Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 42

CHƯƠNG 42: VỐN DĨ MUỐN GỌI TIỂU BAO LÀ TIỂU LONG BAO

Mộ Sơ Tình từ nhỏ đã rất thích yên tĩnh, về cơ bản nếu không có ai tìm cô ấy, cô ấy sẽ không chủ động đi tìm người để nói chuyện, trừ trường hợp ngoại lệ là người đàn ông có tên Hoắc Bắc Cảng.

Cũng chỉ vì một người như vậy, khiến Mộ Sơ Tình Mỗi lần cô nhìn thấy anh ấy, sẽ cười tươi như nắng sớm, giống như một cái đuôi nhỏ, liên tục đi theo anh ta, làm phiền anh, không dám từ bỏ anh.

Mộ Sơ Tình là như vậy đấy, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn, đã khiến cô tự mài dũa ra một làn da con nhím, bởi vì hoàn cảnh không bố không mẹ phải ăn nhờ ở đậu, phải sống khiêm nhường, bởi vậy lúc nào cũng cảnh giác với người khác.

Ngăn chặn người khác đến gần cũng như đến gần người khác.

Vì vậy, cô không có bạn bè,cũng không muốn làm bạn bè với ai cả.

Tống Yên Hỏa thì lại khác, cô ấy thậm chí còn không thấy mặt bố mẹ mình bao giờ, cô ấy bị bỏ lại trong 1 trận tuyết. Tuy nhiên, cô ấy có được một thái độ tích cực và lạc quan, cảm thấy mặc cho thân thế bi thảm, nhưng cố gắng để có một cuộc sống rực rỡ, sống động và tự nhiên hơn.

Chính hai con người như vậy, lại trở thành bạn thân của nhau.

Mộ Sơ Tình quen biết Tống Yên Hỏa bởi vì Tống Yên Hỏa đã cứu mạng cô. Vào cái đêm cô sinh ra Hoắc Tiểu Bao, đêm đó mưa to dồn dập, một mình, lẻ loi trong khu mua sắm rộng lớn, nước ối bị vỡ, lúc sắp sinh, cô bất lực gào thét cầu xin người qua đường, nhưng không một ai giúp đỡ Mộ Sơ Tình, chính lúc tuyệt vọng định một mình hạ sinh Tiểu Bao, Tống Yên Hỏa đã xuất hiện, cô ấy lúc đó hồng hộc chạy đến, mang theo rất đủ loại ô dù, che trước mặt Mộ Sơ Tình, dùng những chiếc ô tạo thành một bức tường chắn,Tống Yên Hỏa ở trong giúp cô đỡ đẻ.

Không biết đó là loại niềm tin gì nhưng Mộ Sơ Tình tin vào chỉ thị của Tống Yên Hỏa, và thế là từng bước đã sinh ra được Tiểu Bao.

Sau khi sinh Tiểu Bao, cô gục xuống bất tỉnh, và sau đó, mọi thứ đều Là Tống Yên Hỏa giúp cô làm, tất cả đều là cô gái gái có thân hình mảnh mai này, giúp đỡ con trai cô, từng bước để cắt dây rốn của con cô, cởi y phục trên người, đưa quần áo của mình để bao bọc đứa nhỏ.

Tiểu Bao sinh ra đối với mọi người đều thờ ơ, thậm chí không muốn nói chuyện cũng chả buồn khóc, người qua đường nghĩ rằng cậu nhóc bị câm, vì vậy không thể nói được.

Tống Yên Hỏa không vội bỏ cuộc, cố gắng bóp Tiểu Bao, chỉ đến khi Tiểu Bao bị bóp phát khóc, cô mới nhẹ nhõm, thì ra Tiểu Bao nói được chứ không phải bị câm.

Rồi sau đó, Mộ Sơ Tình cũng không biết làm thế nào, tất cả mọi thứ đều là do Tống Yên Hỏa giải quyết, cô đã được đưa đến bệnh viện, sau đó Tiểu Bao cũng không có vấn đề gì.

Rốt cuộc là sự tin nhiệm to lớn đến mức nào, một người lạ mặt, lại có thể làm được rất nhiều điều như thế này cho cô ấy.

Mộ Sơ Tình từ lúc đó, thực sự triệt để xem Tống Yên Hỏa như chính gia đình của mình.

Một người nhà sẵn sàng dùng cả tính mạng mình, một người sẵn sàng dành cả đời đối tốt với cô

Nhữ danh của Tiểu Bao, được đặt nhằm cảm tạ Tống Yên Hỏa, sau này Mộ Sơ Tình lần đầu tiên nhìn thấy Tống Yên Hỏa, cô ấy chính là đang vội vàng ăn bánh bao, cô nói: “Mấy cái tiểu long bao này ăn rất ngon, cô có muốn ăn không? ”

Vốn dĩ định gọi Tiểu Bao là Tiểu Long Bao, nhưng lúc gọi như vậy cô bị Tống Yên Hỏa kịch liệt từ chối, nên chỉ gọi là Tiểu Bao .

Mộ Sơ Tình lúc đó mới biết, Tống Yên Hỏa ban đầu trên tầng 10 khi đó nghe thấy người qua đường nói cô sắp có con, liền vội vã đi mua nhiều loại ô dù lớn, quá muộn để đi thang máy, cô cố gắng chạy bộ bằng lối cầu thang để xuống tầng đầu tiên, chỉ để giúp cô đỡ đẻ.

Sau nữa à, Tống Yên Hỏa với Mộ Sơ Tình về thành phố B, Tống Yên Hỏa học ở trường y, 5 năm là đàn chị ở trường bên cạnh của Mộ Sơ Tình.