Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 46

CHƯƠNG 46: 5 NĂM CŨNG KHÔNG LÀM KÝ ỨC PHAI NHẠT!

Mộ Sơ Tình có chút nói không nên lời, nghiến răng nghiến lợi phản bác: “con trai của tôi, tại sao phải nhường cho hắn chứ?”

Hoắc Bắc Cảng trước giờ không thích nàng, cho nên con trai nàng hắn cũng sẽ không thích đi, hiện tại Mộ Sơ Tình coi Tiểu Bao như sinh mệnh, nếu không có Tiểu Bao cô sẽ không sống nổi.

Hoắc Bắc Cảng tiền tài thân thế cũng không tệ, sau này khẳng định sẽ có không ít phụ nữ tìm đủ cách để bám lấy hắn, cho dù hắn có từng ly hôn, cũng sẽ có rất nhiều phụ nữ nguyện sinh con cho hắn, vì cớ gì cứ nhất quyết tranh giành Tiểu Bao với cô?

Tống Yên Hỏa có chút bực bội, nhắc Mộ Sơ Tình lúc này đang kích động, nghiêm túc từng câu từng chữ giải thích: “Sơ Tình, cô cảm thấy tên Hoắc Bắc Cảng kia sẽ đem con mình giao cho người khác sao? Còn nữa, hắn chán ghét cô như vậy, xem ra cũng sẽ không tính đem con giao cho cô. Đến lúc đó người chịu thiệt cũng là cô thôi!”

Mộ Sơ Tình cắn cắn môi dưới có chút do dự, ảm đạm rũ mi mắt “Hiện tại phải làm sao bây giờ? Thật sự muốn đấu cùng hắn, tôi chính là tìm đường chết, mà tôi không thể không có Tiểu Bao.”

Tống Yên Hỏa đang lái xe, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt kinh hỷ nhìn Mộ Sơ Tình: “Sơ Tình, kì thật cô có nghĩ tới lại tìm một người đàn ông hay không? Lần trước có một sư huynh là luật sư nói với tôi, chỉ cần hai bên ly hôn, nhà gái lại kết hôn lần nữa thì có thể thích hợp để nuôi con, hơn nữa nếu đứa con cũng đồng ý theo mẹ, tòa án sẽ giao quyền nuôi con cho nhà gái; cho nên cô có muốn tìm một bạn trai để kết hôn hay không? Như vậy sau này ra tòa, cơ hội tranh quyền nuôi con sẽ cao hơn một chút.”

Mộ Sơ Tình không hề nghĩ ngợi, lắc đầu cự tuyệt yêu cầu này, “Yên Hỏa, căn bản là tôi không quên được hắn, cô bảo tôi làm thế nào có thể cùng người khác ở bên nhau?”

Muốn quên thật là nói dễ hơn là làm, 5 năm cô đều đã cố ép chính mình quên Hoắc Bắc Cảng, nhưng mà 5 năm cũng không làm cho ký ức phai nhạt!

Mộ Sơ Tình căn bản là không có cách nào còn yêu Hoắc Bắc Cảng lại cùng với người đàn ông khác ở bên nhau.

Tống Yên Hỏa nhướng mày, dùng ánh mắt không biết có cảm xúc gì đánh giá cô: “Sơ Tình, cô không thử làm sao biết được? Biết đâu có thể? Ở chỗ tôi có vài nhân tài, cô có muốn thử không?”

Mộ Sơ Tình nhìn vẻ mặt chờ mong của Tống Yên Hỏa , mặt cũng ngượng ngùng thoái thác, ấp úng nói chuyện này nên để sau hãy tính đi.

Chẳng lẽ cô nên nghe theo Tống Yên Hỏa sao? Cùng người đàn ông khác ở bên nhau thì có thể dễ dàng quên được Hoắc Bắc Cảng?

Tống Yên Hỏa lái xe đưa Mộ Sơ Tình đến dư thự.

Mộ Sơ Tình xuống xe, nói tạm biệt với Tống Yên Hỏa, thời điểm Tống Yên Hỏa vừa muốn lái xe rời đi thì Hoắc Bắc Cảng đã chạy tới dư thự.

Mộ Sơ Tình nhìn thấy Hoắc Bắc Cảng đến chậm hơn mình thì có chút kinh ngạc, hắn không phải nửa đường đem cô ném xuống khỏi xe rồi tự mình chạy đi sao? Tại sao bây giờ lại đến chậm hơn cô chứ?

Lúc Tống Yên Hỏa lái xe rời đi còn lặng lẽ nhìn thoáng qua Hoắc Bắc Cảng, rốt cuộc là không biết nguyên nhân vì sao mà Mộ Sơ Tình lại không thể quên Hoắc Bắc Cảng?

Hoắc Bắc Cảng quả thực chính là yêu tinh, một tên yêu tinh mê người, một tên yêu tinh tai họa!

Hắn chính là cái loại có thể làm người khác nhìn thoáng qua, mắt liền không có cách nào dời đi dụ hoặc.

5 năm, năm tháng làm cho dung mạo Hoắc Bắc Cảng càng thêm đẹp trai anh tuấn, khuôn mặt góc cạnh càng thêm thâm thúy.

Hoắc Bắc Cảng hiện tại so với 5 năm trước càng thêm phần nam tính, lịch lãm.