có từng trận thanh âm sóng nước cuồn cuộn từ trong cơ thể truyền ra.

Đoạn thời gian này hắn đều ở trong khách sạn không có đi ra ngoài một bước, toàn lực luyện hóa Sát Nguyên đan, rốt cục thu liễm sát khí vào thể nội, đồng thời những đồ vật trên người có khả năng tiết lộ thân phận như Thanh Trúc Phong Vân Kiếm, bích ngọc hồ lô, Giải Đạo Nhân, tinh viêm đồng tử, thậm chí trữ vật pháp khí ngày thường sử dụng cũng bị hắn gỡ xuống, thu vào trong động thiên Hoa Chi.

Tuy rằng tình huống trong không gian Hoa Chi hẳn là sẽ không bị cảm ứng được, nhưng Hàn Lập vẫn dốc hết toàn lực bố trí một pháp trận không gian trong Hoa Chi, bao phủ tất cả mọi thứ, kể cả Ma Quang vào trong.

“Lúc trước Hồ huynh nói trịnh trọng như vậy, chúng ta sao dám chủ quan.” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn cười nói.

Hồ Tam gật đầu nhẹ, lấy ra ba tín vật thân phận phân biệt đưa cho ba người Hàn Lập.

Vật này giống như lệnh bài, toàn thân ố vàng, tựa hồ dùng một loại cây khô chế tạo thành.

Hàn Lập lật xem một lượt khô mộc lệnh bài, một bên viết tên mình, tuy vẫn là họ Lệ, nhưng lại bỏ tên đi.

Mặt kia là một đồ án đoá hoa lục giác, tựa hồ là tiêu chí gia tộc hoặc tông môn nào đó.

“Thân phận bốn người chúng ta bây giờ là ngoại môn trưởng lão Thiên Sa tông ở Lưu Sa đại lục, lần này phụng mệnh tông chủ tiến về Hắc Thổ Tiên Vực mua sắm một nhóm vật tư tu luyện.” Hồ Tam vừa nói, bên ngoài thân hiện ra một tầng bạch quang mơ hồ, không ngừng lấp lóe vặn vẹo.

Trong bạch quang vặn vẹo, thân thể gã chậm rãi biến hóa, mấy hơi thở sau hóa thành một thanh niên đầu tóc bạc trắng, khí tức tản mát ra cũng khác hoàn toàn lúc trước.

Ba người Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, gật đầu nhẹ.

Bốn người lập tức đi ra khỏi phòng, hóa thành bốn đạo độn quang bay về phía cự phong màu trắng trong nội thành, rất nhanh lại đi tới cửa Phi Tiên điện.

Nơi này vẫn giống như trước, rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào, một bộ dạng bận rộn.

Hồ Tam không có đi vào cửa chính, mang theo ba người Hàn Lập đi vào một cánh cửa bên cạnh cửa chính, bên trong có một cái cầu thang hướng lên trên.

Bốn người bước lên cầu thang đi lên phía trên.

“Mỗi người các ngươi đưa ta hai trăm Tiên nguyên thạch.” Hồ Tam chợt quay người nói với ba người.

Ba người Hàn Lập chợt nghe gã nói, đều giật mình khẽ.

“Dùng làm gì?” Thạch Xuyên Không có chút hiếu kỳ hỏi.

“Tự nhiên là vì giảm bớt một chút phiền toái.” Hồ Tam cười hắc hắc, nói.

Lời này có chút không minh bạch, nhưng ba người Hàn Lập không có hoài nghi cái gì, mỗi người lấy ra hai trăm Tiên nguyên thạch đưa cho Hồ Tam.

Bốn người đi nhanh qua đoạn cầu thang này, một phòng lớn màu trắng xuất hiện ở phía trước.

Mấy tu sĩ Thiên Đình đứng ở bên trong đang to nhỏ với nhau, nhìn thấy bốn người Hàn Lập đến, một thanh niên tóc bạc đứng gần nhất lập tức ra nghênh đón, vẻ mặt tươi cười hỏi: “Các vị tiền bối muốn sử dụng khóa vực truyền tống trận à?”

Đọc FULL truyện tại đây

Những người kia thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ ảo não, nhưng không có tiến lên.

“Không sai.” Hồ Tam gật đầu nhẹ.

“Mấy vị, xin mời theo ta.” Sắc mặt thanh niên tóc bạc vui mừng, đi trước dẫn đường, mang theo bốn người Hàn Lập xuyên qua phòng lớn, đi vào bên trong một đại điện.

Trong đại điện đặt một cái bàn đá, ngồi phía sau là một đại hán mũi to mặt chữ điền, ngồi nghiêm chỉnh, đứng bên cạnh là một lão giả râu bạc trắng, thấp giọng bẩm báo gì đó.

Đại hán mặt chữ điền có tu vi Kim Tiên, bộ kim bào đang mang trên thân tinh xảo hơn không ít so với thanh niên tóc bạc và lão giả râu bạc trắng kia, nơi ngực nhiều hơn một đồ án kim long

Nghe tiếng bước chân, đại hán mặt chữ điền quay đầu nhìn sang, lão giả râu bạc trắng cũng ngừng nói chuyện.

“Phương chấp sự, các vị tiền bối đây muốn dùng khóa vực truyền tống trận.” Thanh niên tóc bạc bẩm báo nhẹ một tiếng.

Đại hán mặt chữ điền gật đầu nhẹ, nhìn về phía bốn người Hàn Lập, chậm rãi nói ra: “Quy củ dùng khóa vực truyền tống trận có lẽ bốn vị đều đã biết, bất quá ta vẫn muốn nói lại một lần, truyền tống phí tổn một người một ngàn Tiên nguyên thạch. Bất quá trước đó, phải thẩm tra đối chiếu tin tức thân phận bốn vị, tiếp đó còn phải thông qua một pháp trận dò xét, kiểm tra một chút thân thể mấy vị, sau đó mới có thể dùng truyền tống trận.”

Hàn Lập nghe nói lời này, lông mày âm thầm nhíu một cái

Lúc trước Hồ Tam cũng không nói phí tổn với bọn hắn, không ngờ truyền tống một lần cũng không tiện nghi, phải biết, một ngàn Tiên nguyên thạch có thể mua được một kiện nhập phẩm tiên khí, đương nhiên là phẩm giai thấp nhất rồi.

“Quy củ chúng ta đều biết, đây là chứng minh thân phận chúng ta.” Hồ Tam vừa cười vừa nói, tiếp đó lấy khô mộc lệnh bài đưa tới.

Ba người Hàn Lập cũng lấy ra tín vật thân phận, đưa cho đại hán mặt chữ điền.

Đại hán lấy từ trong ngực ra một quyển ngọc sách kim sắc, vung lên trước bốn khô mộc lệnh bài.

Một vệt kim quang từ trên sách ngọc bay ra, bao phủ bốn lệnh bài lại.

Trên kim sắc ngọc sách lập tức nổi lên một tầng kim quang, đồng thời xuất hiện từng hàng chữ viết, bên cạnh còn có hình ảnh.

“Nguyên lai là bốn vị trưởng lão Thiên Sa tông, các ngươi tiến về Hắc Thổ Tiên Vực cần làm chuyện gì?” Ánh mắt sắc bén của đại hán mặt chữ điền quét qua bốn người một chút, hỏi.

“Chúng ta phụng mệnh tông chủ đi mua một nhóm tài liệu luyện đan.” Hồ Tam tiến lên một bước, bí mật lấy một chiếc nhẫn trữ vật đưa cho đại hán mặt chữ điền không để lại chút dấu vết nào.

Đại hán mặt chữ điền thả thần thức dò xét trong trữ vật giới chỉ một lát, biểu hiện trên mặt lập tức ôn hòa hơn nhiều.

“Thì ra là thế, bốn vị đạo hữu phải đi xa tiến về Hắc Thổ Tiên Vực mua sắm tài liệu, thật là khổ cực rồi, thân phận bốn vị không có vấn đề, xin mời đi theo ta.” Đại hán mặt chữ điền đứng lên, trả lại tín vật thân phận cho bốn người, dẫn đầu tiến vào bên trong, thanh niên tóc bạc cùng lão giả râu bạc trắng cũng đi theo phía sau.

Bốn người Hàn Lập cất bước theo sau, một đoàn người rất nhanh đi vào một đại điện khác.

Toàn điện này dùng một loại ngọc thạch màu trắng bạc xây chồng lên nhau, tản mát ra một tầng huỳnh quang, không biết là chất liệu gì.

Trong đại điện bố trí một trận pháp hình tròn màu vàng to cỡ mấy chục trượng, bên trong pháp trận minh khắc lúc nha lúc nhúc vô số trận văn, xen lẫn nhau, vô cùng phức tạp.

Mà chung quanh trận pháp màu vàng dựng tám cột đá kim sắc to cỡ một người ôm, trên trụ đá khắc từng đạo trận văn, liên kết với pháp trận phía dưới. Trên mỗi trụ đá có một tên tu sĩ kim bào khoanh chân ngồi, giờ phút này đều nhắm mắt tĩnh tọa.

Bốn phía vách tường cũng minh khắc từng đạo phù văn phức tạp, cùng tương liên với trận pháp màu vàng.

Truyện được đăng tại đây

Phía trên trận pháp màu vàng, nhẹ nhàng trôi nổi một kính tròn kim sắc to lớn.

Không khí phụ cận pháp trận phát ra tiếng ong ong, giống như thanh âm thánh ca quanh quẩn trong đại điện.

“Đây chính là Thiên Kính pháp trận…” Hàn Lập nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc.

“Mở ra pháp trận, tra xét rõ ràng, không được bỏ sót mảy may.” Giờ phút này trên mặt đại hán mặt chữ điền biểu lộ vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói với tám người trên trên trụ đá.

Tám người kia mở to mắt, trong miệng ngâm tụng chú ngữ, đánh ra từng đạo kim sắc pháp quyết.

Trận pháp màu vàng đột nhiên phun mạnh ra kim quang loá mắt, trong đó kèm theo vô số phù văn màu vàng, hình thành một cột sáng màu vàng như thực chất, dung nhập vào trong kính tròn kim sắc phía trên.

Trên kính tròn lập tức sáng lên từng đường vân màu vàng, nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh lan ra khắp toàn bộ kính tròn kim sắc.

Những đường vân màu vàng này tạo thành từng hình dạng kỳ dị, thoạt nhìn rất giống từng con mắt màu vàng kim quỷ dị, nhẹ nhàng chớp động.

Từng gợn sóng màu vàng từ trong con mắt này tản ra, bao phủ trận pháp màu vàng phía dưới.

“Bốn vị đạo hữu, thỉnh theo thứ tự đi qua pháp trận.” Lúc này đại hán mặt chữ điền quay người nhìn về phía bọn người Hàn Lập nói.

Bốn người nhìn nhau, Hồ Tam cất bước đi đầu, bước vào trong trận pháp màu vàng.

Uỳnh!

Trận pháp màu vàng thoáng ba động một chút, những phù văn trong cột sáng màu vàng lập tức biến đổi, ngưng tụ thành vô số tia sáng kim sắc, giống như vô số xúc tu, nhẹ nhàng đụng chạm các nơi trên thân thể Hồ Tam.

Trên kính tròn, những con mắt kia tản mát ra sóng ánh sáng kim sắc cũng lập tức sáng lên, dung hợp vào nhau, hình thành từng đạo sóng ánh sáng kim sắc như viên hoàn, bao lại thân thể Hồ Tam.

Sắc mặt Hồ Tam thản nhiên, chậm rãi đi thẳng về phía trước, rất nhanh ra khỏi phạm vi pháp trận, không có bất kỳ dị trạng nào xuất hiện.

Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng thoáng thở ra một chút, nhìn các loại biến hoá của trận pháp màu vàng, ý niệm trong đầu chuyển động.

“Người tiếp theo.” Đại hán mặt chữ điền vẫy tay với ba người Hàn Lập một cái, nói.

Thạch Xuyên Không chắp tay với đối phương một cái, tiến lên trước, bước vào trong trận pháp màu vàng.

Những tia sáng kim sắc lập tức hội tụ lại đụng chạm thân thể của y, sóng ánh sáng kim sắc trên kính tròn cũng bao phủ xuống.

Thân thể Thạch Xuyên Không thoáng cứng ngắc lại một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh cũng bình yên đi qua trận pháp màu vàng.

Hàn Lập không đợi đại hán mặt chữ điền kia mở miệng, thần sắc ung dung cất bước tiến về phía trước, bước vào trận pháp màu vàng.