Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 361

CHƯƠNG 361

Anh ta cũng rất muốn đối tốt với cô gái này, có lẽ là bởi vì cô gái này thật sự rất giống Mộ Sơ Tình.

Anh ta không có cách nào có thể đối xử tệ với một người nhìn giống Mộ Sơ Tình được, chỉ có đối tốt với cô.

Mạc Diệc Phong thấy cô rất kháng cự lại mình, liền đổi lại một cách thức khác hỏi cô: “Cô không nhà để về sao?”

Mộ Sơ Tình sửng sốt nhìn Mạc Diệc Phong, nhìn thấy ánh mắt thâm thúy đó của anh ta, cô do dự một chút sau đó gật đầu.

Cô thật sự không nhà để về.

“Cha mẹ cô đâu? Người thân của cô đâu? Nhà cô ở chỗ nào?” Ngay sau đó Mạc Diệc Phong xổ ra một tràng câu hỏi.

Mộ Sơ Tình trở thành người câm không trả lời được. Mà lMạc Diệc Phong cũng không có tiếp tục hỏi nữa.

Sau đó, Mạc Diệc Phong khởi động xe rời đi.

Mộ Sơ Tình nhìn Mạc Diệc Phong lái xe đi, cô có chút lo lắng, vội vàng viết lên giấy hỏi: “Đi đâu vậy?”

“Không phải là cô không có nhà để về sao?” Mạc Diệc Phong liếc nhìn cô một cái, nhìn đến hàng chữ cô viết trên giấy xong thì trả lời cô, “Tôi đưa cô đi tìm chỗ ở.”

Mẹ ơi, đây là cô ra cửa gặp quý nhân rồi, đây là anh ta muốn mang cô đến khách sạn xa hoa ở rồi, cảm ơn! Trong lòng Mộ Sơ Tình cao hứng không biết phải đặt tay ở đâu.

Chính là…..

Lúc Mộ Sơ Tình xuống xe, đến khách sạn mà Mạc Diệc Phong đưa mình đến thì có chút tan vỡ, đây có phải là khách sạn xa hoa gì, đây là một căn biệt thự, Mạc Diệc Phong chắc không phải là định tặng cho cô đấy chứ.

Cho nên, Mộ Sơ Tình có chút lo lắng không dám đi vào.

Mạc Diệc Phong đứng bên cạnh đại khái là thấy được vẻ nghi hoặc của Mộ Sơ Tìn, cho nên giải thích: “Đây là nhà tôi.”

Gì cơ!!

Mộ Sơ Tình lại càng kinh ngạc hơn.

Đây là nhà của anh ta, mẹ ơi, người này là sói sao, thế nhưng bắt cô ở nhà anh ta……

Mộ Sơ Tình đang do dự tính xem phải chạy tốc độ bao nhiêu mét trên giây mới có thể thoát khỏi nơi này.

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Sơ Tình đã cất bước chuẩn bị bỏ chạy thì liền nghe được Mạc Diệc Phong ở một bên chậm rãi cất lời, giải thích với cô: “Cô yên tâm đi, căn nhà này không phải chỉ có một mình tôi ở, còn có em gái tôi và người giúp việc, tôi không phải loại người như vậy, sẽ không làm gì cô đâu. Hơn nữa, em gái tôi rất tốt, hai người chắc chắn sẽ hoà hợp với nhau, sẽ rất vui.”

Mộ Sơ Tình vừa nghe được, cảm thấy thật sự anh ta và mình rất là hiểu ý nhau, anh ta thật sự là kiểu người chỉ cần một giây là có thể đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì, Mộ Sơ Tình có chút khó chịu, không biết thế này có được xem là tri kỷ hay không, cô có thể gặp được tri kỷ cũng rất ít, hơn nữa còn là đàn ông.

Bỗng nhiên, Mộ Sơ Tình cảm thấy Mạc Diệc Phong thật sự là một người tốt, hình tượng của Mạc Diệc Phong ở trong lòng cô được thăng cấp hơn nhiều, tóm lại, kiểu người như Hoắc Bắc Cảng ngoài phố có đầy.

Mạc Diệc Phong giải thích xong liền kéo tay cô đi vào, “Đi thôi, chúng ta vào nhà rồi nói.”

Mộ Sơ Tình đi theo Mạc Diệc Phong vào nhà, Mạc Diệc Phong vừa mở cửa, bên trong liền có người đi ra, “Anh, anh về rồi. Anh ăn cơm chưa? Để em kêu người làm nấu cơm cho anh.”

Giang Vị Uẩn vừa bước tới cửa liền nhìn thấy Mộ Sơ Tình, đại khái là bởi vì người lạ mặt cho nên Giang Vị Uẩn nhìn chằm chằm vài lần, có chút tò mò bước tới kéo Mạc Diệc Phong hỏi: “Anh, đây là ai vậy?”

“Nhặt được ở ngoài.” Mạc Diệc Phong giải thích.

“Hả?” Giang Vị Uẩn ngây ngẩn cả người, “Nhặt? Vậy là sao?”

Mạc Diệc Phong cười, vuốt đầu Giang Vị Uẩn, giải thích: “Lừa em thôi, con bé ngốc này, đây là bạn của anh, tạm thời cô ấy không có chỗ ở cho nên ở tạm nhà chúng ta một thời gian.”