Truyện / Truyện dài / Đã hoàn thành / Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá

Ông xã xấu xa, anh đừng hư quá

Tác giả: Phong Phiêu Tuyết

Nguồn: DĐLQĐ.
Edit: Thủy Trúc + Cellina + Tiểu Tất Cửu.

Năm năm, toàn tâm nỗ lực, chỉ đổi lại trái tim tan nát cõi lòng

Lúc đau lòng nhất gặp được anh – cũng đồng bệnh tương lân

Là chữa thương, hay muốn duy trì sự tôn nghiêm trước mặt bạn trai….

Sổ đăng ký kết hôn đến tay, cô gả cho người đàn ông nhìn vô hại giống như cừu non

Vốn tưởng rằng, sau khi cưới sẽ sống đúng với giao ước, không can thiệp vào chuyện của nhau, nhưng bên trong lại cất giấu một bí mật lớn….

Khi cô bị người ta đè trên giường, bị anh ăn tươi nuốt sống từng ngụm, mới hiểu được hóa ra anh căn bản là con sói đội lớp cừu

Chương 1.1: Lạnh nhất chính là lòng người

Edit: Cellina

Bắt đầu từ buổi chiều, bầu trời cũng rơi xuống những bông tuyết trắng tinh, bay bay lượn lượn, rất nhanh đã phủ một lớp dày trên mặt đất, trận tuyết đầu mùa đông năm nay có vẻ lớn hiếm thấy, người có điều kiện càng núp ở trong nhà, đóng cửa lại không ra ngoài, vừa ngắm cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, vừa hưởng thụ ấm áp trong phòng

“Ôi, Quyên Tử, tuyết lớn như thế, cậu còn ra ngoài làm gì?”

Trong phòng nho nhỏ đơn độc vang lên tiếng kêu của phụ nữ, đáp trả lại cô là tiếng đóng cửa rầm một cái, dễ nhận thấy người ra cửa rất vội vàng căn bản không co nghe thấy câu hỏi của cô

Phan Kỳ chỉ còn kịp nhìn qua cửa sổ, nhìn cô gái nhỏ nghiêm nghiêm thật thật che phủ khắp người, lao ra khỏi cửa, khó chịu lầm bầm:

“Tuyết rơi lớn như vậy còn đi, cậu nuông chiều anh ta quá rồi”

Hà Quyên cầm bóp tiền của mình đi đến siêu thị gần đây, hôm nay không phải là chủ nhật, lại có tuyết rơi, nên có rất ít người đến mua hàng, mua một lon giữ ấm ôm vào trong ngực sau đó quay trở về

Ở cửa phòng, cô phủi sạch những bông tuyết trên người, sau đó cởi áo khoác ra, không dừng lại mà chạy vọt vào phòng bếp

Trên bếp, một nồi thức ăn đang được hầm với lửa nhỏ, mùi hương mê người tràn ngập trong toàn bộ căn phòng, khi mở nắp ra, bên trong quả cẩu ký màu cam hồng và hạt bắp vàng óng ánh sôi sùng sục trong nước canh ngọt lịm, trông rất đẹp mắt. Hơi nóng ẩm ướt phả vào trên mặt Hà Quyên, khuôn mặt vốn còn lạnh lẽo do mới từ bên ngoài về, giờ bị hơi nóng thổi vào mặt khiến cô cảm thấy ngưa ngứa

Đưa tay cầm cái thìa bên cạnh khuấy đều, mùi hương trong không khí càng nồng đậm hơn, còn mang theo hương vị ngọt ngào, Hà Quyên nếm thử một chút, nước canh rất ngọt, rất ngon

“Ôi…. Thơm quá”

Phan Kỳ tựa ở cửa phòng bếp, bộ dạng giả bộ thèm nhỏ dãi:

“Quyên Tử, mau múc cho bổn cô nương ta một chén, đúng lúc tớ đang đói bụng”

Hà Quyên đậy nắp nồi lại, lấy lon giữ ấm mới mua, để trên bồn rửa sạch sau đó nói:

“Được rồi, sắp có ngay thôi”

“Oa, thảo nào hôm nay trời lại rơi nhiều tuyết như vậy, Quyên Tử lại đồng ý cho tớ ăn đồ bổ quý báu như vậy, quả nhiên là thời tiết không bình thường” Vẻ mặt khoa trương của Phan Kỳ làm Hà Quyên khiển trách:

“Lúc nào thì tớ không cho cậu ăn?”

“Đúng vậy, không phải không cho tớ ăn, mà là người kia ăn thừa mới có phần tớ”

Phan Kỳ cũng không buông tha bất kỳ cơ hội nào để trêu đùa bạn tốt, nhìn nụ cười vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc bên môi cô, trong lòng cô cũng không biết là cảm giác gì. Người kia…. Ai….

Hà Quyên dùng nước ấm chậm rãi rửa bên trong bình giữ nhiệt, để cho nó từ từ thích ứng với nhiệt độ, mọi việc trên tay đã làm xong toàn bộ vẫn không quên quay đầu cười nói:

“Đâu có, mỗi lần tớ làm đều chừa cho cậu một phần mà”

Trong phòng bếp khói bốc lên nghi ngút, nụ cười của Hà Quyên sáng lạn như vậy làm cho dung nhan xinh đẹp của cô tăng thêm vài phần ấm áp không người nào có thể cự tuyệt được

Nụ cười như thế, trong cái lạnh mùa đông, cũng giảm bớt vài phần

“Phải ha, làm cho tớ một phần nhưng đều ké phần của Thịnh Nhạc Dục, nếu không làm sao có canh ngon như vậy để uống chứ?”

“Được rồi, được rồi, Phan Kỳ, cậu cũng biết ngày thường Nhạc Dục bận rộn công việc nếu như tớ không chăm sóc anh ấy, anh ấy ngã bệnh thì phải làm sao bây giờ?”

Hà Quyên để bình giữ nhiệt đã được chuẩn bị tốt xuống, chấp tay hành lễ xin tha thứ với người nào đó đang nhăn thành một đoàn

“Ai sẽ nghĩ tới Quyên Tử đặc lập độc hành nhà chúng ta lại là một cô gái dịu dàng như nước như thế này?” Phan Kỳ đưa tay bún cái trán của Hà Quyên, thấp giọng trêu đùa

Hà Quyên cười nghịch ngợm với Phan Kỳ, động tác trên tay vẫn không ngừng lại, lưu loát múc canh ở trong nồi ra, bỏ vào trong ấm giữ nhiệt, sau đó đậy nắm lại, dùng khăn lông quấn ở bên ngoài vài vòng, sau đó dùng một cái túi lớn gói lại

Cô mặc áo khoác vào, ôm chặt bình giữ nhiệt trong tay, chạy nhanh ra khỏi cửa giống như một cơn gió chỉ vội vàng để lại một câu: “Phan Kỳ, canh ở trong nồi cậu cứ từ từ uống”

Nhìn Hà Quyên hấp tấp rời khỏi nhà, Phan Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn thấy bao tay để trên bàn, cô chụp lấy, vọt tới bên cửa sổ, lớn tiếng nói với Hà Quyên ở dưới lầu :

“Ôi, bao tay, cậu muốn chết vì lạnh à?”

Hà Quyên quay đầu phất phất tay với Phan Kỳ: “Không còn kịp rồi, nếu còn kéo dài canh sẽ lạnh mất”

Nói xong cũng không chờ Phan Kỳ trả lời, đã dẫm xuống tuyết thật dày từng bước từng bước đi về phía trước

“Quyên Tử này…”

Nhìn tuyết ở dưới lầu, rồi nhìn bóng lưng đang cô quạnh đi ở trong tuyết, Phan Kỳ bất đắc dĩ cảm khái, nhưng trong mắt lộ ra nhàn nhạt lo lắng, cuối cùng cũng không nói gì, hóa thành một tiếng thở dài, lui thân thể vào trong sau đó đóng cửa sổ lại

Bước thấp bước cao ra khỏi tiểu khu, Hà Quyên đứng ở ven đường, nhìn xe chao đảo chạy qua trên đường lầy lội, bên trong đầy ắp người, cúi đầu nhìn bình giữ nhiệt trong tay, nắm thật chặt sau đó quay đầu đi về hướng trạm xe buýt ngược lại

Cô đến công ty của Thịnh Nhạc Dục phải đi qua bốn năm trạm xe buýt, trong thời tiết như vậy ngồi xe so với đi tới đi lui sẽ thoải mái hơn

Bước thấp bước cao đi về phía trước, tất cả lực chú ý đều tập trung lại, tuyết rơi trên đất đã rất dày, sớm đã lên gần đến mắt cá chân, ống quần đã dính đầy tuyết đọng, trên giày lại bao phủ một lớp tuyết rất nặng

Hai tay ở trong gió rét đã bị đông lạnh đến đỏ bừng, từ lạnh giá ban đầu đến tê dại, Hà Quyên đã không còn cảm giác gì nữa

Tay bị đông lạnh đến tê dại vẫn gắt gao giữ lấy bình giữ nhiệt ở trong lòng, mỗi lần đặt chân đều rất cẩn thận sợ bị trượt ngã, sẽ làm đổ bình giữ nhiệt trong tay

Rốt cuộc cũng an toàn đến dưới lầu phòng làm việc của Thịnh Nhạc Dục, ngẩng đầu nhìn cao ốc nguy nga lộng lẫy, bên môi lộ ra nụ cười ấm áp chính cô cũng không biết

Nhất là nhìn đến ánh đèn đang phát sáng trong cửa sổ ở một tầng nào đấy, nụ cười của cô càng trở nên ấm áp