Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 382

CHƯƠNG 382

Chẳng lẽ…… Hắn vẫn luôn hiểu rõ về Mộ Sơ Tình như thế, là bởi vì từ trước đến nay người hắn thích cũng chỉ có Mộ Sơ Tình?

Cũng chỉ có Mộ Sơ Tình……

Nghĩ đến cái ý niệm đáng sợ như thế, hắn có điểm hoảng loạn.

Tuy rằng cái ý niệm này đáng sợ, chính là cái ý niệm này lại chân thật đến như thế, hình như chính là như thế.

Tuy rằng từ trước đến nay hắn chán ghét Mộ Sơ Tình, chính là bản thân hắn biết, mỗi lần mình chán ghét cô, nói ra những lời tổn thương cô như vậy, trong lòng hắn cũng sẽ đau đớn muốn chết.

Hắn chán ghét cô, là bởi vì năm đó cô mặc kệ chính mình, vứt bỏ mình không quan tâm, hắn mới chán ghét cô, chính là hắn vẫn sẽ nhịn không được đối tốt với cô…… Sẽ nhịn không được mà quan tâm cô, sẽ nhịn không được, cô ở nơi nào thì tầm mắt hắn sẽ nhìn về nơi đó, chú ý quan sát cô.

Hắn hiểu biết về Mộ Sơ Tình còn nhiều hơn là chính bản thân hắn.

Nếu…… Thế này không gọi là thích? Thế này không gọi là yêu, vậy thì tại sao ở trong lòng hắn, Mộ Sơ Tình có thể là độc nhất vô nhị như thế?

Cho nên, hắn là thích Mộ Sơ Tình, ở trong lòng hắn, chính là lại không giống nhau.

Tuy rằng, một mặt là hắn chán ghét cô, chính là một mặt khác cũng là yêu cô……

Nếu không phải bởi vì thích cô, lúc trước, lúc cô bỏ đi biệt tích một năm trời, hắn sẽ không phải phát điên rất nhiều lần đều đi tìm cô!

Nếu không phải bởi vì thích cô, lúc trước, lúc hắn biết được Mộ Sơ Tình đã sinh cho hắn một đứa con, hắn sẽ không cao hứng, điên cuồng kích động, cả một đêm không ngủ, liền trực tiếp đi tìm Mộ Sơ Tình, lôi kéo cô đi kết hôn……

Đều là bởi vì, hắn là thích Mộ Sơ Tình!

……

Thật ra ngày hôm đó, sau hôm Hoắc Bắc Cảng và Mộ Sơ Tình xảy ra chuyện kia xong, sáng hôm đó, lúc đó hắn mắng chửi Mộ Sơ Tình xong, sau đó liền hối hận.

Hắn đá văng Mộ Sơ Tình ra, là vì muốn xin lỗi cô, xin lỗi vì mình lưu manh đã chạm vào cô……

Lúc đó hắn bị hạ dược là không sai, chính là ý chí của hắn rất thanh tỉnh, hắn biết, người con gái nằm dưới người mình chính là Mộ Sơ Tình, chỉ có cô mới khiến cho hắn nguyện ý chạm vào, nếu là người khác, có khả năng là hắn tình nguyện cắt cổ tay để làm mình duy trì bình tĩnh, cũng đều sẽ không chạm vào bọn họ.

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình chính là điểm đặc thù của hắn, lúc đó, thân thể non mềm thơm mịn của cô nằm dưới người hắn, hắn liền không thể khống chế bản thân mình, hắn chính là muốn chạm vào cô, chính là muốn chiếm hữu cô, cô chính là người khiến hắn mất đi năng lực tự kiềm chế.

Biết là Mộ Sơ Tình, cho nên lúc đó Hoắc Bắc Cảng mới để bản thân mình trầm luân.

Ngày hôm sau, hắn thẹn quá hoá giận, biết bản thân mình lưu manh, Mộ Sơ Tình còn nhỏ như vậy mà mình đã chạm vào cô, chính là, lại chán ghét chính mình, rõ ràng là chán ghét cô, lại khống chế không được mà thỏa mãn chính mình, hắn bị cái tư tưởng của chính bản thân mình tra tấn đến hỏng rồi, cho nên mới đá văng Mộ Sơ Tình ra, không muốn dây dưa cùng cô, không muốn để cô dây dưa với mình, khiến cho bản thân mình lại không thể khống chế, lại động tâm, cho nên lúc đó mới có thể nói ra những lời quá đáng như vậy với Mộ Sơ Tình, không phải là lời mà một con người có thể nói.

Sau đó hắn bỏ chạy ra khỏi phòng, thật ra hắn không có đi tìm Hứa Hạ Đồng.

Lúc đó, một chút ý nghĩ đi tìm Hứa Hạ Đồng đều không có, cô ta muốn rời đi thì cứ đi đi, muốn đi đâu thì đi đi, dù sao cũng không liên quan gì đến hắn, hắn không muốn đi tìm.

Hắn bình tĩnh thật lâu, nhút nhát thật lâu, sợ bản thân lại động tâm với Mộ Sơ Tình, sợ mình sẽ thích Mộ Sơ Tình.

Sợ mình sẽ không thể rời bỏ được Mộ Sơ Tình.

Sau đó, hắn nghĩ kỹ lại, mình đã chạm vào Mộ Sơ Tình, cướp mất lần đầu tiên của cô, cho nên hắn phải chịu trách nhiệm, sau đó hắn đi tìm Mộ Sơ Tình.

Chính là, Mộ Sơ Tình đã biến mất, cứ như vậy biến mất.

Biến mất khỏi cuộc sống của hắn, đã thật sự biến mất……

Hắn điên cuồng, muốn lục tung cả thế giới lên để tìm cô, gạt mọi người, lén đi tìm cô, muốn biết cô đã đi đâu, muốn biết cô sống có ổn không!