Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 336

CHƯƠNG 336

Số thông báo này đều là ngân hàng gửi tới cho hắn, thông báo chi phí thanh toán bằng thẻ ngân hàng, đều là mua quần áo giày dép trang sức các thứ.

Hoắc Bắc Cảng tự biết người tiêu tiền chính là ai, chẳng qua hắn cảm thấy nghi hoặc chính là Mộ Sơ Tình thế nhưng lại đi shoping trong giờ làm việc, lại còn mua nhiều đồ như thế.

Mộ Sơ Tình là một người cuồng công việc, cô rất nghiêm túc trong lúc làm, đây là điều Hoắc Bắc Cảng biết rất rõ, khi nào chưa hoàn thành công việc cô tuyệt đối sẽ không đi đâu hết, một người như vậy làm sao có thể bỏ dở công việc trong giờ làm mà đi ra ngoài mua sắm được.

Hoắc Bắc Cảng suy nghĩ một chút, cũng không có tiếp tục nghĩ nữa, không phải là có một câu nói như thế này sao, mua sắm là bản tính trời sinh của phụ nữ, chắc là do cô cần mua đồ đi.

Hoắc Bắc Cảng nhìn nhìn danh sách mấy thứ Mộ Sơ Tình mua, cũng chỉ có mấy chục triệu, cũng không nhiều lắm, cứ để cho cô mua đi, còn sợ cô mua chưa đã.

Hoắc Bắc Cảng lấy điện thoại đặt sang chế độ yên lặng rồi tiếp tục đi họp.

……

Mạc Diệc Phong cảm thấy có lỗi với Mộ Sơ Tình vì chuyện ngày hôm qua cho nên đợi Mộ Sơ Tình đến giờ cô nghỉ ngơi ăn cơm trưa anh ta mới gọi điện cho cô, sợ cô bận, không muốn quấy rầy cô.

Lúc này Mộ Oanh Oanh đang định đi ăn trưa, ở một nhà hàng cơm Tây cao cấp, nghĩ một mình ăn cơm rất nhàm chán, cho nên cô ta liền gọi điện hỏi Hoắc Bắc Cảng, muốn hắn đi ăn cùng với cô ta, bồi dưỡng tình cảm, cô ta nghĩ là có một soái ca như hắn đi ăn cơm với mình, chỉ cần ngồi nhìn thôi cũng đủ no bụng rồi đúng không?

Hoắc Bắc Cảng mới ra khỏi phòng họp, vừa về đến văn phòng liền nhận được điện thoại của Mộ Sơ Tình, nhìn nhìn tên người gọi đến một chút, không hề do dự gì liền nhận máy.

Mộ Oanh Oanh ở bên kia nhõng nhẽo nũng nịu với Hoắc Bắc Cảng: “Ông xã à, bây giờ anh có rảnh không? Có muốn đi ăn trưa cùng nhau không? Bây giờ em đang ở trong một nhà hàng Tây, anh tới ăn cùng em được không? Không có anh ở bên, em ăn không ngon gì cả.”

Đọc FULL truyện tại đây

“……” Hoắc Bắc Cảng không biết là tại sao, nghe được một câu như thế, bị doạ rùng cả mình, da gà nổi khắp cả người.

“Cô đang ở nhà hàng nào?”

Mộ Oanh Oanh nói cho hắn biết tên nhà hàng, “Anh tới sao?”

Hoắc Bắc Cảng đứng dậy, cầm lấy áo vest, cứ như vậy mặc vào, trả lời cô ta: “Tới, cô ở đó đợi tôi, không được đi lung tung.”

“Em là loại người như vậy sao?” Mộ Oanh Oanh nghĩ Mộ Sơ Tình có phải là loại người ngu ngốc như thế hay không, lớn rồi còn đi lung tung sao? Hoắc Bắc Cảng thật sự cho rằng cô ta chính là một kẻ mù đường sao?

Bên kia Hoắc Bắc Cảng trầm mặc một chút, nói rất dứt khoát: “Đúng vậy.”

Mộ Oanh Oanh: “……”

……

Trước giờ Mộ Sơ Tình có bao nhiêu điên khùng, điều mà Hoắc Bắc Cảng hoài nghi cũng còn cả chuyện cô mù đường nữa.

Chuyện này, vào dịp tết năm hai người còn học cao tam Hoắc Bắc Cảng đã được biết một cách rõ ràng rồi.

Mỗi năm đến Tết nguyên đán, Mộ Sơ Tình đều ở nhà Hoắc Bắc Cảng, cùng người của Hoắc gia cùng nhau ăn cơm tất niên, cùng nhau đón giao thừa, cùng nhau đếm ngược. Đón tết nguyên đán theo cách rất truyền thống.

Sau khi Mộ Sơ Tình lên cao trung quên biết được rất nhiều bạn mới, bọn họ đều nói sẽ đón Tết nguyên đán với bạn trai như thế nào, tâm tình cô liền bị kích động, muốn cùng Hoắc Bắc Cảng trải nghiệm một chút, lấy thân phận người yêu cùng nhau ra ngoài cảm nhận không khí đón tết.

Cho nên trước hôm tất niên một ngày, cô hỏi Hoắc Bắc Cảng có muốn đi ra ngoài hẹn hò hay không? Đi ra bờ sông xem pháo hoa, cùng nhau đếm ngược.

Lúc đó Hoắc Bắc Cảng trả lời như thế nào?

A, đúng rồi, hắn rất lạnh nhạt lắc đầu, nói: “Không muốn, Mộ Sơ Tình, cô thật sự rất nhàm chán.”

Lúc đó da mặt Mộ Sơ Tình rất dày, có thể thái ra được cả đĩa thịt, cứ cười haha, “Được, quyết định như vậy đi, chúng ta đi hẹn hò!”

Hoắc Bắc Cảng: “……”