Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 75

CHƯƠNG 75: TIN HAY KHÔNG TÔI ĐÁNH GÃY CHÂN CÔ?

Mộ Sơ Tình ôm Tiểu Bao đi ra ngoài, cô định kêu xe taxi, lúc cô lấy di động ra định gọi tổng đài, trước mặt xuất hiện một chiếc Ferrari màu đỏ, cứ như vậy ngừng ở trước mặt Mộ Sơ Tình, rồi sau đó chủ nhân chiếc xe kia mới hạ cửa sổ xe, Mộ Sơ Tình lúc này thấy được Hoắc Bắc Cảng đang ngồi bên trong, hắn mang một cái kính râm, cứ như vậy, nghiêng đầu đối với Mộ Sơ Tình nhìn không tới chính diện, nhưng mà một cái sườn mặt thôi đều có thể làm người tim đập thình thịch.

Hắn dừng xe trước mặt cô làm gì? Khoe mình có xe à?

Mộ Sơ Tình bỏ qua Hoắc Bắc Cảng hướng bên cạnh mà đi, Hoắc Bắc Cảng lạnh giọng ra lệnh: “Mộ Sơ Tình, cô lên xe cho tôi.”

Mộ Sơ Tình ngừng bước chân, xoay người, bộ dáng không ai bì nổi nhìn Hoắc Bắc Cảng, không tình nguyện: “Không cần, tôi đi taxi về.”

Hoắc Bắc Cảng tháo kính mát xuống, đôi mắt lạnh băng nhìn Mộ Sơ Tình, giọng nói vô tình giống như một núi băng: “Tôi mang Tiểu Bao đi gặp bác sĩ, cô không đi thì đem Tiểu Bao lên xe còn cô cút xuống xe cho tôi.”

“Xem bệnh? Xem bệnh cái gì?”

Mộ Sơ Tình kinh ngạc nhìn Tiểu Bao một chút.

“Tiểu Bao có bệnh tự kỷ, cô không muốn điều trị cho nó?”

“……” Mộ Sơ Tình cứng họng, đột nhiên không biết trả lời hắn như thế nào.

Hoá ra hắn để ý, hắn vẫn luôn để ý con trai mình bị bệnh tự kỷ.

Lúc trước Mộ Sơ Tình không để cho Hoắc Bắc Cảng biết sự tồn tại của Tiểu Bao vì cô vẫn luôn lo lắng, nếu Hoắc Bắc Cảng biết Tiểu Bao là đứa trẻ bị bệnh tự kỷ, cô sinh con cho hắn, là một đứa trẻ không hoàn hảo, hắn sẽ nghĩ gì về Tiểu Bao, sẽ đối với Tiểu Bao như thế nào?

Hoắc Bắc Cảng là một người kiêu ngạo như thế nào, thậm chí việc hai bọn họ ngủ chung cũng có thể trở thành vết nhơ của hắn, cho nên chuyện con trai mình bị tự kỷ, chuyện này hẳn là sẽ làm hắn cảm thấy Tiểu Bao chính là sai lầm của hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ là sau này Tiểu Bao cùng Hoắc Bắc Cảng nhận nhau, Hoắc Bắc Cảng trước nay đều chưa một lần ghét bỏ Tiểu Bao bị bệnh, Mộ Sơ Tình thật đúng là ngây thơ cho rằng Hoắc Bắc Cảng sẽ không ngại, Hoắc Bắc Cảng sẽ thích Tiểu Bao, sẽ không bởi vì Tiểu Bao có bệnh cho nên đối với Tiểu Bao bằng ánh mắt ghét bỏ.

Nhưng mà hiện tại, Mộ Sơ Tình mới biết được ý nghĩ của chính mình đến tột cùng có bao nhiêu buồn cười, quá mức buồn cười.

Hoắc Bắc Cảng sao có thể không ngại, hắn là sẽ để ý, rất để ý, cho nên hiện tại liền tính toán đem Tiểu Bao đi xem bác sĩ, Hoắc Bắc Cảng ghét bỏ Tiểu Bao bị bệnh……

Mộ Sơ Tình lòng như dao cắt, chính mình mang thai chín tháng mười ngày vất vả sinh con, cứ như vậy lại bị chính cha ruột của nó ghét bỏ, cô có bao nhiêu đau lòng, có ai có thể biết được?

“Hoắc Bắc Cảng, tôi đi đcm nhà anh!” (我去你大爷! = F*ck you!)

Mộ Sơ Tình nhịn không được tuôn ra một câu thô thiển, ôm theo Tiểu Bao nhanh chóng chạy lấy người.

Tiểu Bao không cần một người cha ghét bỏ nó.

Hoắc Bắc Cảng hết chỗ nói rồi, như thế nào còn đột nhiên mắng chửi người khác?

Hơn nữa, còn bạo miệng chửi bậy……

Hoắc Bắc Cảng xem Mộ Sơ Tình càng chạy càng xa, sốt ruột lái xe đuổi theo.

Mộ Sơ Tình giống như là đang chạy trốn, dùng sức chạy trốn.

Hoắc Bắc Cảng đi theo sau lưng Mộ Sơ Tình, xem cô biểu tình như là gặp quỷ, hắn ở trong xe, đối với Mộ Sơ Tình rống lên một tiếng: “Mộ Sơ Tình, cô đi thêm một bước, tin hay không tôi đánh gãy chân cô?”

Mộ Sơ Tình: “……”

“Mộ Sơ Tình, cút lên xe cho tôi!”

Hoắc Bắc Cảng chạy đến bên cạnh Mộ Sơ Tình, vẫn luôn nhấn còi nhắc nhở cô.

Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng làm phiền, xoay người, trừng mắt, “Hoắc Bắc Cảng, anh còn chưa đủ?”