Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 337

CHƯƠNG 337

Thật sự, lúc đó nếu nói đến da mặt dày không biết xấu hổ, Mộ Sơ Tình nhận mình đứng thứ hai thì tuyệt đối không ai dám đứng thứ nhất.

Mộ Sơ Tình cũng là đứa con gái kỳ quặc nhất mà Hoắc Bắc Cảng từng thấy.

Sau đó cứ như vậy, Mộ Sơ Tình sắp xếp ra một loạt các kế hoạch, Hoắc Bắc Cảng cũng chỉ có thể đáp ứng Mộ Sơ Tình, ai kêu Mộ Sơ Tình có Hoắc Quốc Chương là chỗ chống lưng cơ chứ.

Trước giờ Hoắc Quốc Chương rất thích Mộ Sơ Tình, rất thích Hoắc Bắc Cảng có thể kết thành một đôi với Mộ Sơ Tình, thường xuyên tác hợp hai bọn họ đi ra ngoài hẹn hò các kiểu, ông chính là muốn Mộ Sơ Tình gả cho Hoắc Bắc Cảng, mức độ ưu ái Mộ Sơ Tình khiến Hoắc Bắc Cảng cảm thấy thật sự khó chịu.

Kế hoạch của Mộ Sơ Tình chính là hai người tách riêng ra mà đi ra ngoài, rồi bắt Hoắc Bắc Cảng đến quảng trường ở trung tâm thành phố tìm cô, như vậy mới có cảm giác là một đôi đang hẹn hò, bạn trai không phải là đều có bạn gái sao?

Hoắc Bắc Cảng thiếu chút nữa cạn lời nói thẳng là mình không đi.

Chưa thấy ai bị tâm thần giống như Mộ Sơ Tình, hai người rõ ràng là ở chung một nhà, ở chung một chỗ lại còn tách riêng ra mà xuất phát, lại còn có muốn hắn đến quảng trường tìm cô, cái này…… Tuyệt đối là đầu óc có vấn đề đúng không?

Mộ Sơ Tình bị bệnh, không sai, ai mà không có bệnh, chính là Hoắc Bắc Cảng cảm thấy bản thân hắn chắc chắn là bị bệnh còn nặng hơn cả Mộ Sơ Tình bởi vì sau đó hắn…… thật sự là giống Mộ Sơ Tình, thật đúng là đi hẹn hò, thật sự đến quảng trường đó tìm cô, càng quá hơn nữa là hắn còn ăn mặc rất đẹp đẽ đi tới đó, phải sửa sang lại cho bản thân trông thật đẹp trai.

Mộ Sơ Tình còn không phải yêu thích cái vẻ đẹp trai này của hắn sao, vậy thì phải đẹp lên một chút, mê chết cái cô gái kia mới được.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau đó, lúc đến quảng trường xong Hoắc Bắc Cảng liền hối hận là mình không nên tới, Mộ Sơ Tình cái cô gái chết tiệt này, kêu hắn tới tìm cô, kết quả là phải gọi điện hỏi cô đang ở đâu.

Mộ Sơ Tình trả lời như thế nào?

Cô nói: “Em đang ở quảng trường đây, anh tới tìm em đi!”

“…… Tôi đương nhiên là biết em đang ở quảng trường, chính là em đang ở chỗ nào trong quảng trường? Chẳng lẽ em cảm thấy tôi có thể dùng ý nghĩ để tìm ra em à?” Được rồi, tết nhất thì không nên phát hỏa có đúng không, không cần mắng cái cô gái ngu ngốc này!

“A…… Em cũng không biết em đang ở chỗ nào nữa! Dù sao chính là em đang ở trong quảng trường nè!” Mộ Sơ Tình tò mò nhìn nhìn xung quanh, đều là biển người tấp nập, nào biết vị trí cụ thể của mình là chỗ nào, vì để bảo trì được cảm giác mới mẻ, cô còn cố ý chọn một cái quảng trường mà hai người đều chưa từng tới, kết quả xui xẻo là vì bản thân lại không rành đường.

Hoắc Bắc Cảng nghĩ là Tết nhất, cũng liền nhịn xuống, kiên nhẫn hỏi Mộ Sơ Tình: “Vậy em nói cho tôi biết, xung quanh em có cái vật kiến trúc tham chiếu nào không?”

Mộ Sơ Tình nghiên cứu xung quanh một lúc, rất nghiêm túc nói: “Thì có người này.”

“Mộ Sơ Tình em đúng là thứ ngu ngốc! Vật kiến trúc!”

Hoắc Bắc Cảng nhịn không được, phát hỏa.

“Có cây cột!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoắc Bắc Cảng: “……” Chỗ này là quảng trường, cột quay chung quanh toàn bộ quảng trường, xung quanh một vòng quảng trường đều có, nói cây cột cũng quá là lợi hại.

Mộ Sơ Tình thấy Hoắc Bắc Cảng thật sự sắp nổi bão, liền có chút sợ hãi, thật sự là cô không biết bản thân phải nói như thế nào, liền nghĩ đến việc tự mình đi qua đó, ngây ngốc hỏi hắn: “Tìm không thấy em sao? Nếu không em đi tìm anh nha?”

Hoắc Bắc Cảng không đồng ý: “Em muốn đêm nay chúng ta đều không nhìn thấy được đối phương sao?”

Mộ Sơ Tình: “……”

Hoắc Bắc Cảng đã chậm rãi sải bước chân đi tìm cô: “Mộ Sơ Tình, em đứng im đó đi, đừng nhúc nhích, bây giờ tôi sẽ đi tìm em, ngàn vạn lần không được chạy loạn, em đúng là cái đồ bị bán mất trí thông minh chỉ trong một giây.”

“…… Anh biết em ở chỗ nào sao?”

“Không biết, cho nên tôi đang định dùng ý nghĩ để tìm em.”

Mộ Sơ Tình: “……” Ha ha, anh thật biết đùa……