Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 3 » Trang 34

Chương 634: Sự tình kỳ lạ

Dịch giả: Độc Hành

Đúng lúc này, bên trong mật thất không có gió nhưng dậy sóng, hắc sắc ma khí tuôn trào cuồn cuộn.

Ở chính giữa, lăng không sinh ra hai vòng xoáy nhỏ, xoay tròn kịch liệt, hóa thành hai cột khí màu đen hình xoắn ốc to cỡ ngón trỏ, bay thẳng vào hai mắt Hàn Lập.

Lúc này, lam quang trong hai mắt Hàn Lập sáng tỏ, thoạt nhìn giống như ánh trăng dưới giếng, khi cột khí màu đen tràn vào trong nháy mắt dập dờn, trở nên mơ hồ không rõ.

Một đôi mắt này tựa như hai cái động không đáy, không ngừng hút ma khí vào, không lâu sau liền trở nên nặng nề như sương mù trong vực sâu, khiến cho người không thể nhìn thấu.

Lúc này, hai tay hắn thu về trước người, đánh ra một cái pháp quyết cổ quái, cứ như vậy lẳng lặng ôm chặt trước người, không cử động nữa.

Từng vòng quang văn tử kim từ dưới thân hắn sinh ra tầng tầng, khuếch tán ra chung quanh.

Năm tháng dài dằng dặc, nhoáng một cái lại qua mấy năm.

Bên trong mật thất động phủ vẫn lặng yên một mảnh, Hàn Lập trong bộ thanh bào đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa, vẫn duy trì trạng thái ôm chặt bấm quyết như cũ.

Lân phiến tử kim trên người hắn đều đã biến mất, ma khí bao phủ bốn phía cũng không còn, chỉ có từng vòng quang văn tử kim dưới thân vẫn không ngừng khuếch tán ra như gợn nước.

Chính vào lúc này, bỗng nhiên hai tay hắn khép lại, trong miệng phát ra một tiếng quát khẽ.

Mí mắt hắn mở ra, trong nháy mắt trong đôi mắt phóng ra hai cột sáng tử kim ngưng tụ như thực, như hai ngọn đèn chiếu sáng cả căn mật thất.

Hết thảy bột phấn hạt bụi nhỏ trong mật thất trở nên rõ ràng rành mạch, ngay cả rất nhiều cấm chế lúc trước hắn bố trí xuống cũng đều nhìn ra không sót gì.

Hàn Lập ngẩng đầu lên nhìn vào lỗ thủng trên mái vòm, chỉ thấy trên bầu trời cao vạn trượng mây trắng đang lưu chuyển, lông đuôi chim nhạn đang bay cũng xuất hiện rõ ràng trước mắt hắn, thậm chí ngay cả biến hoá của hai cánh đang vỗ cuốn lên rất nhỏ khí lưu cùng linh khí, cũng trở nên rõ ràng.

Tựa hồ vạn vật khắp nơi, dưới đôi mắt u đồng này, không thể che giấu.

Cửu U Ma Đồng sơ thành đã như thế, còn có thêm thần thông gì hắn vẫn không cách nào xác định, vẫn cần ngày sau ở một hoàn cảnh đặc thù khác mới có thể kiểm tra được.

Bất quá, thị lực của hắn tăng trưởng rất rõ ràng, so với Minh Thanh Linh Mục trước kia tự nhiên mạnh hơn rất nhiều.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một lát sau, dị tượng trong đôi mắt Hàn Lập bắt đầu biến mất, hào quang màu tím dần dần biến mất, lần nữa khôi phục màu xám bạc rực rỡ.

Khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, đưa tay quét qua gương mặt mình, mặt nạ “Long Ngũ” thoáng hiện, hóa thành một nam tử bình thường có màu da hơi tái nhợt, một đôi mắt xám bạc cũng chuyển thành màu đen nhánh.

Hàn Lập đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút, mở cửa mật thất đi ra ngoài.

Lần này bế quan thời gian cũng không ngắn, trong đó Cảnh Dương thượng nhân cùng Nhiệt Hỏa Tiên Tôn đã từng tới, nhưng được khôi lỗi báo Hàn Lập đang bế quan, nên cũng không quấy rầy, tự động rời đi.

Cho nên sau khi xuất quan, hắn liền đi gặp hai người một lần.

Thời tiết Dã Hạc Cốc đang mùa rét đậm, một trận tuyết lớn làm cả rừng núi đều phủ trắng, bất luận rừng tùng hay biển trúc đều phủ lên tầng tuyết y dày đặc, tuyết đọng trong rừng và phiến đá dày đến cả nửa thước.

Hàn Lập rời động phủ, không có cưỡi gió đi, mà giẫm lên tuyết đọng kêu lên “Cót két”, vừa đi vừa thưởng thức cảnh tuyết hạt sương hai bên đường lớn, tiến sâu vào trong cốc.

Đi tới nửa đường, đột nhiên hắn phát hiện nơi xa rừng sâu mơ hồ thấy một góc mái nhà cong, lúc trước nơi đây cũng không có, hiển nhiên là mới xây trong lúc hắn bế quan.

Còn đang nghi hoặc, sau một tảng đá trên đường xuất hiện một bóng người.

Rõ ràng tuyết đã ngừng, nhưng trong tay gã vẫn đang cầm một cây dù màu đỏ sậm, đang đi ra hướng bên ngoài cốc.

Lúc tới gần, Hàn Lập thấy rõ khuôn mặt đối phương, là một nam tử trẻ tuổi cực kỳ tú mỹ, trên mặt tựa hồ có chút son phấn, cả người được giấu trong áo khoác màu đỏ, nhìn càng thêm tái nhợt.

Thời điểm đi ngang qua, nam tử nhìn Hàn Lập mỉm cười, thoáng thi lễ, nhưng không có lên tiếng.

Hàn Lập nhẹ nhàng thi lễ lại, cũng không nói tiếng nào.

Sau khi đi qua, hai người vẫn tiếp tục tiến lên, trên mặt tuyết lưu lại từng dấu chân của hai người.

“Chẳng lẽ bên trong cốc có người mới tới?” Hàn Lập hơi nghi hoặc một chút, lắc đầu, tiếp tục đi sâu vào trong cốc.

Đi dọc theo đường núi vài dặm, rốt cục hắn đi tới động phủ trên một vách núi của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, lại vừa hay nhìn thấy một bóng người từ vách núi bay lên, đang muốn rời cốc.

“Nhiệt Hỏa đạo hữu… Vội vã đi đến nơi nào đấy?” Hàn Lập vội vàng kêu lên.

Thân hình Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vừa lướt lên nghe vậy, vội vàng chậm lại, quay người trở xuống.

“Lệ đạo hữu, ngươi đã xuất quan?” Trên mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lộ ra một nụ cười, nói.

Đọc FULL truyện tại đây

“Hôm nay vừa xuất quan, biết ngươi trước tới tìm ta, liền tới đây bái phỏng” Hàn Lập vừa cười vừa nói.

“Lúc trước tới thấy ngươi đang bế quan, nên không có quấy rầy.” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn gật gật đầu, nói.

“À, thế nhưng có chuyện gì không?” Hàn Lập nghi ngờ hỏi.

“Cũng không phải đại sự gì, chỉ dặn dò ngươi một tiếng, thời gian tới tận lực không dùng lệnh bài trưởng lão Hỏa Diệp tông tiến vào Tụ Côn nội thành.” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn do dự một chút, nói như thế.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Hàn Lập nao nao, hỏi.

“Hai trăm năm gần đây bên trong Tụ Côn thành không được yên ổn, Hắc Sơn Tiên Cung lại điều tra gấp thân phận những người vào thành, sợ ngươi dùng lại rước lấy phiền phức.” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn thở dài, nói.

“Sao vậy? Trong thành xảy ra chuyện lớn gì à?” Hàn Lập vô thức nghĩ đến chuyện phát sinh sau buổi đấu giá lần trước, cho rằng còn có chuyện gì tiếp diễn phía sau, vội vàng hỏi.

“Một lời khó nói hết, hôm nay vừa vặn mọi người đến tụ họp, ngươi đã xuất quan, hay đi cùng ta, đến lúc đó lại nói.” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn vốn nhíu mày, tiếp theo lại nhoẻn miệng cười, nói.

“Được.” Hàn Lập đành phải tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, gật đầu nói.

Hai người biến thành độn quang cùng đi, rất nhanh liền đến một chỗ cốc sâu rộng rãi trên vách núi.

Thâm cốc nằm bên phải một vách núi đá nhô lên mấy chục trượng, phía trên xây một cái đình hình bát giác, cũng bị tuyết đọng bao phủ, phía trên đọng lại một lớp tuyết dày đặc.

Trong đình đặt một cái bàn đá, bên trong đã có ba thân ảnh đang ngồi quanh bàn, chính là Ngu Tử Kỳ, Mạc Vô Tuyết cùng Đoạn Dữ Tai, nhìn thấy hai người Hàn Lập đến, nhao nhao đứng dậy đón chào.

Chào nhau xong, Đoạn Dữ Tai nhìn về phía Hàn Lập, hỏi: “Lệ đạo hữu, xuất quan lúc nào?”

“Hôm nay vừa mới xuất quan, ngược lại trùng hợp thời điểm mọi người tụ họp.” Hàn Lập vừa cười vừa nói.

“Lúc trước nghe Cảnh Dương đạo hữu nói…”

Ngu Tử Kỳ còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên bị Mạc Vô Tuyết kéo kéo ống tay áo, ngừng lại, gã hơi sững sờ nhưng lập tức tỉnh ngộ, biết mình lỡ lời, trên mặt lộ ra vẻ áy náy.

“Không sao, chuyện này cũng không có gì ngại không thể nói? Lúc trước ta luyện chế đan dược, xác thực không đạt tới hiệu quả lý tưởng, ngày sau vẫn phải thay đổi kế hoạch.” Hàn Lập cười lớn, tỏ vẻ không vấn đề, nói.

“Tính cách Lệ đạo hữu không giống thường nhân, ngược lại là ta suy nghĩ nhiều.” Mạc Vô Tuyết hơi hạ thấp người, mỉm cười nói.

“Mạc tiên tử tâm tư cẩn thận, vì ta cân nhắc, là ta phải cám ơn mới đúng. À, sao lại không thấy Cảnh Dương đạo hữu?” Hàn Lập thi lễ lại, nói.

Truyện được đăng tại đây

“Cảnh Dương đạo hữu đã hơn trăm năm chưa trở về cốc, lúc trước chỉ nói là có một số việc phải xử lý.” Ngu Tử Kỳ nói như thế.

Hàn Lập suy đoán hơn phân nửa là Bách Tạo sơn có sự vụ phải xử lý, cũng không có tiếp tục nói về việc này, ngược lại nói ra: “Vậy coi như là hắn không có phúc khí, hôm nay ta vừa vặn có chút rượu ngon “Hồng Tang Tửu”, chúng ta uống mấy chén đi?”

Vừa nghe xong, ánh mắt những người còn lại nhao nhao sáng lên, mặt tươi cười.

Mấy người ngồi xuống lần nữa, Hàn Lập lấy vò rượu châm mấy chén rượu cho mọi người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngu Tử Kỳ, thấy gã hôm nay vậy mà lần đầu tiên không có đánh đàn, Đoạn Dữ Tai cũng không có dọn ra bàn cờ, lông mày không khỏi nhíu lên.

“Đúng rồi, lúc trước Nhiệt Hỏa đạo hữu ngươi mới nói một nửa, bây giờ có thể nói rõ một chút, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Hàn Lập nhìn về phía Nhiệt Hỏa Tiên Tôn, mở miệng hỏi.

“Lệ đạo hữu hẳn là cũng phát hiện, gần đây trong Dã Hạc Cốc có thêm rất nhiều khách mới.” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn bưng chén rượu lên đưa tới miệng, lại không có uống, mở miệng nói ra.

“Lúc trước trên đường tới đây, ta có gặp một nam tử trẻ tuổi khoác áo đỏ tay cầm một cái ô giấy dầu, hẳn là người mới các ngươi nói a?” Hàn Lập gật gật đầu, hỏi.

“Tên kia tên là Phong Khánh Nguyên, chỉ là một trong các khách mới trong cốc mà thôi, giống như hắn có đến gần hai trăm người, nội trong tất cả sơn cốc Nhàn Vân sơn đã có năm sáu mươi người rồi.” Đoạn Dữ Tai mở miệng nói ra.

“Nhiều như vậy?” Hàn Lập kinh ngạc hỏi.

Nhàn Vân sơn lui tới tự nhiên, nhưng dựa theo tình hình lúc trước, trong hai trăm năm, toàn bộ Nhàn Vân sơn nhiều nhất cũng chỉ không đến mười tu sĩ từ bên ngoài tới mà thôi, thậm chí có thời điểm chỉ có một hai người. Rốt cuộc người nhìn thấu tiền đồ, tu tâm dưỡng tính thật sự không nhiều lắm.

Cho nên tình huống bây giờ quả thật có chút khác thường.

“Nếu chỉ người mới nhiều hơn một chút cũng không sao, mọi người tuân thủ quy củ nơi này, ai cũng không muốn quấy nhiễu. Thế nhưng những năm gần đây trong sơn xảy ra quái sự liên tục, người ở các sơn cốc lần lượt mất tích.” Mạc Vô Tuyết tiếp lời, nói.

“Tháng trước, đôi đạo lữ tu sĩ gần Hoa Nguyệt Cốc, trong vòng một đêm động phủ bị hủy, đồng thời bốc hơi khỏi nhân gian.” Ngu Tử Kỳ bổ sung.

Hàn Lập cũng đã có duyên gặp qua đôi đạo lữ kia một lần, cũng biết bọn họ là một đôi tu sĩ Chân Tiên sơ kỳ, xưa nay trước mặt người khác đều hiền hoà, liền mở miệng hỏi:

“Người mất tích có đặc thù gì không?”

“Từ tu sĩ có tu vi cao thâm như Kim Tiên, đến cảnh giới thấp Hóa Thần Kỳ, rồi nữ tu xinh đẹp dung nhan khuynh thành, đến lão tẩu tuổi già sức yếu trên tám mươi… Tựa hồ cũng không có đặc thù gì.” Ngu Tử Kỳ suy nghĩ một chút, đáp.

“Không có người đến điều tra à?” Hàn Lập hơi nhíu mày, hỏi.

“Tra thế nào? Trong Nhàn Vân sơn đều là những người nhàn vân dã hạc không hỏi thế sự, cũng không kéo bè kết phái, căn bản không có tổ chức thống nhất, ai đến điều tra? Ngay cả có, cũng đều tự điều tra sau lưng. Hơn nữa những người mất tích này, nam nữ già trẻ đều có, bối cảnh thân phận đều không rõ, cho nên cũng vô pháp phán đoán giữa họ có liên quan với nhau hay không.” Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lắc đầu, cười khổ một tiếng nói.

“Đúng vậy a, ai biết những ngững người này có phải rời sơn cốc hay không? Bất quá nếu có người rời đi, cũng sẽ thông báo hảo hữu trong cốc một tiếng, chứ vô thanh vô tức, lại rời đi với số lượng lớn, quá khứ còn chưa phát sinh qua.” Ngu Tử Kỳ nói tiếp.