Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 88

CHƯƠNG 88: CÔ VẪN LUÔN CỐ GẮNG LÀM BẢN THÂN ƯU TÚ ĐỂ CÓ THỂ XỨNG VỚI ANH.

Tai nạn xe lần đó làm cho vợ anh qua đời, trở thành người đàn ông goá vợ.

Cho nên, Tống Yên Hỏa mới dám thích người đàn ông kia, anh cho đến bây giờ vẫn không quen thêm một người phụ nữ nào nữa, vẫn độc thân, Tống Yên Hỏa muốn theo đuổi anh, dùng chính đời này của mình để báo đáp công ơn dưỡng dục của anh.

Cô vẫn luôn cố gắng làm bản thân ưu tú để có thể xứng với anh.

Hiện tại cô đã ưu tú đến có thể xuất hiện ở trước mặt anh, có thể quang minh chính đại cùng anh chào hỏi, nhưng lại thiếu đi sự dũng cảm để đối diện với anh.

……

Tống Yên Hỏa cuối cùng đi theo hướng tầm mắt mình nhìn thấy, đi qua nhưng lại không thấy bóng dáng anh đâu.

Chung quanh đều không có tăm hơi của anh?

Là ảo giác sao? Là chính cô đang ảo giác sao?

Anh không có xuất hiện, là bởi vì chính mình nghĩ đến anh quá nhiều, cho nên sinh ra ảo giác?

Tống Yên Hỏa xoay người liền muốn trở về tìm Mộ Sơ Tình, ngay lúc này đột nhiên nghe được một giọng nói không bình thường, trong đó còn có âm thanh rên rỉ kiều mị của một cô gái quyến rũ, đang làm nũng khiến người ta nghe thấy mà sởn cả tóc gáy lên. “A! Tam sinh, anh đáng ghét quá đi! Làm gì lại sờ nơi đó của người ta! Muốn em thì cứ việc nói thẳng, người ta cũng không phải không cho anh, làm gì muốn ở nơi này mà động tay động chân với em! Chúng ta đêm nay sau khi kết thúc có thể đi khách sạn, ở đây tầng ba chính là phòng khách sạn, bày trí cũng không tồi, bây giờ anh muốn rồi sao?

Đọc FULL truyện tại đây

“Hả? Vì sao lại muốn đi thuê phòng? Không cảm thấy ở chỗ này rất kích thích sao? Bảo bối, em không có động tình sao? Phía dưới có cảm giác không?”

Tiếp theo mở miệng chính là một giọng nam trầm thấp, đặc biệt gợi cảm, nghe rất êm dịu, phảng phất như loại rượu thượng hạn lâu năm, làm người ta gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp một ngụm, thật mê say.

Tống Yên Hỏa nghe những lời khó nghe như thế, quả thật rất là muốn buồn nôn.

Không sợ ghê tởm sao? Như thế *** lời nói……

Quá ghê tởm còn nói như thế, mấy lời ** * đó, người đàn ông kia tám chín phần chính là một tên mập lùn, bụng phệ, còn có nguyên một bộ răng ố vàng, một miệng hôi thối, bằng không thật sự không thể tưởng tượng được, ngoại trừ như thế thì kẻ biến thái này còn có hình dạng thế nào nữa!

Này là một đôi nam nữ không biết xấu hổ? Tại nơi đông người lại công khai làm những việc này?

Tống Yên Hỏa vốn là đối với việc này cũng không có gì tò mò, che lại lỗ tai, liền muốn rời khỏi chỗ này, chờ một chút bọn họ ***, chờ thật sự làm ra những chuyện đó, cô cũng không nghĩ sẽ xem cái hiện trường sống động kia. Bại hoại (nguyên văn: cung đồ 宫图)

Lúc Tống Yên Hỏa chuẩn bị rời đi, người phụ nữ kia đột nhiên kéo mở bức màn trước mặt ra, Tống Yên Hỏa cứ như vậy, nhẹ nhàng thoáng nhìn, thấy được người phụ nữ kia và tên đàn ông trước mặt.

Vóc dáng rất cao lớn anh tuấn, chỉ là bộ dáng thoạt nhìn có vẻ yếu đuối mong manh.

Kinh diễm……

Chính là kinh diễm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoá ra không phải một tên mập thô lỗ bụng phệ, răng ố vàng mà là một người đàn ông rất đẹp trai!

Thật đáng tiếc, một người đẹp trai như thế, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, nhưng lại rất bại hoại.

Người phụ nữ kia kéo màn ra, thấy Tống Yên Hoả đang nhìn cô ta ở bên này, còn tưởng rằng Tống Yên Hỏa mơ ước Tô Tam Sinh, coi trọng Tô Tam Sinh, người phụ nữ kia đem bức màn kéo lại, đầy mặt cừu hận trừng trừng liếc liếc Tống Yên Hỏa một cái. Không làm như thế thì người đàn ông tốt này sẽ bị người khác cướp đi.

Tống Yên Hỏa quả thực không còn lời gì để nói, câu nói kia phải nói như thế nào nhỉ?

À, phải rồi!

Kỹ nữ xứng cẩu, thiên trường địa cửu sao? hai người kia quả thực chính là bại hoại đức hạnh.

Tống Yên Hỏa để tránh miễn cho tâm linh thuần khiết của mình bị cái này cay mắt ô nhiễm, cho nên chạy nhanh rời khỏi nơi này, không muốn lại xem phải những thứ không nên xem.

(Chờ đi, một hôm Tam Sinh ca bị chị lột quần trên sân khấu. Có ai háo hức chờ xem không?)

Hôm nay ad bị bể đt, huhu tâm trạng chó táp nên em ra chap sau hơi trễ tý nha. T_T