Phàm nhân tu tiên 2: Phàm nhân tiên giới thiên – Phần 3 » Trang 3

Chương 603: Đánh cờ

Dịch: Độc Hành

Nhóm dịch Phàm Nhân Tông

“Tốt lắm, ngươi đã kiên trì như vậy, thôi tùy ngươi, dù sao thiên hạ cũng không có buổi tiệc nào không tàn.” Hàn Lập thở dài, nói ra.

Kim Đồng khom người thi lễ với Hàn Lập, quay người định ly khai.

“Chờ một chút, mang theo mấy thứ này.” Hàn Lập gọi Kim Đồng lại, lật tay lấy ra một cái phỉ lục thủ trạc có khắc hoa văn chim phượng, ném tới.

Kim Đồng vô thức đưa tay tiếp lấy.

“Trong này có một địa đồ Man Hoang, còn có một ít Linh Bảo và Tiên Nguyên thạch, có lẽ đủ cho ngươi dùng một đoạn thời gian. Ngoài ra, còn có mấy cái mặt nạ Vô Thường Minh. Nếu ngươi cần trợ giúp, tùy thời đưa tin cho ta biết.” Hàn Lập nói ra nhàn nhạt.

Đối với Kim Đồng, hắn cũng không biết là cảm giác gì, giống như chiến hữu thân mật cùng nhau chiến đấu, lại giống như con gái được chăm sóc từ nhỏ đến lớn.

Kim Đồng nhìn thủ trạc hoa văn chim phượng trong tay, trong mắt hiện lên một tia phức tạp, không cự tuyệt, yên lặng đeo lên cổ tay trái.

“Lão đại, ta đi cùng ngươi.” Tỳ Hưu một bên chợt mở miệng kêu lên, thả người bay đến bên cạnh Kim Đồng.

“Tiểu Bạch?” Kim Đồng khẽ giật mình.

“Lão đại, lúc trước ngươi đã từng nói muốn thu ta làm tiểu đệ, ngươi không thể đổi ý a.” Tỳ Hưu dùng đầu cọ sát Kim Đồng, nói như thế.

“Để cho Tiểu Bạch theo ngươi cũng tốt, nếu gặp Phệ Kim Tiên lợi hại khác, cũng có thể tiến vào trong cơ thể nó tránh né một chút.” Đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, nói ra.

“Được rồi. Mang theo ngươi cũng được, bất quá ngươi tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, nếu dám vướng chân vướng tay, ta lập tức đá ngươi văng ra.” Kim Đồng suy nghĩ một chút, sờ lên đầu Tiểu Bạch, nói ra.

Tỳ Hưu lập tức vui mừng, liên tục gật đầu.

“Đúng rồi, tin tức về Phệ Kim tiên, trước kia ta có xem qua một bản điển tịch, tựa hồ tại Kim Nguyên Tiên Vực đã từng xuất hiện một tên, có điều thực lực không biết như thế nào. Tuy vậy việc này đã xảy ra thật lâu trước kia, hiện tại đầu Phệ Kim tiên chưa hẳn còn ở đó, nếu như ngươi không có manh mối nào khác, trước có thể đi đến đó thử thời vận.” Hàn Lập suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Kim Nguyên Tiên Vực… Ta đã biết, đa tạ đại thúc, ngươi cũng phải bảo trọng.” Kim Đồng nghe vậy gật đầu khẽ.

Nàng lại nhìn thật sâu Hàn Lập, sau đó thân hình khẽ động hóa thành một đạo kim hồng, bao vây lấy Tỳ Hưu bay về một hướng khác, trong nháy mắt biến mất cuối chân trời.

Hàn Lập nhìn thân ảnh Kim Đồng biến mất, sau một lát mới thu hồi ánh mắt.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Ánh mắt của hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nói ra.

Không bao lâu, một đạo lục sắc phi hồng đột ngột từ mặt đất bay lên, vội vã đi về hướng xa.

Một lát sau, chân trời cách đó không xa, không gian chấn động cùng một chỗ, thân ảnh hai người nhàn nhạt hiện ra, một cao một thấp.

Đúng là Kim Đồng và Tỳ Hưu vốn đã rời đi.

“Đại thúc, không phải Kim Đồng không muốn đi theo ngươi, chỉ là đối thủ tiếp theo ta phải đối mặt, không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy… Lần này có thể biến nguy thành an đúng là không dễ, Kim Đồng không muốn lại liên lụy ngươi…” Kim Đồng nhìn bóng xanh tan dần cuối chân trời, thì thào.

“Lão đại, sao ngươi phải khổ vậy chứ? Tuy rằng ta theo chủ nhân không bao lâu, nhưng thân là Man Hoang Chân Linh, trực giác nói cho ta biết, chủ nhân hắn cát nhân thiên tướng, tuyệt đối không sợ ngươi liên lụy…” Tỳ Hưu Tiểu Bạch ừ ừ nói.

“Ý của ngươi nói, ta làm vướng víu hắn?” Tinh thần Kim Đồng mãnh liệt trở về, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, ngữ khí bất thiện hỏi.

“Không… Không phải… Ý của ta là nói… Lão đại ngươi sáng suốt thần võ, tu vi cái thế, căn bản không sợ một mình lưu lạc…” Tiểu Bạch vội vàng sửa lời nói.

“Bây giờ tuy ta tìm về được một phần trí nhớ, còn nhiều việc ta không rõ lắm, nhưng ta mơ hồ biết rõ, bản thân tựa hồ cũng không phải chỉ là một Linh trùng đơn giản như vậy. Tiểu Bạch, nếu ngươi đã gọi ta một tiếng lão đại, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ cần ngươi phụ tá ta tốt, tìm về đồ đạc ban đầu vốn thuộc về ta, về sau ngươi muốn ăn cái gì, cứ ăn cái đó.” Kim Đồng đột nhiên khẽ thở dài, nghiêm mặt nói.

“Lão đại, ngươi yên tâm, sau này ta nhất định như Thiên Lôi của lão đại, sai đâu đánh đó, ngươi muốn ta ăn gì, ta sẽ ăn cái đó!” Bốn chân Tiểu Bạch mãnh liệt đứng thẳng, nghiêm nghị nói.

“Ngươi và tên Ma Quang rắm thúi kia, cái khác không học, lại đi học công phu vuốt mông ngựa, ngược lại là trò giỏi hơn thầy. Đi thôi, căn cứ địa đồ ghi lại, Kim Nguyên Tiên Vực cũng không gần.” Kim Đồng nhếch miệng, quay người bay về hướng xa.

“Ai, lão đại, ngươi chờ ta một chút… Đúng rồi, nói đến tên Ma Quang kia…” Bốn chân Tỳ Hưu Tiểu Bạch vội vàng chạy đuổi theo.

Phía bắc Hắc Sơn Tiên Vực.

Đọc FULL truyện tại đây

Một toà sơn cốc âm u tĩnh mịch với những cây trúc cao xanh biếc mọc quanh dãy núi, chính giữa có một dòng suối nước chảy róc rách thanh tịnh uốn lượn chảy qua, trong rừng trúc hai bên bờ suối có sương mù bốc lên, thỉnh thoảng có từng trận tiếng kêu chim tước uyển chuyển thanh thúy truyền đến.

Trong rừng sâu, ngẫu nhiên còn có thể thấy những cây hoa mai toàn thân trắng như tuyết, quanh thân còn sinh ra những đường vân.

Phía dưới của sơn cốc thuộc một khu vực có địa thế dốc đứng cao ngất có một dòng sông, dòng sông bẻ ngoặt chín khúc, hai bờ sông giăng đầy những viên đá sắc như dao. Tại một ngã rẽ lớn của dòng sông, tốc độ nước chảy chậm lại, đọng thành vực sâu, tụ tập thành một hồ sâu xanh biếc.

Bên trái hồ sâu, có một bình đài lớn bằng đá, phía trên có một vị trung niên nam tử mặc sa y màu xanh khoanh chân ngồi, gã đang chơi đùa với cây đàn cổ màu tím thẫm.

Ngũ quan gã đoan chính, khuôn mặt tuấn mỹ, một đầu tóc xanh trãi dài trên vai sau lưng, nhìn rất xuất trần, mười ngón tay hết sức nhỏ trắng như tuyết lướt trên dây đàn, phát ra trận trận âm thanh ưu mỹ, như dòng suối chảy, rung động leng keng.

Cách gã không xa, một lão giả tóc đen cùng một lão giả tóc trắng ngồi đối diện nhau, chính giữa là một bàn cờ hình vuông, ngươi tới ta đi, quân cờ ở phía trên tung hoành như điều khiển giang sơn.

Trong đó lão giả tóc đen một thân quần áo thập phần sạch sẽ, không có nếp nhăn nào, đầu tóc đen được búi lên cao cẩn thận, thoạt nhìn rất gọn gàng, giống như chuôi trường kiếm ra khỏi vỏ, phong mang vô hạn.

Đối diện với lão là một lão giả tóc trắng bộ dáng lôi thôi hơn nhiều, lão mặc một kiện trường bào xanh nhạt, phía trên thêu rải rác từng đường vân hỏa diễm, hai bên bả vai rũ xuống, một tay chống đầu, tóc xoã tung bay tán loạn, lại còn buồn ngủ, nhìn hết sức lười biếng.

Lão giả tóc đen cầm cờ trắng, phong cách chơi cờ lăng lệ ác liệt quả quyết, mỗi một bước đi đều hạ xuông với âm điệu mạnh mẽ, gõ lên bàn cờ rung “Đùng đùng”. Lão giả tóc trắng thì suy nghĩ đăm chiêu, không nhanh không chậm, mỗi một bước đều nhu hòa im ắng.

Lão giả tóc đen dường như đã quen với chuyện này, cũng không hối thúc, mỗi lần đi xong một bước lại nhắm mắt yên tĩnh suy nghĩ bước tiếp theo, đến bước thứ chín, thậm chí bước thứ mười của quân cờ.

“Nhiệt Hoả lão quỷ, ngươi chơi chậm chạp như vậy, tính tình thật sự làm người ta khó chịu đựng nổi, nếu không phải biết rõ ngươi, ta còn hoài nghi ngươi là lão ngoan đầu ở chỗ nào trong dòng sông tu luyện vạn năm thành tinh hoá thành đi ra đấy?” Ngồi bên cạnh xem cuộc chiến, một lão giả áo nâu nhịn không được, mãnh liệt uống một ngụm rượu, cười mắng.

“Trong miệng chó không nhả ngà voi a, Đoàn đạo hữu không nói gì, lão tửu quỷ ngươi lại chen vào? Đi đi đi, đi ra chỗ khác uống nước đái ngựa đi!” Lão giả tóc trắng ngẩng đầu liếc nhìn lão kia, trên mặt ngược lại cũng không có tức giận, trách mắng.

“Lần trước chơi cờ cùng Lô Quan Tử Hướng Dương Cốc kia, ngươi đã chơi bao lâu? Lề mà lề mề kéo dài ba mươi năm? Cuối cùng hắn chịu đựng không nổi việc ngươi kéo dài thời gian, quăng cờ nhận thua…”

Không đợi lão nói xong, lão giả tóc trắng cao giọng vài phần, cắt đứt lời nói lão kia:

“Đó là do Lô Quan Tử nghe Thải Phượng Cốc mới đến một vị nữ tu Chân Tiên dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mới ngồi không yên đấy, nếu không ván cờ kia ít nhất còn có thể kéo thêm hai mươi năm xuân thu nữa.”

“Dung mạo cực đẹp cái rắm! Ta đã tự mình chạy qua xem rồi đấy, nàng kia thì bộ ngực, bờ mông hay khuôn mặt… Tối đa chỉ là trung thượng phẩm, chỉ có loại ánh mắt như Lô Quan Tử kia mới thưởng thức được, ta thì thấy chướng mắt đấy…” Lông mày lão giả áo nâu nhíu lại, lắc đầu nói.

Lão giả tóc trắng sờ sờ cái cằm của mình, ánh mắt ngưng tụ nhìn lên bàn cờ, tựa hồ thế cờ dần dần rơi xuống hạ phong, bắt đầu chăm chú suy nghĩ nước đánh, không để ý tới lão giả áo nâu nữa.

Truyện được đăng tại đây

“Ợ… Nói chuyện với mấy người các ngươi thật là phí công, còn Lệ đạo hữu nữa, không biết bận cái gì, đến bây giờ cũng không có lộ diện.” Lão giả áo nâu không còn bộ dạng say rượu, quay đầu nhìn qua một hướng cốc khẩu, thì thào nói ra.

Thanh y nam tử đang đánh đàn nghe vậy, hai tay đè xuống dây đàn, tiếng đàn im bặt.

“Nghe nói gần đây Lệ đạo hữu đang luyện chế một lò “Ngũ Thạch Đan”, ngày hôm trước ta có truyền tin, hắn cũng không trả lời, chắc là còn bế quan chưa ra.” Gã quay đầu nhìn về phía lão giả áo nâu, nói ra.

Gã vừa dứt lời, bỗng thấy một nam tử mặc trường bào màu xanh, sắc mặt có chút tái nhợt đang từ chỗ sâu trong rừng trúc chậm rãi đi dọc theo bờ sông về hướng bên này.

Người này có thân hình cao lớn, dung mạo phổ thông, thoạt nhìn cũng không có khí chất gì đặc biệt, thuộc loại ném vào trong đám người chắc chắn bị biển người mênh mông bao phủ.

Người này không ai khác, chính là Hàn Lập đeo mặt nạ Luân Hồi Điện, cải biến dung mạo.

Năm đó từ biệt Kim Đồng và Tiểu Bạch ở Man Hoang Giới Vực, đến nay đã qua hơn bốn trăm năm.

Hàn Lập sinh sống tại Phù Vân sơn mạch cũng đã gần hai trăm năm.

“Ồ, Lệ đạo hữu, ngươi đã tới… Mau tới mau tới, uống với ta hai chén.” Lão giả áo nâu vừa thấy Hàn Lập, lập tức từ mặt đất đứng lên, kêu lớn.

Hai lão giả đánh cờ cũng đều thả quân cờ trên tay xuống, đứng lên, chỉ có thanh y nam tử đánh đàn vẫn khoanh chân ngồi tại chỗ, mỉm cười nhìn sang.

Trên mặt Hàn Lập lộ ra một vòng vui vẻ, bộ pháp dưới chân hư ảo một hồi, toàn thân ở bờ sông hóa ra liên tiếp tàn ảnh, thân hình đã rơi vào phía trên khối cự thạch bằng phẳng.

“Nhiệt Hỏa đạo hữu, Cảnh Dương đạo hữu, Đoàn đạo hữu, Tử Kỳ đạo hữu… Gần đây bận rộn luyện đan, làm lỡ lời mời của chư vị, xin thứ lỗi.” Hàn Lập đi lên trước, chào từng người trên bình đài bằng đá, cười nói.

“Không sao, không sao, ngươi dù sao cũng là Đan Sư, luyện đan mới là chính sự, không giống mấy lão gia hỏa chúng ta, cả ngày chơi bời lêu lổng, mới có công phu mân mê vui vẻ chút đồ vật thế tục.” Lão giả tóc trắng có tên là Nhiệt Hỏa Tiên Tôn khoát tay áo, cười nói.

Lão vốn là Thái thượng trưởng lão một tông môn trung đẳng ở Hắc Sơn Tiên Vực, bởi vì trời sinh tính ham chơi, thật sự không muốn quản lý sự vụ tông môn, mới nhét tất cả trọng trách vào người một gã sư đệ cùng thời, còn mình thì trốn đến dãy Phù Vân sơn mạch này hưởng thanh nhàn.

Đừng nhìn bên ngoài lão lôi tha lôi thôi, trên thực tế lại là người có tu vi cao nhất trong bốn người trên cự thạch, đã đạt đến Kim Tiên cảnh hậu kỳ.