Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 386

CHƯƠNG 386

Mạc Diệc Phong bật cười: “Người đó, có nói cô cũng đâu có quen biết?”

“Cũng phải……”

Tức khắc Mộ Sơ Tình cảm thấy cô không còn gì để nói, cô làm sao có thể không quen biết chính mình được, đúng là không có khả năng này mà.

Bầu không khí nháy mắt trở nên trầm lặng.

Sợ nhất chính là không khí đột nhiên yên tĩnh. Mộ Sơ Tình cũng không biết sao bỗng dưng bản thân lại trở nên bát quái đến như thế, chỉ muốn hỏi cho rõ ràng làm sao mà mình lại khiến cho anh ta thích đến mười mấy năm được.

Có lẽ là do tâm lý của chính mình, nghĩ đến việc một người đàn ông thích mình mười mấy năm, chuyện này không dễ dàng gì, cho nên muốn hỏi cho cặn kẽ.

Suy cho cùng cũng là do lòng hư vinh của phụ nữ…….

“Sao anh lại thích cô ấy lâu như vậy?”

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình viết, tiếp tục hỏi anh ta.

Mạc Diệc Phong nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình, trong đôi mắt có chút u ám”Cô cũng trở nên bát quái như thế từ khi nào vậy?”

Mộ Sơ Tình nghĩ nghĩ, thật sự là mình cũng quá bát quái, cho nên nhanh chóng chữa cháy.

“Nếu anh không muốn nói thì không cần phải nói với tôi, tôi chỉ muốn nghe xem có việc gì mà thôi.”

Lúc này Mạc Diệc Phong không nói nữa, vừa hay đèn xanh bật sáng, Mạc Diệc Phong cho xe chạy, qua khỏi cột đèn xong, Mộ Sơ Tình nghe giọng nói của Mạc Diệc Phong nhàn nhạt cất lên: “Tôi và cô ấy quen nhau lúc còn rất nhỏ.”

“Hả?”

Mộ Sơ Tình cả kinh trong lòng.

Cô rất khổ não, cô và anh ta là quen nhau từ nhỏ sao?

Cô nhớ rõ ràng là mình có quen gì anh ta đâu……

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Sao có thể quen biết anh ta từ nhỏ được, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì đó, là cô không nhớ rõ sao?

Mạc Diệc Phong mím môi một lúc, giống như là đang kìm nén khó chịu trong lòng.

Sau đó Mạc Diệc Phong bắt đầu kể lại chuyện của mình cho Mộ Sơ Tình nghe.

“Lúc nhỏ tôi từng bị bắt cóc, lúc đó có một tổ chức tội phạm rất lớn chuyên bắt cóc trẻ con, bắt cóc tống tiền, bắt bán nội tạng, con trai thì bán nội tạng, con gái thì đa số sẽ bị bán lên núi làm vợ từ bé của người ta. Tôi không may bị bọn chúng bắt cóc, cô bé mà tôi thích cũng vậy, cũng không may bị bọn chúng bắt cóc, bị nhốt chung một chỗ, sau đó tôi và cô ấy cùng nhau bỏ trốn, cuối cùng chúng tôi được cứu, chính là tôi lại mất liên lạc với cô ấy. Nói là tôi thích cô ấy mười mấy năm, thật ra đều là tôi ở sau lưng yêu thầm. Cô ấy đã quên mất tôi, cũng là gần đây tôi mới tìm được cô ấy, nhưng thật đáng tiếc, cô ấy đã kết hôn, cũng đã có con rồi, hơn nữa cô ấy cũng rất cự tuyệt ở bên cạnh tôi. Đơn giản chỉ là một câu chuyện cũ như vậy thôi.”

Thật ra, nói ra đơn giản như vậy, nhưng chuyện mà bọn họ trải qua năm đó, thật sự đến bây giờ nghĩ lại cũng đều sởn cả gai ốc. Anh ta tận mắt chứng kiến mình và đám con nít đó bị bắt, bị đám tội phạm đó mổ lấy nội tạng, bị bỏ mặc cho đến chết, thậm chí còn nhìn thấy những người đó cường bạo mấy bé gái…… Sau đó bắt mấy bé gái đó bán lên núi làm vợ của mấy người già bảy tám chục tuổi và mấy kẻ đầu óc có vấn đề, què quặt hoặc là bị thiểu năng. Thậm chí còn bắt mấy bé gái đó vào trong quan tài nằm, đóng kín nắp lại, kết hôn ma. (Kết hôn với người chết)

Chuyện xấu xa gì anh ta cũng đều đã chứng kiến hết. Cũng tận mắt thấy Mộ Sơ Tình bị đánh gãy xương sườn, chuyện năm đó nhìn thấy mà ghê người. Ai có thể nghĩ ra được khi còn nhỏ anh ta đã chứng kiến biết bao nhiêu là chuyện đẫm máu như vậy.

Lúc ấy anh ta và Mộ Sơ Tình là hai người may mắn nhất trong đám trẻ đó, chỉ có hai người bọn họ trốn chạy được ra ngoài.