Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 346

CHƯƠNG 346

Đại Thụ gia gia mỉm cười vuốt vuốt bộ râu của mình, dáng vẻ thần bí nói với Mộ Sơ Tình: “Tiên tử, ngươi biết không? Có một số việc, không biết có lẽ sẽ tốt hơn là biết. Chân tướng mọi chuyện vĩnh viễn sẽ khiến cho người ta bị tổn thương.”

Mộ Sơ Tình xây xẩm mặt mày, khổ không nói nổi: “…… Đại Thụ gia gia, phiền ngài nói đơn giản rõ ràng một chút có được không, vậy là có ý gì? Tôi nghe không hiểu lời ngài nói gì cả……”

Là do chỉ số IQ của cô có vấn đề hay là lúc nói chuyện thần tiên bọn họ thường thích nói như thế, văn chương hoa mỹ, nói toàn mấy lời ẩn ý.

“Thiên cơ không thể tiết lộ, tiên tử, không thể tiết lộ.”

“…… Đại Thụ gia gia, tôi vẫn không hiểu……”

Đại Thụ gia gia đành nói với cô: “Nói đơn giản, chính là không nói cho ngươi biết.”

Mộ Sơ Tình: “……”

……

Sau đó Mộ Oanh Oanh cũng thoát khỏi cái WC đó được, cũng không đi mua quần áo khác thay ra, cứ mặc nguyên bộ quần áo ướt nhẹp đó quay về nhà hàng.

Căn bản là cô ta không biết rốt cuộc là kẻ nào lại xối nước như vậy ở trong WC, hơn nữa là cố ý đổ lên người cô ta, nhưng Mộ Oanh Oanh biết, người đó chắc chắn là cố ý làm như vậy, bằng không làm gì có ai lại rảnh rỗi mà làm mấy chuyện đó, chắc chắn là biết người ở bên trong phòng vệ sinh đó là cô ta, là Mộ Oanh Oanh, cho nên mới đổ nước như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Cái đồ tiện nhân đó, Mộ Oanh Oanh biết là ai, trừ bỏ Mộ Sơ Tình còn có thể là ai được nữa, hiện giờ Mộ Oanh Oanh có một kẻ thù là Mộ Sơ Tình, cũng chỉ có Mộ Sơ Tình mới hãm hại cô ta, tiện nhân này.

Lúc Mộ Oanh Oanh quay về còn cố ý rơi vài giọt nước mắt, làm cho bản thân trông điềm đạm đáng yêu một chút, Hoắc Bắc Cảng đang ngồi trong nhà hàng. trong lòng nóng như lửa đốt chờ Mộ Sơ Tình quay về.

Hắn ở ngồi đợi Mộ Sơ Tình rất lâu cũng không thấy Mộ Sơ Tình quay lại, cũng không biết rốt cuộc là cô đi đâu rồi, không biết có phải là lạc đường trong cái trung tâm thương mại này luôn rồi hay không, một người có chỉ số IQ thấp như Mộ Sơ Tình thì thật sự chuyện gì cũng có thể xảy ra, Hoắc Bắc Cảng gọi cho Mộ Sơ Tình lại không được, vẫn không có ai nghe máy.

Hoắc Bắc Cảng không thể ngồi đợi thêm được nữa, trong đầu toàn là hình ảnh của Mộ Sơ Tình, sợ cô xảy ra chuyện gì cho nên đứng dậy định đi tìm cô, vừa đứng lên thì thấy Mộ Sơ Tình ướt nhẹp trở về.

Hoắc Bắc Cảng thấy Mộ Sơ Tình như vậy, phát hoảng lên chạy tới nắm hai cánh tay của Mộ Sơ Tình sốt ruột hỏi: “Sơ Tình tại sao lại thế này? Tại sao khắp người cô đều là nước vậy? Không phải vừa rồi cô nói là đi vệ sinh sao? Tại sao lại thành thế này?”

Hoắc Bắc Cảng sợ Mộ Sơ Tình bị lạnh cho nên cởi áo vest của mình ra khoác lên người Mộ Oanh Oanh, áo vest của hắn rất lớn, thân người của Mộ Sơ Tình lại rất nhỏ, cứ như vậy bị bao lấy, hơn nữa Mộ Oanh Oanh còn cố ý lộ ra ánh mắt điềm đạm đáng yêu, cả người giống như một con nai nhỏ bị kinh sợ, Hoắc Bắc Cảng nhìn thấy lại đau lòng sắp chết.

“Ông xã, huhuhu……” Mộ Oanh Oanh liền giả vờ đáng thương duỗi tay ôm lấy Hoắc Bắc Cảng, cả người liền rúc vào trong ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn không chịu buông tay, vùi mặt trong ngực hắn khóc lên.

Hoắc Bắc Cảng bị Mộ Sơ Tình ôm như vậy liền chấn động, đại khái là vì kinh ngạc, thế nhưng Mộ Sơ Tình lại ôm lấy hắn như vậy, trong một lúc không thể phản ứng lại được, hai tay cứ đờ ra ở giữa không trung, cũng không có ôm Mộ Sơ Tình, cứ như vậy nhìn cô vùi đầu vào ngực mìmh khóc rất thê lương.

【..】