Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 64

CHƯƠNG 64: VẬY HAI ĐỨA TÍNH TOÁN THỜI ĐIỂM CỬ HÀNH HÔN LỄ.

Em trả bài như đã hứa.

Cám ơn cả nhà đã ủng hộ em ạ!!!

Hiện giờ lỗ tai Mộ Sơ Tình giống như là không có thông nhau vậy, không nghe được cái gì, trong đầu quanh quẩn liền nghe được vừa rồi Hoắc Bắc Cảng nói ra hai chữ bà xã, bà xã mà hắn nói chính là cô? Cô là bà xã của hắn cũng không sai đi?

Một lúc sau Mộ Sơ Tình phản ứng lại, cảm thấy đối với Tiểu Bao ở trước mặt, cô phải hành động cho thật tốt, hình tượng lời nói, việc làm của cha mẹ rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến con cái.

Vì tương lai tốt đẹp của Tiểu Bao, Mộ Sơ Tình cố gắng nâng lên một nụ cười ở trên mặt, cứng đờ tươi cười nhìn sang Hoắc Bắc Cảng “Cám ơn…… Ông xã.”

Hai chữ ông xã kia trước sau đều không quen thuộc, cho nên mở miệng nói ra hai chữ kia rất khó nói, lại xa lạ, một chút cảm giác thân thiết đều không có.

Mộ Sơ Tình nói xong liền quay mặt đi, hết sức chuyên chú ăn cơm.

Hoắc Quốc Chương nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người như thế hoà thuận vui vẻ cũng là đặc biệt an ủi, ông đang ăn cơm, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, buông chén đũa trong tay xuống, nhìn Hoắc Bắc Cảng hỏi: “Bắc Cảng, hai đứa nói kết hôn, có lấy giấy đăng ký kết hôn sao?”

Hoắc Bắc Cảng ưu nhã gắp một miếng thịt cho vào chén của Mộ Sơ Tình, ngay sau đó khẽ mở môi mỏng trả lời Hoắc Quốc Chương: “Đã lấy giấy kết hôn.”

Mộ Sơ Tình nhìn trong chén mình, Hoắc Bắc Cảng đột nhiên gắp cho cô một miếng thịt thì có chút sững sờ. Cô muốn hỏi Hoắc Bắc Cảng đây rốt cuộc là có ý gì, lại không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ có thể ngây ngốc nhìn miếng thịt kia, rất muốn hỏi Hoắc Bắc Cảng có phải hay không gắp nhầm người!

Mộ Sơ Tình tự hỏi một chút, đã biết cái đáp án, phỏng chừng là muốn ở trước mặt Hoắc Quốc Chương diễn kịch đi, hai người bọn họ hiện giờ là vợ chồng vừa kết hôn, hẳn là vợ chồng vừa mới kết hôn thì phải ân ái, cho nên trước mặt mọi người muốn tỏ ra khách sáo một chút.

Chính là…… Mộ Sơ Tình khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, không biết loại ân ái này, đối với cô mà nói có phải là một loại trào phúng?

Cô không thể ăn thịt gà, bởi vì cô bị dị ứng với thịt gà, chỉ cần nếm thử đến một chút thịt gà đều sẽ dị ứng nghiêm trọng muốn nằm viện.

Mà Hoắc Bắc Cảng cố tình cho nàng, làm bộ ân ái tốt đẹp gắp miếng thịt kia chính là thịt gà, đây không phải gọi là: Không phải cô thì cuối cùng cũng không phải cô, có cưỡng cầu (ép buộc) cũng vô dụng?

Mộ Sơ Tình cảm giác trong lòng rất đau khổ, nuốt nước miếng, yết hầu đều đã đặc biệt khô khốc.

Cô lặng lẽ đem miếng thịt gà từ trong chén lấy ra bỏ đến một bên trên mặt bàn.

Cứ tưởng rằng hành động thật nhỏ này sẽ không có người nhìn đến, lại không nghĩ tới hành động này của cô bị một đôi mắt như mắt chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm!

Hoắc Bắc Cảng nhìn thấy Mộ Sơ Tình thế nhưng không thức thời, đem miếng thịt hắn gắp cho cô bỏ ra, không định ăn, động tác có chút bực bội, ngực có một cỗ lửa giận muốn toả ra thiêu đốt hắn. Hắn gắt gao cau mày, rất là không vui, nhìn xương hàm tinh xảo của Mộ Sơ Tình, hắn liền có một loại kích động muốn đem người phụ nữ này xé nát ra.

Cô là đang có ý gì chứ? Đối tốt với cô, cô còn không cảm kích đúng không?

Hoắc Bắc Cảng nắm chặt đôi đũa, tay có chút gân xanh nổi lên, hắn thật khắc chế chịu đựng cơn tức giận.

Hoắc Bắc Cảng đột nhiên duỗi tay giữ lấy đầu Mộ Sơ Tình, bức bách cô cúi đầu ăn đồ ăn hắn gắp, “Ăn vào đi, không được nhổ ra.”

“……”

Mộ Sơ Tình cắn răng trừng mắt nhìn Hoắc Bắc Cảng, hắn quá phận trực tiếp duỗi tay gắp miếng thịt lên, đưa tới trong miệng Mộ Sơ Tình, như thế áp bách, vô nhân tính.

Mộ Sơ Tình nghiến răng nghiến lợi ăn vào!

Hoắc Quốc Chương nhìn bọn họ hai vợ chồng ân ái như thế, rất vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó hỏi lại bọn họ: “Vậy hai đứa tính toán thời điểm cử hành hôn lễ?”