Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 33

CHƯƠNG 33: CÓ BẢN LĨNH THÌ ĂN TÔI ĐI, DỌA TÔI LÀM GÌ

Không biết Mộ Sơ Tình đã từ chối Giản Cầu bao nhiêu lần rồi, anh ta vẫn chưa bỏ cuộc.

Mộ Sơ Tình lấy lí do bản thân đã có người yêu, có con, người mình thích, tất cả lí do đều lôi ra dùng, nhưng Giản Cầu đều nói rằng không nhìn thấy bên cạnh cô có người nào xuất hiện thì không tin.

Mộ Sơ Tình hữu ý vô ý cùng Giản Cầu duy trì sự từ chối đó, tạo khoảng cách giữa 2 người.

Giản Cầu sau khi ho một tiếng đột nhiên quay sang nhìn Mộ Sơ Tình ở bên cạnh, dùng ngữ khí mời hỏi cô: “Sơ Tình, tối nay có rảnh không? Tôi muốn mời cô ăn cơm?”

Mộ Sơ Tình bị dọa đến mức cả người run rẩy, vội vàng lắc đầu: “Cảm ơn giám đốc Giản, không cần đâu, gần đây tôi giảm cân, không ăn được.”

Giản Cầu ngược lại vẫn không chịu từ bỏ, tiếp tục hỏi: “Vậy tôi mời em đi xem phim.”

Mộ Sơ Tình cạn lời, vẫn từ chối như cũ: “Không cần đâu, gần đây tôi cứ xem phim liền thấy buồn nôn. Không cần lãng phí tiền của anh.”

“Vậy tôi mời em……” Giản Cầu vẫn không từ bỏ hi vọng muốn mời Mộ Sơ Tình.

Đúng vào lúc này, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Mộ Sơ Tình vui mừng thở phào một hơi,chỉ vào cửa thang máy, cười nhẹ nhõm: “Đến rồi.”

Sau khi nói xong, Mộ Sơ Tình giống như con chuột chuồn ra khỏi đây.

“Sơ Tình, cô đợi tôi với.”

Giản Cầu tiếp tục đuổi theo.

Mộ Sơ Tình thật sự muốn một búa đập chết anh ta, da mặt của tên thối không biết xấu hổ này sao lại dày như vậy?

Mộ Sơ Tình thật sự bị Giản Cầu đuổi theo đến nỗi não muốn nổ tung, hô hấp không thông, cảm thấy tức đên muốn chết rồi.

Mộ Sơ Tình khóc không ra nước mắt hỏi anh ta: “Giám đốc Giản, tôi hỏi nhé, anh thích tôi ở chỗ nào? Tôi sẽ thay đổi có được không?”

Giản Cầu nghiêm túc thổ lộ: “Sơ Tình, tôi thích cô, toàn bộ những gì của cô tôi đều thích. Tôi thích tất cả của em. Sơ Tình, tôi theo đuổi cô lâu như vậy, cô không thể cho tôi một cơ hội sao?”

Mộ Sơ Tình không còn lời để nói, trong lúc 2 người vừa đi vừa nói chuyện thì đến cửa phòng họp, lúc nãy tiếng 2 người nói chuyện rất to, có vẻ như tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy hết rồi.

Mộ Sơ Tình thu lại miệng, không cùng Giản Cầu nói chuyện nữa, cảm thấy xấu hổ, dự định lặng lẽ chuồn vào trong phòng họp.

Mộ Sơ Tình nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra liền cảm thấy một cỗ gió lạnh tạt vào mặt, sau khi đi vào liền cảm thấy rét căm căm, trong này khí áp rất thấp.

Mộ Sơ Tình bị cảm giác này dọa sợ, ngẩng đầu nhìn liền vô cùng kinh ngạc, lại đột nhiên nhìn thấy người ngồi vị trí cao nhất trên bàn hội nghị là Hoắc Bắc Cảng……

Hoắc Bắc Cảng, không ngờ lại là Hoắc Bắc Cảng……

Mộ Sơ Tình hoang mang nhìn khuôn mặt đen sì sì đầy vẻ không vui của Hoắc Bắc Cảng, mặt anh âm trầm đặc biệt dọa người, mắt lóe lên hàn quang, làm cho Mộ Sơ Tình không lạnh mà run.

Mộ Sơ Tình bị dọa đến nỗi da đầu tê rần lên, đứng ngây người nguyên tại chỗ, không có bất kì phản ứng nào, sắc mặt tái mét không một chút máu.

Giản Cầu đã đuổi theo được từ phía sau, thấy Mộ Sơ Tình đứng ngây ở cửa, anh ta đẩy Mộ Sơ Tình. Mộ Sơ Tình không có một chút phòng bị, đột nhiên bị đẩy, chân bước hụt vào trong phòng, suýt nữa bị ngã.

Mộ Sơ Tình lại càng thêm xấu hổ hơn….

Mộ Sơ Tình cảm thấy bản thân thật mất mặt, che mặt biến bản thân thành vật trong suốt, định lén lút về chỗ ngồi

M

ộ Sơ Tình phát hiện những người vốn dĩ phải tham gia cuộc họp đều đã có mặt, chỉ có duy nhất cô và Giản Cầu là đến muộn.

Mặc dù Mộ Sơ Tình đã về đến chỗ ngồi nhưng vẫn đứng ngồi không yên, cô cảm thấy ánh mắt thâm sâu của Hoắc Bắc Cảng vẫn luôn đặt trên người cô, bộ dạng như muốn nuốt sống cô vậy.

Có bệnh à, cứ nhìn chằm chằm cô như vậy làm gì?

Có bản lĩnh ăn sạch tôi đi, doạ tôi làm gì?