Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 343

CHƯƠNG 343

Lúc Mộ Sơ Tình tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng tràn ngập trong khoang mũi của cô. Cô bị loại mùi này kích thích có chút đau đầu, lúc ngồi dậy mới xác định được đích xác là bản thân đang ở trong bệnh viện. Cô xảy ra chuyện gì rồi sao?

Tại sao lại nằm trong bệnh viện?

Mộ Sơ Tình nhớ lại hình như là cô té xỉu ở trong trung tâm thương mại, chuyện sau đó thế nào thì cô không biết nữa, ký ức bị cắt đứt, thế này, rốt cuộc là sao cô lại ở trong bệnh viện? Là có người cứu cô sao?

Ai cứu cô vậy?

Mộ Sơ Tình ngó trái ngó phải đều không nhìn thấy ai, cô rất hiếu kì, lúc này đột nhiên có người đẩy cửa ra.

Mạc Diệc Phong sải bước đi về phía Mộ Sơ Tình, hỏi cô: “Như thế nào rồi? Cô tỉnh lại rồi? Thân thể đã đỡ hơn chút nào chưa? Có chỗ nào khó chịu hay không?”

Mộ Sơ Tình ngây ngẩn cả người, anh ta…… Mạc Diệc Phong? Sao

Mạc Diệc Phong lại ở đây!!!

Chẳng lẽ, người cứu cô là Mạc Diệc Phong sao?

“Là anh đã cứu tôi phải không?” Mộ Sơ Tình mở miệng muốn hỏi anh ta, chính là mở miệng ra rồi cô mới nhớ bản thân không thể nói chuyện, không có cách nào mà nói chuyện được.

“Cô? Không nói được sao?” Mạc Diệc Phong đại khái là nhìn thấy được vẻ mặt khó xử của cô cho nên chủ động giải thích hộ cô.

Mộ Sơ Tình có chút khó chịu gật gật đầu, cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn anh ta.

Mạc Diệc Phong sửng sốt một chút, sau đó áy náy nói: “Thật xin lỗi, tôi không biết cô là cô bị như thế này. Là tôi cứu cô, cô bị ngất ở trong siêu thị, tôi gọi nhưng cô không tỉnh lại, cho nên mới mang cô đến bệnh viện.”

Mộ Sơ Tình nhìn Mạc Diệc Phong, muốn mở miệng hỏi anh ta, chính là lại không biết hỏi như thế nào.

Đột nhiên Mộ Sơ Tình nghĩ tới di động của mình, cô cầm lấy di động đặt ở một bên, gõ chữ hỏi anh ta: 【 Tại sao tôi lại ngất xỉu? Lả nguyên nhân gì vậy? 】

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

“Sơ Tình……”

Mộ Sơ Tình sửng sốt nhìn Mạc Diệc Phong, bởi vì nghe được hai chữ Sơ Tình mà Mạc Diệc Phong vừa nói, cô bị dọa tới rồi.

Sao Mạc Diệc Phong lại cô là…… Sơ tình.

Mạc Diệc Phong cảm thấy bản thân đã thất lễ, anh ta giải thích: “Ngại quá, là bởi vì tôi có một người bạn, cách mà cô ấy soạn tin nhắn rất giống cô, động tác của hai người rất giống nhau cho nên vừa rồi, nhất thời tôi thấy giống như là tôi gặp được người bạn đó của mình, cho nên mới gọi như vậy, thật ngại quá.”

Mộ Sơ Tình nghe Mạc Diệc Phong nói như vậy, có chút kinh ngạc. Thế nhưng bình thường Mạc Diệc Phong lại quan sát cô kỹ như vậy, ngày cả cách cô gõ chữ cũng nhìn ra được.

Anh ta……

Mạc Diệc Phong lại nói tiếp, “Bác sĩ nói là cô bị suy nhược cơ thể, là do cô ăn uống không điều độ, phụ nữ các cô thế nhưng lại vì giảm cân mà nhịn ăn cho nên khiến cho dạ dày xảy ra vấn đề.”

Mạc Diệc Phong thuật lại lời bác sĩ nói cho Mộ Sơ Tình.

Mộ Sơ Tình nhìn thoáng qua Mạc Diệc Phong, muốn giải thích với anh ta, nói mình chính là Mộ Sơ Tình, chính là lại nghĩ tới việc gì đó, cô xoá dòng chữ mình vừa gõ đi, chỉ còn lại hai chữ: “Cám ơn.”

“Không cần khách khí, nếu không có việc gì nữa vậy tôi đi trước đây.”

Vốn dĩ Mộ Sơ Tình muốn gõ là hẹn gặp lại, chính là ngón tay gõ vào bàn phím lại đổi thành chữ khác: “Cái đó, anh có thể cho tôi mượn một ít tiền không?”

Mạc Diệc Phong nhìn cô một chút, “Muốn mượn bao nhiêu?”

“Cho tôi mượn 5000, có thể chứ……” Mộ Sơ Tình gõ ra điện thoại hỏi anh ta, có chút khó khăn.

Hiện giờ cô không có tiền, cũng không có nơi nào có thể đi, nếu còn quan tâm tới thể diện thì thật sự là cô phải ăn ngủ đầu đường xó chợ mất, cho nên cứ như vậy, mở miệng hỏi anh ta, có chút nhục nhã……

Mạc Diệc Phong lại đồng ý một cách rất sảng khoái, “Vậy cô cho tôi số tài khoản ngân hàng đi, tôi chuyển khoản sang cho cô.”