Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 350

CHƯƠNG 350

Hoan Bảo kéo Hỉ Bảo cách xa Hạo Thiên Khuyển, còn nghiêm khắc giáo huấn Hỉ Bảo: “Hỉ Bảo, ngươi nên chú ý hình tượng của mình một chút, ngươi là một nữ tử lại ở cạnh một nam nhân như vậy không hay, hơn nữa chó mèo chúng ta mấy ngàn năm, mấy trăm năm đều là kẻ thù với nhau, cho nên sau này ngươi nên cách xa hắn ra một chút, nếu như cái bộ dạng này của người mà bị tổ tiên của chúng ta thấy được vậy thì thật sự sẽ khiến người ta tức chết, ở trong quan tài cũng phải bò ra bóp chết ngươi!”

Ngay lập tức Hỉ Bảo liền quẫn bách ôm lấy Hoan Bảo, “A, không cần, ta sợ ma lắm!”

Hoan Bảo: “……” Thân là một thần tiên, ngươi lại sợ ma……

……

Mộ Oanh Oanh không biết tại sao bản thân chỉ cần chạm vào Hoắc Bắc Cảng là liền bị điện giật, cho nên sau đó cô ta sợ hãi cũng không dám chạm vào người Hoắc Bắc Cảng nữa.

Hoắc Bắc Cảng sợ Mộ Sơ Tình mặc quần áo ướt sẽ cảm lạnh cho nên mang cô đi mua quần áo.

Chính là Mộ Sơ Tình lại không cho hắn chạm vào mình, hơn nữa lúc đi đường Mộ Sơ Tình còn đi chậm rì rì, căn bản là theo không kịp sải chân dài của Hoắc Bắc Cảng, cho nên để tránh cho Mộ Sơ Tình đi lạc, Hoắc Bắc Cảng liền lấy một sợi dây bắt Mộ Sơ Tình nắm lấy một đầu dây rồi đi theo.

Hoắc Bắc Cảng dắt Mộ Sơ Tình đến một cửa hàng Chanel mua quần áo, Chanel mới ra mẫu mới của quý tới, Mộ Oanh Oanh đã sớm biết rồi, cho nên lúc vừa tới cửa hàng Mộ Oanh Oanh đã rất không khách khí trực tiếp chọn mẫu mới đó, rồi vào phòng thử đồ thay quần áo.

Thay xong quần áo đi ra ngoài, Mộ Oanh Oanh chưa từ bỏ ý định tiếp tục muốn chạm vào Hoắc Bắc Cảng, chính là còn chưa có chạm tới quần áo của hắn đã bị điện từ trên người Hoắc Bắc Cảng giật cho một cái, cô ta vội vàng rút tay về, ngay lúc này Hoắc Bắc Cảng xoay người lại, vừa thấy Mộ Sơ Tình, “Bộ đồ này có hợp không?” Hắn nhẹ giọng hỏi cô ta.

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Oanh Oanh phản ứng lại, thẳng thừng gật đầu: “Hợp, bộ này rất hợp, em chọn bộ này.”

Sau đó Hoắc Bắc Cảng đi thanh toán, Mộ Oanh Oanh chính là một người cuồng shoping, chỉ cần nhìn thấy quần áo trong shop là sẽ không kiềm chế được, cho nên lúc Hoắc Bắc Cảng đi thanh toán, Mộ Oanh Oanh cũng tiện tay lấy thêm mấy bộ quần áo kêu Hoắc Bắc Cảng trả tiền.

Mộ Oanh Oanh theo Hoắc Bắc Cảng rời đi, còn luôn miệng nhắc mãi với Hoắc Bắc Cảng: “Ông xã, cái con Mộ Oanh Oanh chết tiệt kia khi dễ chính là vợ anh, cho nên anh nhất định phải trả thù cho em, nhất định không thể dễ dàng buông tha cho cô ta có biết không?”

“Cô định không buông tha cho cô ta sao?” Hoắc Bắc Cảng vừa hỏi vừa quay đầu nhìn Mộ Sơ Tình, hắn cảm thấy rất kỳ lạ, thấy ánh mắt Mộ Sơ Tình rất quái dị, đó là một ánh mắt hung ác thâm độc……

Hoắc Bắc Cảng liền cảm thấy rất tò mò, sao ánh mắt của Mộ Sơ Tình lại như vậy? Vừa rồi ánh mắt đó của cô khiến cho Hoắc Bắc Cảng mất hồn mất một lúc, Hoắc Bắc Cảng thật sự cảm thấy bản thân mình…… Giống như là không quen biết cô, thật sự là rất kỳ quái.

“Gậy ông đập lưng ông, cô ta đối xử với em thế nào, anh cứ đối xử lại với cô ta như vậy, dù sao thì em đã bị Mộ Oanh Oanh khi dễ.” Mộ Oanh Oanh ủy khuất oán giận với Hoắc Bắc Cảng.

Hoắc Bắc Cảng trầm mặc một lúc, sau đó gật đầu nói được.

Mộ Oanh Oanh cao hứng cười tươi, đang muốn hôn Hoắc Bắc Cảng một cái, cô ta nhón gót chân lên, còn chưa có chạm được vào mặt của Hoắc Bắc Cảng đã lại bị dòng điện trên người hắn giật cho một cái.

Đáng chết, chuyện này là thế nào đây, Mộ Oanh Oanh nghĩ không ra trên người Hoắc Bắc Cảng tại sao lại có điện được chứ?