Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 3 » Trang 39

Chương 639: Nhiệt Hỏa gặp nạn

Dịch giả: naruto000000

Hàn Lập nhíu mày, thôi không nhìn về hướng động phủ của Nhiệt Hoả Tiên Tôn nữa, độn quang hiện lên cả người hoá thành một đạo thanh hồng bay ra khỏi sơn cốc

Trên không trung, Hàn Lập nhìn về hướng Tụ Côn Thành trầm tư một chút nhưng không có bay về phía đó mà phi độn một đường về hướng nam.

Bên trong Tụ Côn Thành có truyền tống trận nhưng thứ nhất hiện nay tình hình trong thành đang rất phức tạp, thứ hai muốn dùng truyền tống trận cần phải sử dụng lệnh bài thân phận trưởng lão của Hoả Diệp Tông. Có sự đề tỉnh của Nhiệt Hoả Tiên Tôn từ trước nên Hàn Lập cũng không có quyết định mạo hiểm thử qua.

Với tình huống hiện tại, quả thực hắn chưa có điểm dừng chân rõ ràng. Trước mắt là vượt qua dải Phù Vân Sơn Mạch này để tránh đi một hồi phong ba, sau đó sẽ tìm một nơi yên tĩnh mở một động phủ tạm thời, tiếp tục tìm biện pháp khu trừ sát khí trong cơ thể nhanh chóng tiến giai Thái Ất Cảnh.

Tình hình Chân Tiên Giới bây giờ quả thật không yên ổn, tứ phía hỗn loạn, sóng gió nổi lên, minh tranh ám đấu giữa Thiên Đình và Luân Hồi Điện, hai cỗ thế lực khổng lồ không biết ân oán, gút mắc có từ khi nào nhưng hiển nhiên đã giằng co không biết bao nhiêu vạn năm, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng hơn mà thôi.

Hắn bất quá cũng chỉ là một Kim Tiên nho nhỏ, mặc dù đối với tu sĩ đồng giai có thể tung hoành, đối mặt với tu sĩ Thái Ất cảnh bình thường cũng có năng tự lực bảo vệ mình nhưng khi bản thân bị cuốn vào trường phong ba kinh thiên này chỉ sợ đến chết cũng không hiểu nguyên do tại sao mình vẫn lạc.

Vì kế hoạch bây giờ của hắn là trước tránh đi vũng nước đục này, sau đó tăng cường thực lực bản thân, cố gắng đột phá Thái Ất Cảnh, đủ sức bảo vệ bản thân ở lúc loạn thế.

Bất kể lúc nào, ở nơi đâu, chỉ có tồn tại được mới có tư cách để nói chuyện khác

Dựa theo phụ cận đánh dấu trên bản đồ, nếu đi về phía nam, toà đại thành gần nhất có đông đảo tu sĩ tụ tập là Gia Vân Thành, ước chừng cần hai ba tháng lộ trình.

Hắn một mặt bay về phía trước, một mặt sử dụng thần thức cảm ứng động tĩnh chung quanh, rất nhanh liền bay ra khỏi Phù Vân Sơn Mạch.

May mà dọc theo con đường này không có có bất kỳ biến cố gì phát sinh.

Hàn Lập trong lòng thoáng nhẹ thở ra, khi bay về phía trước triệt để cách xa Phù Vân Sơn Mạch, lúc này mới tế ra Lục sắc phi xa, hóa thành một đạo cầu vồng xanh biếc hướng về phía trước mà bắn đi.

Trong nháy mắt, hơn nửa tháng trôi qua.

Lúc này, Hàn Lập đang ngồi xếp bằng trên phi xa, trước người lơ lửng một khoá nhỏ màu vàng quay tròn chuyển động không thôi, xung quanh kim quang lượn lờ, tản ra từng trận chấn động thời gian pháp tắc.

Hai tay hắn không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bắn ra, dung nhập vào bên trong khóa nhỏ, vừa tế luyện đồng thời cẩn thận cảm ngộ lực lượng thời gian pháp tắc ẩn chứa trong đó.

Thật lâu sau đó, trong mắt hắn hiện lên một tia hào quang dường như đã hiểu ra điều gì đó, một tay phất lên, khóa nhỏ màu vàng kêu lên một tiếng rồi bay trở về lòng bàn tay Hàn Lập.

Mặc dù không có đem vật ấy tế luyện hoàn toàn, nhưng đối với thời gian pháp tắc ẩn chứa bên trong cũng đã tìm hiểu cơ bản,nó là một loại loại pháp tắc lực lượng mang thiên hướng giam cầm, cùng năng lực của chân ngôn bảo luân có vài phần tương tự, vả lại khóa này ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian còn nhiều hơn ba kiện tiên khí kia cộng lại.

Hàn Lập suy đoán, nếu đem bảo vật này hấp thu, có lẽ luyện ra không ít thời gian chi tơ, nhưng uy năng bảo vật này không nhỏ,hắn có chút không đành lòng mà thôi.

“Trước hết chờ xem một chút đi, dù sao việc này cũng không vội.” Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng, há mồm phun ra một cỗ kim quang bao trùm khóa nhỏ màu vàng, đem thu nhập vào trong cơ thể tiếp tục tế luyện.

Sau đó, hắn lật tay lấy ra một quả ngọc giản, bên trong là địa đồ Hắc Sơn Tiên Vực.

Bây giờ, khoảng cách hắn ly khai Phù Vân Sơn Mạch đã gần nửa tháng, trong thời gian này cũng không có người theo dõi tới đây, làm cho hắn yên tâm không ít, vậy nên mới dám phân tâm ra tìm hiểu khóa nhỏ màu vàng.

Phía dưới phi xa là một mảnh sơn mạch liên miên chập chùng, những thứ từ ngọn dãy núi này đều hiện lên một màu đen kịt, giống như là than đen, bao quanh sơn mạch là một cỗ sương mù màu đen mơ hồ, thoạt nhìn có chút cổ quái.

Kỳ thật đoạn đường này, nhìn thấy sơn mạch phần lớn đều là loại màu sắc này, nên sở dĩ Tiên Vực được gọi là Hắc Sơn Tiên Vực chỉ sợ là do tình huống này mà ra.

Hàn Lập thu hồi ánh mắt thôi không nhìn xuống mảnh sơn mạch này nữa, đem ngọc giản dán lên trên trán bắt đầu tìm hiểu.

Nhàn Vân Sơn Mạch cùng với Tụ Côn Thành nằm ở cực bắc của Hắc Sơn Tiên Vực rất gần với Man Hoang Giới Vực, nơi đây có một thuyết pháp là ngàn vạn năm về trước tại đây đã xảy ra một trận đại chiến giữa Thiên Đình và hung thú bên trong Man Hoang Giới vực, sau đó cướp đoạt mảnh thiên địa này để xây dựng nên đại thành.

Thật ra các Tiên Vực khác cũng đồng dạng như vậy, tu sĩ Nhân tộc mỗi hướng vềmột khu vực trong Man Hoang mà khuếch trương, cũng sẽ thành lập một tòa đại thành giống như Tụ Côn Thành, sau đó coi đây là căn cơ để tiếp tục khuếch trương từ đó hình thành nên Tiên Vực, đồng thời một ít tu sĩ thành lập các toà thành khổng lồ thủ hộ cho các quốc gia và phàm nhân sinh sống và phát triển

Phụ cận Tụ Côn Thành tuy rằng không nhìn thấy bao nhiêu bóng dáng của Man Hoang hung thú, nhưng là không tính là yên ổn, bất quá từ Tụ Côn Thành đi xa hơn về phía nam, tuy rằng không ngừng có các loại sơn mạch,rừng hoang xuất hiện, có chút hoang vu, nhưng so với phụ cận Tụ Côn Thành lại an toàn hơn rất nhiều, đại lượng phàm nhân sinh hoạt ở các thành trì này, từ đó dần dần xuất hiện nên các quốc gia.

Phi xa tốc độ cực nhanh, rất nhanh đã bay qua dải hắc sắc sơn mạch bên dưới, phía trước xuất hiện một dòng sông cực lớn.

Sông này rộng chừng gần nghìn dặm, sóng nước mênh mông cuồn cuộn, kinh đào phách ngạn ( sóng lớn vỗ bờ), ầm ầm chảy qua, giống như đáy sông ẩn giấu một con Giao Long cực lớn, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ.

Hàn Lập so sánh với địa đồ, con sông lớn phía dưới này là Tùng Giang,phía trước là một quốc gia của phàm nhân, căn theo địa đồ hắn vẫn đang theo đúng lộ tuyến.

Vào thời khắc này, thần sắc hắn chợt khẽ giật mình, quay đầu vềmột bên nhìn qua, trong mắt ánh sáng tím chớp động, trên mặt rất nhanh lộ ra một tia kinh ngạc.

Hướng xa xa kia linh khí dao động kịch liệt, trong đó xen lẫn lực lượng pháp tắc, rõ ràng là tu sĩ có tu vi không kém đang kịch đấu, tối thiểu là cấp Kim Tiên.

Phiến khu vực này Linh khí mỏng manh, phụ cận bên trong mấy vạn dặm chỉ có vài tông môn được toạ trấn bởi tu sĩ Hợp Thể, tại sao có thể có tu sĩ Kim Tiên cảnh chém giết?

Hàn Lập bấm niệm pháp quyết hào quang tản ra thu liễm phi xa vào, đồng thời đem thần thức thả ra, lặng lẽ hướng về phía đó thăm dò.

“Ồ!”

Đọc FULL truyện tại đây

Thần săc hắn chợt biến đổi, sắc mặt âm trầm bất định đứng lên.

Do dự một chút, trên người hắn ánh sáng màu xanh chớp lên, toàn bộ người biến thành một đạo tàn ảnh mơ hồ, hướng phía chỗ đó bay đi.

Một lát sau, Hàn Lập bay đến một chỗ trong hắc sắc sơn mạch, thân hình đã rơi vào một khe núi cực lớn ở phụ cận.

Phía trước mấy trăm dặm ngoài khe núi bên, quang mang đủ loại màu sắc phóng lên trời, thanh âm bạo liệt như bài sơn đảo hải vang lên liên miên không dứt, chém giết cực kỳ kịch liệt.

Ba gã tu sĩ áo bào màu vàng, hai nam một nữ, đang vây công một lão đầu tóc trắng.

Ba người kia, nhìn quần áo và trang sức đều là người của Thiên Đình, đầu lĩnh là một Đại Hán tóc vàng, vẻ mặt cực kì dữ tợn, khí tức toả ra cường đại, rõ ràng là một gã giám sát tiên sứ Thái Ất sơ kỳ, mà hai người khác là một thiếu phụ che mặt cùng một thanh niên văn sĩ, đều có tu vi Kim Tiên hậu kỳ.

Mà lão già tóc trắng không ai khác chính là Nhiệt Hoả Tiên Tôn.

“Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vì sao lại ở chỗ này? Lại cùng người của thiên đình chém giết…” Hàn Lập ánh mắt chớp động, trong đầu suy nghĩ một hồi.

Bao quanh người Đại Hán tóc vàng là một tầng mây mù dày đặc màu vàng, phủ xuốngphạm vi hơn mười dặm, tản ra từngtrận pháp tắc chấn động cường đại.

Theo tay Đại Hán bấm niệm pháp quyết, những mây mù màu vàng kianhưsóng dữ tầng tầng lớp lớp hướng về Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đánh xuống.

Hai người còn lại tự mình khu động lấy hai thanh cự kiếm bắn ra điện quang màu tím hướng về bốn phía, lợi dụng giáp công từ bên cạnh, nhìn qua đây là hai kiệnTiên Khí uy lực cực kỳ bất phàm.

Từng đạo tử sắc thiểm điện vừa thô vừa to từ hai thanh cự kiếm trên oanh kích ra, bổ về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn.

Ba người liên thủ công kích, phối hợp không chê vào đâu được, uy thế kinh người.

Bất quá Nhiệt Hỏa Tiên Tôn giờ phút này lấy một địch ba, tuy rằng đã rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không đến mức quá chật vật.

Trên đỉnh đầu lão lơ lửng một đại kì đỏ thẫm, trong đócó một đồ án Khổng Tước màu bạc nhìn cực kỳ thần tuấn.

Từng đạo hỏa trụ vừa thô vừa to từ trong đại kỳ liên tục phóng ra, hình thành nên một biển lửa ở vùng phụ cận, ngăn cản lại các công kích chung quanh.

Bất quá Nhiệt Hỏa Tiên Tôn sở dĩ có thể ngăn công kích ở phụ cận dưới sự liên thủ của ba người cũng không hoàn toàn do đại kì đỏ thẫm kia, mà là bên hông hắn có một đoàn kim quang chớp động.

Một vật hình dáng như một cổ kính màu vàng dài chừng một xích, làm cho người ta cómột cảm giác vô cùng cổ xưa, tựa hồ đã có từ rất lâu trải qua vô tận tuế nguyệt trầm mình cùng dòng chảy của thời gian.

Từng đạo ánh sáng màu vàng từ cổ kính tản mát ra, phạm vi mấy trăm trượng phụ cận đều được bao phủ trong đó, thế trận công kích của ba người đại hán tóc vàng khi tiến nhập phạm vi mấy trăm trượng đó, lập tức trở nên trì hoãn gấp mười lần, căn bản không uy hiếp được Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, những công kích kia hoặc đơn giản bị né tránh, hoặc là là đơn giản ngăn trở.

Truyện được đăng tại đây

Đồng tử Hàn Lập co rụt lại, ánh sáng màu vàngđó toả ra chấn động pháp tắc mãnh liệt, không thể nghi ngờ gì đó chính là thời gian pháp tắc.

Vậy là cổ kính màu vàng kia chính là một kiện Tiên Khí thời gian, hơn nữa phẩm giai khôngthua kém gì kiện tiên khí hình khoá nhỏ trong tay hắn.

“Hỏa Sí Tử, thức thời đưa tay chịu trói, đem chỗ kia nói rõ ra, Thiên Đình sẽ không bạc đãi ngươi!” Đại Hán tóc vàng tuy biết không làm gì được Nhiệt Hoả Tiên Tônnhưng cũng không tức giận hai tay chỉ vung lên rồi quát lớn.

Một luồng sóng sương mù màu vàng từ trong tay áo cuồn cuộntuônra, từ bốn phương tám hướng,hướng vềphía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn mà đánh xuống, ý đồ muốn đem gã cuốn lại.

Hai người còn lại cũng không rảnh rỗi đánh ra từng đợt cá ctia chớp to lớn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, nhằm phong bế đường rút lui của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn

Hàn Lập thấy cảnh này, ánh mắt chớp lên, tựa hồ hiểu ra được điều gì đó.

“Cái gì Hỏa Sí Tử, ta chính là Hỏa Diệp tông Trưởng lão Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, Thiên Đình các ngươi không giảng đạo lý, hôm nay lão tử cùng các ngươi liều mạng!”

Nhiệt Hỏa Tiên Tôn phẫn nộ quát lên một tiếng, bỗng nhiên há mồm phun ra một đoàn tinh khí màu đỏ, lóe lên chui vào bên trong đại kỳ màu đỏ, đồng thời trong miệng nhanh chóng niệm chú ngữ.

Đại kỳ đỏ thẫm bỗng nhiên lần nữa lớn hơn gấp bội, từng đạo hoả trụ còn lớn hơn cả lúc trước từ nó điên cuồng phóng ra.

Những hoả trụ này hoà vào làm một thể, hoá thành một cự kiếm màu đỏ to như một ngọn núi, mang theo âm thanh như tiếng núi lửa gào thét sắp phun trào, cự kiếm màu đỏ hung hăng chém về phía đám sương mù dày đặc màu vàng bên trên.

“Xoẹt” một tiếng, sương mù màu vàng bị xé nứt ra một cái lổ hổng lớn, sương mù màu vàng nứt ra bị cự kiếm hỏa diễm trùng kích, bốc hơi không ít.

Cự kiếm hỏa diễm tuy rằng chém ra một cái lổ hổng lớn, tốc độ cũng đại giảm, nhưng cự kiếm vẫn phát ra hỏa diễm cuồn cuộn,kèm theo đó làtừng đạo âm thanh như mãnh thú gầm thét, vẫn một đường hướng ra bên ngoài chém tới.

“Hắc hắc, chỉ bằng vào tu vi Kim Tiên hậu kỳ của ngươi, cũng muốn phá vỡ đại trận kim sa vạn dặm của ta sao?” Tóc vàng Đại Hán không chút để tâm, miệng hắn cười lạnh liên tục, hai tay liền bấm niệm pháp quyết.

Vùng phụ cận sương mù màu vàng lập tức cuồn cuộn nổi lên, phía trước hoàng mang lóe lên, sương mù màu vàng ngưng tụ lại thành một ngọn núi to ngàn trượng, trông rất sống động, tựa như một ngon núi chọc trời từ trong hư không hiện ra.

Cự kiếm hỏa diễm trảm lên ngọn núi, phát ra “Oanh” một tiếng vang thật lớn,cự kiếm lập tức bị ngăn cản lại.

Không chỉ có như thế, chung quanh sương mù màu vàng bay ra từng đạo tia sáng màu vàng, nhao nhao quấn quanh cự kiếm hỏa diễm, tầng tầng lớp lớp, làm cự kiếm căn bản không cách nào nhúc nhích mảy may.