Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 348

CHƯƠNG 348

Xấu hổ nhất chính là bác sĩ vừa mở miệng liền hỏi Hoắc Bắc Cảng và Mộ Sơ Tình có phải là cô đã có thai rồi hay không, Mộ Sơ Tình xấu hổ đỏ mặt nói mình vẫn còn là xử nữ mới thoát khỏi bài học giáo dục giới tính oan nghiệt của vị bác sĩ kia, sau đó kiểm tra ra nguyên nhân bà dì tới muộn là chuyện bình thường, chỉ là trong lòng Hoắc Bắc Cảng có ý gì với Mộ Sơ Tình, đối xử với Mộ Sơ Tình như thế nào, Hứa Hạ Đồng đều xem ở trong mắt, khắc ở trong tâm, tất cả đều là oán hận, oán hận Mộ Sơ Tình cực kỳ.

Hứa Hạ Đồng vẫn luôn cảm thấy Hoắc Bắc Cảng là một người có độc, bằng không làm gì có đứa con trai nào bình thường mà lại đi nhớ rõ chu kỳ sinh lý của một đứa con gái, hơn nữa lại còn sốt ruột lo lắng như là chính mình đến kỳ sinh lý vậy.

……

Lúc này Hoắc Bắc Cảng nhìn Mộ Sơ Tình khóc thương tâm đến như thế, ruột gan liền rối lại thành một đoàn.

“Hu hu hu, ông xã, có người khi dễ em!” Mộ Oanh Oanh liền làm nũng với Hoắc Bắc Cảng rồi lại ôm càng chặt hơn. Tham luyến lồng ngực ấm áp của Hoắc Bắc Cảng, thật sự là quá thích cái cảm giác này.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ai khi dễ cô?” Vừa nghe Mộ Sơ Tình bị khi dễ, Hoắc Bắc Cảng liền nhịn không được cơn giận muốn ra mặt giúp Mộ Sơ Tình.

Mộ Oanh Oanh vẫn cứ khóc, cả người run run, nghẹn ngào giải thích với Hoắc Bắc Cảng: “Là Mộ Oanh Oanh. Mộ Oanh Oanh khi dễ em!”

“Mộ Oanh Oanh?” Hoắc Bắc Cảng nhớ tới người này: “Chính là cái cô Mộ Oanh Oanh lúc nãy? Em họ của cô?”

Mộ Oanh Oanh liền gật đầu, cả người run run, hai mắt đỏ hoe hơi sưng: “Chính là vừa nãy không phải là chúng ta đã khi dễ Mộ Oanh Oanh sao? Có lẽ là cô ta thấy em không vừa mắt, cho nên vừa rồi em ở trong WC cô ta liền khoá cửa lại sau đó còn xối nước vào trong phòng vệ sinh, em ở trong phòng vệ sinh đã bị Mộ Oanh Oanh xối nước khắp người, ông xã, hu hu hu, em thật đáng thương mà, em đã làm sai chuyện gì mà Mộ Oanh Oanh lại đối xử với em như vậy, cô ta thích anh, cô ta chính là muốn được ở bên anh cho nên mới đối xử với em như vậy.”

Mộ Oanh Oanh tựa đầu ở trên vai Hoắc Bắc Cảng lộ ra nụ cười đắc ý có chút gian trá.

Như thế này thì chắc chắn là Mộ Sơ Tình sẽ không thể dùng bộ dạng của Mộ Oanh Oanh để tiếp cận Hoắc Bắc Cảng được nữa, giờ Hoắc Bắc Cảng đã cừu hận căm ghét cái con người Mộ Oanh Oanh này rồi, thậm chí là có khả năng Hoắc Bắc Cảng sẽ đi giáo huấn “Mộ Oanh Oanh” kia, rồi sẽ ép cô rời khỏi cái thành phố này, như vậy thì sẽ không còn ai có thể uy hiếp đến thân phận của cô ta, Mộ Oanh Oanh cảm thấy cách làm này của mình đúng là quá tuyệt vời.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giờ phút này, Hỉ Bảo cùng với Hạo Thiên Khuyển vẫn luôn ở một bên quan sát Mộ Oanh Oanh và Hoắc Bắc Cảng, bọn chúng đang rất phẫn nộ.

Hạo Thiên Khuyển không kìm chế được cơn giận, giơ móng chó lên định đi đánh người: “Mẹ nó đúng là loại nữ nhân không biết xấu hổ, ta thật sự nhịn hết nổi rồi, ta muốn lấy đại đao chém ả ta, chưa từng thấy kẻ nào lại mặt dày vô sỉ như ả ta, lại dám vu khống người khác như vậy, ả ta bị bệnh có đúng không!”

Hỉ Bảo sợ Hạo Thiên Khuyển gây chuyện cho nên liều mạng lôi kéo nó: “Hạo Thiên Khuyển, ngươi bình tĩnh một chút đi, không cần xúc động, không cần xúc động!” Hỉ Bảo kéo Hạo Thiên Khuyển lại, Hạo Thiên Khuyển vừa bình tĩnh lại xong thì Hỉ Bảo lại nhào lên: “Mẹ nó cái ả mặt dày thối tha không biết xấu hổ này, ta phải giết chết cái ả tiện nhân này, không thể tha được!”

Hạo Thiên Khuyển lo lắng không yên, kéo Hỉ Bảo lại, “Hỉ Bảo, ngươi bình tĩnh một chút đi, bình tĩnh lại một chút có được không? Không cần xúc động! Không cần xúc động, xúc động là ma quỷ, ngươi cứ đi như vậy thì sẽ bại lộ hết.”

Hai con vật cứ như vậy lôi kéo nhau, ôm lấy nhau, muốn cho cả hai đều bình tĩnh lại.