Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 87

CHƯƠNG 87 CÔ LÀM GIÁO VIÊN TOÁN HỌC, CHÍNH LÀ DẪN THEO ĐẠI ĐAO TỚI RỒI

***Đại đao là đao lớn. Mình để thế cho đỡ quê nha.

Mộ Sơ Tình thật là phí sức chín trâu hai hổ mới rút được tay mình ra khỏi tay Mạc Diệc Phong, hơn nữa trong suốt quá trình còn phải duy trì mỉm cười.

“Sơ Tình, thật vui hôm nay em có thể tới tham gia dạ tiệc.” Mạc Diệc Phong tuy rằng buông lỏng tay, nhưng mà ánh mắt kia cứ như hổ rình mồi, còn ở nơi đó nhìn chằm chằm, không hề rời đi.

Mộ Sơ Tình rút tay về, lúc sau cực kỳ ôn nhu đưa tay vuốt vuốt tóc mình một chút, nhìn Mạc Diệc Phong trước mặt, thật là ý tứ không tốt, trước mặt cô đều là hơi thở mãnh liệt của anh.

“Mạc tổng, anh nói lời này thật sự chê cười, tôi nào dám không đến dự tiệc, không tới chính là nói 1000 vạn kia, đem tôi đi bán cũng đền không nổi.”

Mạc Diệc Phong nhướng mày, tâm tình sung sướng mà nhìn cô: “Ah? Hoá ra Sơ Tình em, chỉ có giá 1000 vạn? Tôi đây cho em 1000 vạn, em chẳng phải chính là người phụ nữ của tôi?”

“……” cô làm giáo viên toán học, chính là dẫn theo đại đao tới rồi……

“Sơ Tình, tôi nói giỡn, em không cần để ý. Bất quá tôi thật sự không quen nghe em kêu tôi là Mạc tổng, như vậy có vẻ chúng ta thật xa lạ. Em kêu tôi là Diệc Phong có được không? Như vậy có vẻ chúng ta thân mật hơn một chút?”

“……” Không được! Mộ Sơ Tình cười nhìn anh, tư thái nhận lỗi: “Mạc tổng, như vậy không tốt đi, có vẻ bất phân. Anh là một người cao quý, đâu thể hạ thấp phẩm giá đối với một người tầm thường như tôi, anh cũng lớn hơn tuổi tôi.”

“Tôi không ngại, tôi cảm thấy Sơ Tình em rất xứng với tôi. Ngược lại tôi còn có điểm lo lắng tôi không xứng với em.”

“……” Chuyện lớn, giáo viên dạy văn cũng chạy đến luôn rồi……

Mộ Sơ Tình hiện tại cùng anh đã ở vào tình thế, căn bản là không có đề tài để có thể tiếp tục nói.

Mạc Diệc Phong nhìn Mộ Sơ Tình xấu hổ như thế, lỗ tai đều đã đỏ cả lên, cũng không hề có ý ngừng lại, nhìn cô đỏ bừng lỗ tai, anh cũng cảm thấy đặc biệt mừng thầm.

“Tôi giới thiệu cho em vài đối tác, nghe nói gần đây em đang bận theo đuổi vài dự án, những người đó có khả năng sẽ giúp được em.”

Mạc Diệc Phong nói, làm Mộ Sơ Tình mắt đột nhiên mở lớn, với đề tài này liền cảm thấy hứng thú.

“Tốt quá.”

Mạc Diệc Phong xoay người, Mộ Sơ Tình đi theo sau lưng Mạc Diệc Phong, đi theo anh ta.

……

Tống Yên Hỏa sở dĩ vội vàng rời khỏi Mộ Sơ Tình như thế, là bởi vì cô nhìn thấy người kia.

Nhìn thấy người đàn ông cô yêu thầm mười năm, người đàn ông anh tuấn kia, toàn thân đều tràn ngập hương vị nam nhân mạnh mẽ, hận không thể hạ gục anh ta,

người kia rất tốt bụng, đó chính là người cả đời này cô muốn gả cho anh.

Người đàn ông kia thật sự rất thiện lương, giúp đỡ cô mười năm, tuy rằng hai người chưa từng gặp qua ở bên ngoài, nhưng mà cô biết được, biết người đàn ông kia mười năm trước gặp viện trưởng cô nhi viện, tài trợ một số tiền, giúp cô được tiếp tục đi học.

Cô cũng là nhờ có số tiền kia mới có thể tiếp tục theo đuổi việc học, mỗi tháng người đàn ông kia đều sẽ đúng giờ gửi một số tiền vào tài khoản của cô, giúp cô trang trải chi phí sinh hoạt.

Hơn nữa, mỗi năm đều sẽ cho cô một khoản học phí.

Nếu không có người kia, sẽ không có Tống Yên Hỏa của ngày hôm nay, cuộc sống của Tống Yên Hỏa chính là của người đàn ông kia cho.

Cho nên, người kia, ở trong cảm nhận của Tống Yên Hỏa thật sự rất quan trọng.

Tống Yên Hỏa biết diện mạo chân thật của người kia, là vào một năm trước, một cuộc phẫu thuật đột ngột, cô cứu anh ta, cũng biết tên của anh, biết anh ta sống ở miền nam, chính là người vẫn luôn giúp đỡ cô.

Tai nạn bất ngờ đó, là Tống Yên Hỏa mổ chính, cứu anh, nhưng tiếc nuối chính là, trong tai nạn lần đó còn có vợ của anh ta, thật đáng tiếc là vợ anh ấy lại không thể cứu được.

Ông Phong không phải dạng vừa đâu.