Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 379

CHƯƠNG 379

Kỳ thật nói đến việc này thật sự rất hổ thẹn, Mộ Sơ Tình đã lớn đến như thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cô được một người khác giới khen, ngoài Mạc Diệc Phong ra thật đúng là chưa từng có người đàn ông nào khen cô cả……

Đặc biệt là lại còn ở trước mặt cô nói cô đẹp, thật sự là chưa từng có ai.

Mộ Sơ Tình cảm thấy hiện giờ tâm trạng của cô rất kỳ lạ, cô có chút cao hứng, cao hứng ở chỗ, Mạc Diệc Phong khen cô, bởi vì thật sự có người phụ nữ nào được khen mà lại không vui đâu, Mộ Sơ Tình cũng không ngoại lệ.

Còn trực tiếp khen cô xinh đẹp, khiến cho tâm tình Mộ Sơ Tình trở nên phức tạp……

Mộ Sơ Tình còn đang hưng phấn vì được Mạc Diệc Phong, anh ta đã liền dặn dò cô nhân viên đó: “Lấy chiếc váy này đi, gói lại giúp tôi.”

Mộ Sơ Tình nhìn Mạc Diệc Phong.

Mạc Diệc Phong đẩy đẩy Mộ Sơ Tình một cái, “Cô nhanh lên đi thử bộ khác một chút đi, đẹp thì lại mua.”

Quả thật là Mộ Sơ Tình rất muốn mở miệng hỏi anh ta, tại sao lại đối xử tốt với cô như vậy.

Chính là, chính là sợ một khi mở miệng hỏi thì sẽ khiến cho cả hai xấu hổ, cho nên chần chừ không có đi hỏi.

Có lẽ là người ta có lòng tốt.

……

Cả ngày Mộ Oanh Oanh đều ngồi thất thần ở công ty, căn bản là cô ta không hề biết làm cái công việc này, cô ta đâu có học cái chuyện ngành này thì làm sao mà biết làm cho được, cái gì mà báo cáo tài vụ, cái gì mà báo biểu kết toán, cái gì mà báo cáo công tác, cái gì mà hợp đồng phải phê duyệt, những cái đó cô ta nhìn thấy là đau đầu, xem đều xem không hiểu. Cho nên liền không xem, đem chuyện này vứt qua cho Ôn Vấn Nguyệt, bắt Ôn Vấn Nguyệt làm thay mình. Còn cô ta cả ngày liền ngồi đó lướt web chơi game, công việc gì cũng mặc kệ không làm.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Cô ta học đại học chính là cái trường đại học ho lao, chính là đi học vũ đạo, vì vóc dáng mới đi học vũ đạo, cho nên cái chuyên môn nghiệp vụ này cô ta hoàn toàn không biết chút gì. Cô ta cứ phó mặc như thế, dù sao thì cô ta cũng đâu có cần cái công việc này, công việc chủ yếu của cô ta chính là làm thiếu phu nhân nhà hào môn là được rồi.

Tới giờ tan ca là Mộ Oanh Oanh chạy còn nhanh hơn bất kỳ ai.

Ôn Vấn Nguyệt còn ở một bên buồn rầu làm bảng biểu, Mộ Sơ Tình thì đã bỏ về, trong lòng Ôn Vấn Nguyệt giận dỗi, có chút không thoải mái, chính là lại không có nói ra.

Nhưng mà, làm cấp dưới lãnh lương ít mà phải làm công việc cho cấp trên, cái kiểu không công bằng thế này thì ai mà vui cho nổi?

Ôn Vấn Nguyệt cũng không biết vì sao Mộ giám lại biến thành kì cục như thế.

……

Ôn Vấn Nguyệt cứ như vậy, ngồi tăng ca cả một tiếng đồng hồ.

Giang Thừa chính là cố ý tới xem Ôn Vấn Nguyệt một chút, tiện thể tìm cô ta đi ăn, lại phát hiện, cô ta còn đang tăng ca, Giang Thừa nghi hoặc bước tới hỏi: “Vấn Nguyệt, sao cô còn chưa tan ca?”

Ôn Vấn Nguyệt buồn rầu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Giang Thừa, buồn bực nói: “Không có gì, chính là có chút việc đến bây giờ còn chưa có làm xong, đợi lát nữa làm xong mới có thể tan ca.”

Giang Thừa nhìn chằm chằm Ôn Vấn Nguyệt, quả thực là văn kiện chất chồng như núi, liền tò mò: “Tôi nhớ rõ là bộ phận của các cô hình như là không tăng ca mà? Không phải là mỗi tháng đến lúc phát tiền lương, bằng không bình thường là sẽ không tăng ca, cho nên tại sao hôm nay muộn như thế còn tăng ca.”

Ôn Vấn Nguyệt thở dài, cả một bụng không hài lòng, chán nản nói: “Đâu có cách nào, tôi cũng đâu có muốn tăng ca. Chính là Mộ giám đó, cả ngày hôm nay cô ấy chẳng làm gì cả, vứt hết tất cả qua cho tôi, tôi mà không làm thì ai tới làm đây, ngày mai là phải nộp cái đống báo biểu này lên trên rồi. Cho nên tôi cũng chỉ có thể thức đêm làm cho xong thôi.”