Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 92

CHƯƠNG 92: ANH KHÔNG SỢ VỢ MÌNH SẼ CÙNG NGƯỜI KHÁC CAO CHẠY XA BAY SAO?

Hoắc Bắc Cảng không chịu, Mộ Sơ Tình liền chết sống lôi kéo tay hắn, ỡm ờ, cũng cùng nhau nắm tay đi đến trường học, Giang Thừa lúc ấy thấy được, bị dọa đến sợ chết khiếp.

Chỉ cần có phụ nữ tới gần Hoắc Bắc Cảng, đều sẽ bị hắn tự động sinh ra cảm giác chán ghét lập tức đá văng, chỉ cần có người đụng tới thân thể Hoắc Bắc Cảng, người phụ nữ kia khẳng định sẽ bị Hoắc Bắc Cảng một chân đá văng.

Chỉ là hiện tại Mộ Sơ Tình đều như thế không biết xấu hổ lôi kéo tay Hoắc Bắc Cảng, cùng Hoắc Bắc Cảng tay trong tay cùng nhau tới trường học, thế nhưng hắn không có đem Sơ Tình tiểu thư đuổi đi.

Ngay cả Hạ Đồng tiểu thư kéo tay hắn, phản ứng đầu tiên của Hoắc Bắc Cảng cũng là theo bản năng rút tay về.

Sau đó chuyện còn đáng sợ hơn đã xảy ra.

Lúc Mộ Sơ Tình rời đi, Giang Thừa liền đưa cho Hoắc Bắc Cảng một tờ khăn giấy tiêu độc.

Chính là bị Hoắc Bắc Cảng trừng mắt liếc cho một cái, còn đặc biệt có lý do mắng anh ta một tiếng: “Tay tôi không dơ, tiêu độc cái gì mà tiêu độc?”

Ờ, cùng Hạ Đồng tiểu thư, anh liền cho là bẩn? Cùng Sơ Tình tiểu thư thì không bẩn à?

Hắn đúng là rắc rối, ngu xuẩn thật mà!

Khi đó Giang Thừa đã biết, Hoắc Bắc Cảng đối với Hứa Hạ đồng, hoàn toàn chính là vì báo đáp ân tình, chính là tên đàn ông này có chỉ số thông minh thấp, đem cái này gọi là yêu.

Đối với Mộ Sơ Tình thì tính tình lúc nào cũng là ghen ghét, ghen tuông, ấu trĩ, tức giận… toàn những từ gọi là chán ghét!

Có đôi khi Giang Thừa thấy Hoắc Bắc Cảng khi dễ Mộ Sơ Tình, anh ta đã muốn tới hỏi hắn, ‘anh không sợ vợ mình sẽ cùng người khác cao chạy xa bay sao?

Chính là anh ta lại không dám nói ra, Hoắc Bắc Cảng là đương sự vẫn luôn phủ nhận, anh cũng không thể tự hại mình mất việc.

……

Lúc sau Giang Thừa rời đi, Hoắc Bắc Cảng cũng không thể nhịn được nữa, đi bước một hướng về phía Mộ Sơ Tình đi qua.

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình này thật là to gan, lại dám ở dưới mắt hắn làm những việc càn rỡ như thế?

Cùng Mạc Diệc Phong hai người có khi cười không khép miệng được, lúc đối với hắn mặt liền thối đến muốn lấy mạng, đối với Mạc Diệc Phong, cười sáng lạn như một đoá hoa cúc.

Mấy lão tổng nói chuyện kinh doanh cùng Mộ Sơ Tình đã từng người từng người rời đi, hiện tại chỉ còn lại cô cùng Mạc Diệc Phong hai người đứng đó nói chuyện.

Mộ Sơ Tình vẫn luôn rất hiếu kì, cũng thực sùng bái anh ta một tay sáng lập đế chế kinh doanh, cho nên hỏi Mạc Diệc Phong rất nhiều vấn đề về kinh doanh.

Kỳ thật, Mộ Sơ Tình đích xác có tư tâm, cô vẫn luôn muốn tự mình mở một công ty, đem công ty của ba cô lúc trước vực dậy.

Làm tập đoàn Mộ thị, trở lại thời kỳ vinh quang.

Khi Mộ Sơ Tình còn nhỏ trong nhà chưa xảy ra chuyện, là một thiên kim đại tiểu thư vô tư vô lự, cha mẹ hòa thuận, hôn nhân ân ái, ba mẹ cũng đặc biệt yêu thương cô, trong nhà có tiền, ba và mẹ cô lúc trẻ sáng lập ra tập đoàn Mộ thị.

Chính là một ngày tình huống bất ngờ xảy ra, ba mẹ cô bị tai nạn giao thông qua đời, cổ phần của tập đoàn bị bán đi, một công ty từng huy hoàng đã phá sản.

Mộ Sơ Tình rất muốn đem công ty phát triển lại một lần nữa, đó là tâm nguyện của ba mẹ cô, cho nên lúc cô đăng ký nguyện vọng thi đại học, cô không hề do dự chọn ngành quản lý doanh nghiệp.

Nhưng mà rốt cuộc năng lực của cô hữu hạn, cô càng không có tiền, cho nên học được chút kiến thức lại không có chỗ để dùng.

Mộ Sơ Tình cùng Mạc Diệc Phong hai người nói chuyện phiếm thực thoải mái, anh cũng thường nói Mộ Sơ Tình về làm cho công ty mình, còn có một bộ phận vừa được sáng lập.

Khi Mộ Sơ Tình đang cười khẽ, Hoắc Bắc Cảng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng cô, giọng nói mang theo hương vị rét căm căm, nghiến răng nghiến lợi: “Cười xấu muốn chết.”

Một câu lạnh nhạt, làm Mộ Sơ Tình hoảng sợ, lưng chợt lạnh, xoay người vừa thấy.