Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 34

CHƯƠNG 34: HOẮC BẮC CẢNG CỐ TÌNH BẮT LỖI

Cô cực kỳ khó nhọc nuốt nước bọt xuống, gãi đầu ngượng ngùng, Giản Cừu cố ý chọn vị trí bên cạnh Hoắc Bắc Cảng ngồi xuống, nhìn cô cười ma mị.

Lúc Mộ Sơ Tình trừng mắt nhìn Giản Cừu làm hắn cút càng xa càng tốt, căn phòng yên tĩnh đến một cây kim rơi đều có thể nghe được đột nhiên vang lên giọng nói trầm ổn của Hoắc Bắc Cảng, hắn lạnh lùng nói với Mộ Sơ Tình: “Giám đốc Mộ quả là tài ba mà, hội nghị quan trọng như vậy mà lại đến trễ, để nhiều người ở đây đợi cô.”

Đến trễ?

Mộ Sơ Tình giật mình, cô rõ ràng đến đúng giờ, sao có thể nói là đến trễ được chứ? Cô chột dạ nhìn đồng hồ, vẫn còn mười phút nữa hội nghị mới bắt đầu, cô không có đến trễ nha.

Mộ Sơ Tình liền hiểu ra Hoắc Bắc Cảng là người đàn ông tâm địa hẹp hòi sẽ không bỏ qua cho cô, bây giờ còn vạch lá tìm sâu, ro ràng muốn kiếm chuyện gây phiền toái cho cô.

Tuy tâm tình của Mô Sơ Tình không thoải mái nhưng cũng không dám biểu lộ. Người ta là chủ tịch, lời của chủ tịch là phải nhất mực tuân theo đó! Hoắc Bắc Cảng là ông lớn đấy!

Mộ Sơ Tình tự biết không chối cãi được nên rất thành thật nhận lỗi: “Xin lỗi tổng giám đốc, tôi sai rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Hoắc Bắc Cảng sau khi nghe lời giải thích này đáy mắt hiện lên một tia khinh ghét, lời nói lạnh lùng châm biếm: “Theo như lời của giám đốc Mộ, cô còn muốn có lần sau?”

Mộ Sơ Tình : “…” Cô sắp không kìm được sức mạnh hồng hoang trong người mình muốn bóp chết Hoắc Bắc Cảng. Sao anh có thể nói nhiều như vậy?

Nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Mộ Sơ Tình, Giang Thừa đứng ở một bên muốn cứu nguy cho cô, hướng đến bên cạnh Hoắc Bắc Cảng nhắc nhở: “Tổng giám đốc, đến giờ rồi, bắt đầu hội nghị thôi ạ.”

Khuôn mặt Hoắc Bắc Cảng u ám, lúc này mới thu hồi ánh nhìn, không nhìn Mộ Sơ Tình nữa.

Phòng hội nghị lần này làm biểu báo thu nhập trong một năm của Hoắc Thị, toàn bộ đều do Mộ Sơ Tình là giám đốc tài chính chịu trách nhiệm báo cáo.

Lúc Mộ Sơ Tình đứng dậy, cô nặng nề thở một hơi, toàn bộ căng thẳng trước đây chưa hề có cứ thế bao trùm lấy toàn thân cô.

Lại là do Hoắc Bắc Cảng đây, Mộ Sơ Tình tự ý thức chỉ cần ở đâu có Hoắc Bắc Cảng vĩnh viễn đều không thể giữ bình tĩnh.

Cô cảm thấy bản thân thật nực cười, Hoắc Bắc Cảng lúc nào cũng có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô như vậy.

Đây là lần đầu tiên Mộ Sơ Tình ở trước mặt Hoắc Bắc Cảng tham gia những hội nghị long trọng thế này, cho nên phải đặc biệt thận trọng.

Lời nói phải mạch lạc trong sáng, từng chữ từng âm rõ ràng, thuyết trình phần báo cáo của bản thân một cách hoàn hảo

Sau khi thuyết trình xong, tuy do sự can thiệp đột ngột của Hoắc Bắc Cảng, không thể đạt được mục tiêu Mộ Sơ Tình ban đầu đưa ra cho bản thân, nhưng cũng coi như cô đã rất cố gắng.

Sau khi Mộ Sơ Tình báo cáo xong, lúc muốn quay về chỗ ngồi, thanh âm lạnh lùng của Hoắc Bắc Cảng không có chút nhiệt độ nào, đột nhiên từ phía sau cô vang lên: “Giang Thừa, công ty chúng ta hình như có quy định rõ không được phép có tình yêu công sở, đúng không?”

Giang Thừa bị vấn đề của anh làm cho ngu muội, công ty lúc nào có quy định này, sao anh ta lại không biết?

Các nhân viên viên khác trong phòng hội nghị sau khi nghe thấy quy định này cũng ngu muội không kém, công ty trước giờ không có loại quy định này, vì sao chủ tịch đột ngột hỏi vậy?

Đồng nghiệp ngơ ngác nhìn nhau, cũng không dám nói, chỉ có thể nhìn chủ tịch một cách đầy ngờ vực.