Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 53

CHƯƠNG 53: AI LÚC TRẺ LẠI CHƯA TỪNG YÊU PHẢI VÀI NGƯỜI XẤU XA?

Hoắc Bắc Cảng con ngươi thâm thuý vẫn luôn đảo quanh trong phòng của cô, không hề dời đi tầm mắt.

Bỗng nhiên =.=

Hoắc Bắc Cảng “…..” tròng mắt hắn bị rất nhiều rất nhiều ảnh chụp treo ở trên tường làm cho kinh diễm. Những cái ảnh chụp đó toàn bộ là chụp hắn, thời niên thiếu của hắn, đủ loại kiểu dáng khác nhau, thế nhưng toàn bộ đều bị Mộ Sơ Tình thu thập được, cô lại còn treo ở trên vách tường.

Người phụ nữ này là yêu thầm hắn, cho nên cô mới làm như vậy đi.

Hoắc Bắc Cảng đơ mắt ra, cảm giác sung sướng, khoé miệng bất giác cong lên, hắn xoay người lại đối diện với Mộ Sơ Tình.

Mở miệng nói chuyện vẫn là lời nói lạnh như băng, không nghe ra được là đang trào phúng cái gì, từng câu từng chữ đặc biệt rõ ràng: ” Mộ Sơ Tình, hoá ra phòng của cô là thế này. Tôi lại không biết cô thích tôi đến như vậy đấy.”

Thích đến mức trên tường toàn là ảnh của hắn.

Là để tưởng niệm, để nhìn vật nhớ người sao?

Ảnh này hầu như đều là chụp lén, người phụ nữ này không biết là lúc trước đã đi theo hắn bao lâu rồi?

Hắn còn không biết Mộ Sơ Tình lại có thể kiên trì như vậy, thích hắn đến độ này.

Đúng vậy, rốt cuộc là phải rất thích, rất thích, thích nhiều lắm nên mói có thể kiên trì được như vậy.

……

Mộ Sơ Tình bị Hoắc Bắc Cảng nói đến trên mặt đỏ bừng xấu hổ, nghe được hắn cố ý châm chọc làm lòng cô đau xót, cô siết chặt nắm tay, móng tay như muốn cắm vào trong thịt, một ít gân xanh nổi cả lên.

Cô cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh, không thể lại để mình tiếp tục bị lời nói của Hoắc Bắc Cảng làm đảo lộn đến suy nghĩ của cô nữa.

Cô đã quyết định từ hôm nay trở đi không thể lại bị Hoắc Bắc Cảng quấy nhiễu, cô muốn hoàn toàn quên đi tên đàn ông này.

Mộ Sơ Tình hít một hơi khí lạnh, điềm đạm tự nhiên mà đi đến bức tường dán đầy ảnh chụp, nhẹ nhàng xé rách mấy cái ảnh đó.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô nhếch miệng cười lạnh một tiếng, tự mình trào phúng: “Đúng vậy! Ai lúc trẻ lại chưa từng yêu phải vài người xấu xa? Trước kia còn trẻ không hiểu chuyện, gặp phải kẻ xấu xa còn ngây ngốc cho rằng mình thích hắn. Bây giờ nghĩ lại thật không đáng, không nghĩ tới lúc đó tôi lại thiểu năng trí tuệ như vậy.”

“Mộ Sơ Tình!” Hoắc Bắc Cảng đột nhiên lạnh giọng, hướng về phía Mộ Sơ Tình gầm nhẹ “Cô nói tôi là kẻ xấu xa?”

Được lắm, người phụ nữ chết tiệt này được lắm!

Những lời cô vừa nói kia là có ý gì? Nói hắn là kẻ xấu xa? (khốn nạn ấy) Hối hận trước kia thích hắn? Còn nói thích hắn chính là thiểu năng trí tuệ!

Mộ Sơ Tình xé rách vài bức ảnh, nghe hắn đang hỏi ngược lại cô như thế, bỗng nhiên xoay người lại đối diện với hắn, khoé miệng lạnh lùng cong lên “Tôi không có nói như thế, bất quá anh muốn nói như vậy, tôi cũng không có cách nào.”

Mộ Sơ Tình nói xong lại xoay người muốn xé tiếp mấy cái ảnh xuống, ký ức ngây thơ trong mấy năm nay bây giờ cũng nên xé bỏ.

Hoắc Bắc Cảng cũng không biết bản thân mình đang tức giận cái gì, lúc nghe Mộ Sơ Tình dùng thái độ lạnh nhạt kia vặn lại lời của hắn, hắn liền bừng bừng lửa giận, toàn thân toả ra khói mù, làm người ta sợ hãi.

Mộ Sơ Tình cảm giác được nhiệt độ trong phòng đột nhiên lạnh xuống vài độ, Hoắc Bắc Cảng sải bước, đi nhanh tới sau lưng Mộ Sơ Tình, cô cảm giác phía sau chợt lạnh, vừa định xoay người, “oành” một cái đã bị Hoắc Bắc Cảng áp chế vào bức tường ở sau đầu.

Hoắc Bắc Cảng một tay chống lên tường ở gần bên tai Mộ Sơ Tình, cao cao tại thượng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô.

Tư thế gần sát, hành động ám muội làm Mộ Sơ Tình thẹn thùng, trên mặt như có lửa đốt liền nóng đỏ lên.

Lúc này khoảng cách giữa cô và Hoắc Bắc Cảng rất gần, gần đến mức cô có thể ngửi được trên cổ hắn có một mùi hương bạc hà nhàn nhạt rất mê người.