Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 368

CHƯƠNG 368

Mộ Sơ Tình trừng lớn hai mắt, toát ra vẻ cảm kích nhìn Mạc Diệc Phong.

Thật sự, đây đúng là người hiền lành đi……

Mộ Sơ Tình nhìn chằm chằm anh ta hơn nửa ngày không có phản ứng lại, thật là không biết nên cám ơn người đàn ông này như thế nào.

Trước kia thật sự là không biết tâm tính Mạc Diệc Phong lại tốt bụng như thế, thì ra anh ta lại tốt bụng như vậy. Đúng là hoạn nạn mới biết chân tình, mới biết ai là người tốt.

Mạc Diệc Phong thấy Mộ Sơ Tình nhìn mình phát ngốc, đột nhiên cười một cái, cảm thấy bộ dáng Mộ Oanh Oanh phát ngốc thật sự rất giống một người, duỗi tay vuốt vuốt tóc cô, khiến cho Mộ Sơ Tình mới phản ứng lại được.

“Nhìn tôi ngây ngốc như vậy làm gì? Không phải là cô muốn đi làm sao? Tôi đưa ngươi đi làm, cô đã ăn sáng chưa?”

Mộ Sơ Tình lắc đầu.

Mạc Diệc Phong liền xoay người, hỏi cô: “Muốn ăn cái gì? Sẵn tiện đi làm tôi mua cho cô.”

Lại nói, Mộ Sơ Tình thật sự là đang đói bụng.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngày hôm qua cứ như vậy theo Mạc Diệc Phong về nhà, kỳ thật là hôm qua cô chưa có ăn gì, hiện tại bụng cũng đã đói sôi lên, nghe anh ta nói mời mình đi ăn thì bất chấp mấy cái lễ nghi lịch sự gì đó, trong đầu Mộ Sơ Tình liền hiện ra những món mình muốn ăn, gấp không đợi được viết ra giấy món mình muốn.

“Muốn ăn bánh mì nướng kiểu Pháp, còn có caramel macchiato.”

Mạc Diệc Phong nhìn chằm chằm vào dòng chữ của cô, sau đó bỗng bật cười, “Khẩu vị của cô sao lại giống với người tôi thích quá vậy.”

“Hả?” Mộ Sơ Tình sửng sốt, hơn nửa ngày mới phản ứng lại được, bởi vì người anh thích hình như chính là tôi thì phải.

Mạc Diệc Phong không có giải thích, liền dắt cô đi ra ngoài, “Không có gì, đi thôi.”

Mộ Sơ Tình có cảm giác tim mình đập rất là nhanh, chậm rì rì đi theo anh ta ra khỏi nhà.

Mẹ ơi, chuyện này thật sự là quá đáng sợ, chẳng lẽ thật sự giống như là lời em gái anh ta nói? Anh ta thích cô mười mấy năm? Bởi vì thích cô mười mấy năm, cho nên đều hiểu biết tất cả các sở thích của cô.

……

Ngày hôm sau lúc Mộ Oanh Oanh đi làm, định tự mình lái xe đi làm, chính là cô ta xuống gara nhìn nhìn một chút, phát hiện trong gara nhiều xe như thế, thế nhưng không có lấy một chiếc xe nào là dành cho nữ.

Mộ Oanh Oanh liền rất tò mò, ngày thường Mộ Sơ Tình lái chiếc nào, cô không có xe ở đây sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vừa vặn, lúc này Hoắc Bắc Cảng đã xuống đến gara, tìm được chiếc Rolls-Royce, hắn leo lên xe rồi mới bấm còi kêu Mộ Oanh Oanh.

“Mộ Sơ Tình, cút lên xe cho tôi.”

Mộ Oanh Oanh hoàn toàn không hiểu rõ leo lên ghế laia phụ của xe hắn mà ngồi. Sau khi lên xe Mộ Oanh Oanh vẫn nghĩ không ra cho nên hỏi hắn, “Em không có xe sao?”

Hoắc Bắc Cảng liếc xéo cô ta một cái, “Cô thi đậu bằng lái xe chưa?”

“Em…..” Cái quỷ gì thế, Mộ Sơ Tình người phụ nữ kia thế nhưng không có bằng lái xe gì sao?

Mộ Sơ Tình còn chưa có thi bằng lái xe là bởi vì cảm thấy cô không có tiền mua xe, có thi bằng lái cũng là lãng phí, cho nên liền không có đi thi bằng lái, từ sau khi Mộ Sơ Tình gả cho hắn, Hoắc Bắc Cảng vốn định mua xe cho cô, chính là lại nghĩ đến cô chưa có bằng lái, sợ cô lái xe lại gây hoạ cho nên liền thôi ngay cái ý niệm này.

“Chiều nay tan ca, ở bãi đỗ xe riêng đợi tôi.”

“Để làm gì??” Chiều nay tan ca Mộ Oanh Oanh có hẹn với Mạc Diệc Phong đi ăn tối, căn bản là cô ta không có không đồng ý với Hoắc Bắc Cảng.

Hoắc Bắc Cảng trả lời lại: “Ba nói tối nay chúng ta về nhà ăn cơm.”

“À.” Mộ Oanh Oanh gật đầu, về nhà gặp mặt người lớn, việc này chắc chắn là không thể thoái thác. Cô ta liền gật đầu đồng ý, “Được.”