Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 40

CHƯƠNG 40:MỘ SƠ TÌNH, CÚT RA KHỎI XE CHO TÔI!

Giản Cầu đứng phắc lên phát biểu, có 1 chút tức giận: ”Tổng tài đúng là ức hiếp người quá đáng, đòi tôi chuyển sang chi nhánh bên Châu Phi, tôi đã giận dữ xin từ chức. Mộ Sơ Tình, bây giờ hai chúng ta có hẹn hò chắc cũng không tính là tình yêu công sở đâu nhỉ?”

“Hoắc Bắc Cảng chuyển anh đến chi nhánh của bọn họ ở Châu phi? Sao lại vậy?” Mộ Sơ Tình sau một hồi kinh ngạc chợt nhớ đến những chuyện xảy ra sang nay ở phòng hội nghị, đột nhiên nghĩ ra, “Là vì mấy chuyện sang nay trong phòng hội nghị à? Tổng giám đốc thật sự tưởng hai chúng ta đang yêu công sở sao?”

Hoắc bắc cảng nghĩ cô cắm sừng anh cho nên tóm Giản Cầu khai đao à?

Giản Cầu còn đang muốn tiếp tục nói với Mộ Sơ Tình, nhưng Mộ Sơ Tình sau khi liếc nhìn thời gian liền không nói không rằng xoay người hướng thang máy chạy thẳng xuống tầng dưới.

Hiện tại đã hết giờ làm việc, Hoắc Bắc Cảng chắc chắn ở bãi đậu xe đợi cô ấy, nếu như đến muộn, cái tôn đại Phật gia đoán chừng lại mỉa mai cô.

Nếu hỏi nhà nào nham hiểm, Hoắc Bắc Cảng là thứ 2, không ai dám giành thứ nhất, anh chính là vua của tất cả.

Mộ Sơ Tình chạy rất nhanh đến bãi đậu xe, vừa đến bãi đậu xe cô đã mệt đến thở không nổi, tóc đã lộn xộn hết cả lên, trên trán đầy mồ hôi, mái tóc bết dính. Hình ảnh của Mộ Sơ Tình bây giờ đặc biệt luộm thuộm.

Mộ Sơ Tình vội vàng tìm Hoắc Bắc Cảng để giải thích rõ ràng về vấn đề của cô ấy với Giản Cầu, vì vậy không hề chú ý hình ảnh, đến chỗ đậu xe, Hoắc Bắc Cảng đã ở bên trong xe của mình chờ đợi.

… …

Mộ Sơ Tình đi ra phía trước của xe Hoắc Bắc Cảng, lúc nghĩ đến việc ngồi đằng sau xe, giọng của Hoắc bắc cảng vang lên đầy vẻ không hài lòng ra lệnh cho Mộ Sơ Tình: ” Mộ Sơ Tình, cút lên đây cho tôi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình không nói nên lời, cô hiện tại dù có ngồi ở đằng sau cũng khiến tên đại gia này không hài lòng phải không?

Cô mím môi ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ.

Mộ Sơ Tình không biết tại sao lại bắt cô ngồi ghế lái phụ, có lẽ sẽ dễ nói chuyện hơn.

Mộ Sơ Tình lên phía trước xe sau khi thắc dây an toàn xonng thì tiếp theo là Hoắc Bắc Cảng khởi động xe.

”Hoắc Bắc Cảng, tại sao anh lại cố tình gây với Giản cầu? Chuyện giữa hai chúng tôi, không giống như anh nghĩ đâu, việc này tôi cần phải giải thích với anh. Tôi không có đang hẹn hò với Giản Cầu, là anh ta đang theo đuổi tôi. Chúng tôi không hề có yêu đương trong công sở, công ty cũng không có quy định cấm không được theo đuổi.

Hoắc Bắc Cảng sau khi nghe xong lời giải thích của Mộ Sơ Tình, khuôn mặt anh tối sầm khủng khiếp, không khí bên trong xe ngay lập tức đông cứng thành băng, Mộ sơ tình cảm thấy nhiệt độ giảm xuống nhanh chóng, trong lòng cũng rất khó chịu.

Hoắc Bắc Cảng khịt mũi khinh bỉ, âm thanh phát ra đến bản thân anh ta còn không ý thức được vị chua chát trong đó: “Vì thế, Mộ Sơ Tình, giờ có người theo đuổi rồi, cô rất hạnh phúc à? Mộ sơ tình, cô dừng quên mình đã là một người mẹ của đứa trẻ năm tuổi? Cô không biết xấu hổ à? ”

“…… tôi!” Mộ Sơ Tình cảm thấy cực tức giận, hung hổ phản bác lại: “Tôi không biết xấu hổ ở chỗ nào chứ? Tôi hoàn toàn không đồng ý với anh ta!”

Hoắc Bắc Cảng cười lạnhmột tiếng, loại thái độ khinh thường như thể không bao giờ có thể tin cô.

Mộ sợ tình cảm thấy tim lạnh ngắt, cảm giác như bị một xô nước lạnh đổ lên đầu, toàn thân cô run lên. Cô giờ đây cũng lười giải thích cho anh ấy.

Người tin tưởng bạn sẽ tự nhiên liền tin vào bạn, người không tin bạn thì dù có nói thế nào người ta cũng sẽ nghĩ bạn nói nhảm.

Mộ Sơ Tình ảm đạm nhìn ra bên ngoài cửa xe, bỏ qua Hoắc Bắc Cảng.