Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 67

CHƯƠNG 67: TÔI ÔM BÀ XÃ CỦA MÌNH THÌ CÓ VẤN ĐỀ GÌ?

Mộ Sơ Tình thấy Hoắc Bắc Cảng đột nhiên đi tới sau lưng cô, không thích ở cùng một chỗ với hắn nên Mộ Sơ Tình muốn bỏ đi.

Cô buông tay, không tranh giành điều khiển với Tiểu Bao nữa.

Mộ Sơ Tình đã đứng lên muốn đi lên lầu, chỗ đùi đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lẽo kích thích, cô không kịp phản ứng được mình đã bị người vác lên.

“Ahhh……..” Mộ Sơ Tình hét lên một tiếng, lúc sau mới phát giác mình đang ở trên vai Hoắc Bắc Cảng.

“Ah…” Hoắc Bắc Cảng! Anh muốn làm gì?”

Mộ Sơ Tình đột nhiên bị vác ở trên vai hắn, làm người khác giật nảy mình thì tốt lắm sao? Hiện giờ cô sợ tới mức trái tim nhỏ đã nhảy loạn ở bên trong.

Mộ Sơ Tình bị vác lên vai nên đầu tóc có chút hỗn loạn, vài sợi tóc xoăn lớn phất phất ở trên cổ Hoắc Bắc Cảng, kích thích làm hắn thật không thoải mái.

Hoắc Bắc Cảng trực tiếp nâng Mộ Sơ Tình lên lầu trò chuyện riêng, Mộ Sơ Tình còn không an phận đấm đá lung tung, đá hắn có chút đau.

Hoắc Bắc Cảng không chịu được, tức giận đánh mông Mộ Sơ Tình một cái, cảnh cáo cô không được lộn xộn, thanh âm trầm thấp giải thích: “Chân dài, muốn ôm cô.”

“……” Má nó…! Cái người đàn ông này ghi hận trong lòng, còn không phải là chỉ nói hắn một câu chân ngắn thôi sao?

May mắn không có nói người anh em của hắn ngắn! (Ây da, chị cũng phúc hắc không kém mà!)

Phi phi phi! Quá bẩn!

Hơn nữa vừa rồi!

Nghĩ đến vừa rồi hắn đánh mông cô, cái hành động kia, mặt Mộ Sơ Tình đã đỏ như đít khỉ, đặc biệt thẹn thùng.

Này, đầu hắn có phải có vấn đề hay không, tự nhiên đánh mông cô, mông phụ nữ có thể để người kháctùy tiện đánh sao?

Hắn……sẽ không giống cô, không thẹn thùng sao?

Mộ Sơ Tình ở trên vai hắn, bị hắn vác đi lên lầu, tư thế này kỳ quái sao sao ấy. Mộ Sơ Tình dùng sức dùng dằn chỉ muốn một chân đá rớt hắn, “Hoắc Bắc Cảng, anh không cần ôm tôi! Anh nhanh thả tôi xuống, tôi có chân, tôi tự mình đi được, không cần anh phải ôm!”

Hoắc Bắc Cảng thật là bị cô làm cho không thể nề hà, bất đắc dĩ đưa tay lên cái mông trắng mịn của cô “Bang” cho một cái.

Mộ Sơ Tình bị đánh một câu cũng không mở miệng được, không dám tiếp tục ầm ĩ, sợ nếu lại đòi xuống hắn lại đánh mông cô……

……

Hoắc Bắc Cảng thuận lợi đem Mộ Sơ Tình mang lên lầu, nhưng lại không mang về phòng cô, mà là trực tiếp đem Mộ Sơ Tình mang về phòng hắn.

Mộ Sơ Tình thấy mình phòng đã đi qua, cô liền có chút sốt ruột duỗi chân đá Hoắc Bắc Cảng, “Hoắc Bắc Cảng! Anh thả tôi xuống dưới,anh đi nhầm phòng! Đi nhầm! Đi qua phòng tôi rồi!”

Hoắc Bắc Cảng hiển nhiên cũng không có để ý tới cô, đem cô ôm thẳng về phòng hắn, mở cửa, đi vào, sau đó giữ cửa khóa trái lại.

Mộ Sơ Tình trong tình cảnh này, hoảng sợ kinh ngạc, đồng tử nhìn chằm chằm căn phòng này, vẻ mặt giật mình.

Đây là phòng Hoắc Bắc Cảng?

Cô thật là quá mức ngạc nhiên, nhiều năm như thế đây là lần đầu tiên cô vào phòng Hoắc Bắc Cảng nha!

Trước kia Hoắc Bắc Cảng có nói gì cũng sẽ không cho cô vào phòng hắn, lại còn đuổi cô đi, trước nay cô chưa từng vào phòng Hoắc Bắc Cảng, hiện tại thế nhưng lại dễ như trở bàn tay đã bị hắn vác vào phòng. Hết thảy những chuyện phát sinh này có chút mơ hồ không thể tưởng tượng được.

Phòng Hoắc Bắc Cảng cùng hắn đúng là giống nhau, bố trí chủ yếu là hai màu đen trắng.

Hắn thích trang hoàng như vậy, thích đem căn phòng trang hoàng đến âm u, không có chút sinh khí nào, thoạt nhìn khiến cho tâm tình người ta buồn bực.