Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 329

CHƯƠNG 329

Vốn dĩ Hoắc Bắc Cảng còn đang suy nghĩ, lập tức bị những lời này của Mộ Oanh Oanh thổi bay, từ trong đáy lòng nổi lên một loại cảm giác vui mừng, rốt cuộc thì Mộ Sơ Tình cũng đã duỗi tay đi đòi tiền hắn.

Trước giờ Hoắc Bắc Cảng vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa hai người bọn họ trước sau đều có cách ngăn, chính là vì Mộ Sơ Tình trước nay đều không có coi bản thân là vợ hắn, vẫn luôn coi cả hai như là người xa lạ, muốn giữ khoảng cách với hắn, đầu tiên là về mặt tiền bạc cũng đã phân biệt rất rạch ròi.

Chính là Mộ Sơ Tình đều tự tiêu tiền mà mình làm ra, không muốn tiêu tiền của hắn, hơn nữa cũng chưa bao giờ ngửa tay đi hỏi hắn một đồng nào, việc này khiến cho Hoắc Bắc Cảng cảm thấy không thoải mái.

Chồng đi kiếm tiền không phải là để cho vợ tiêu sao? Nếu Mộ Sơ Tình không có đòi hỏi tiền của hắn thì bọn họ còn gọi là vợ chồng cái gì? Hắn còn có tác dụng gì.

Hoắc Bắc Cảng vẫn luôn để một chiếc thẻ đen ở trong tủ đầu giường của Mộ Sơ Tình, là thẻ phụ thuộc không giới hạn số tiền, chính là trước giờ đều không có thấy cô dùng đến, vẫn luôn không đụng đến xu nào, hắn rất không thoải mái, Mộ Sơ Tình chưa bao giờ tiêu tiền của hắn, khiến hắn không có cảm giác được rằng bọn họ thật sự đã kết hôn.

Hiện tại người phụ nữ này thế nhưng lại đổi tính, trở nên thông minh, thế nhưng lại duỗi tay đi đòi tiền hắn, Hoắc Bắc Cảng nghĩ đến đây, chắc chắn là cảm thấy tự hào, kiêu ngạo vui vẻ rồi.

Vợ mình cũng đã duỗi tay đòi tiền rồi, còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể đưa đưa đưa thôi.

Hắn nói với Mộ Oanh Oanh: “Tôi để ở tủ đầu giường của cô một cái thẻ phụ thuộc rồi, mật mã là sinh nhật cô. Cô lấy cái thẻ đó đi thanh toán là được, không giới hạn.”

Mộ Oanh Oanh nghe xong, mắt cũng phát ra ánh sáng.

Quả nhiên là hắn là thích mình, đều cho cả một cái thẻ đen không giới hạn.

Hạ Đồng gì đó, phỏng chừng cũng chỉ là quá khứ. Vừa rồi hắn cũng đã thổ lộ nói bản thân thích Mộ Sơ Tình.

“Cám ơn ông xã, yêu anh quá đi mất!” Mộ Oanh Oanh nói xong, bởi vì Hoắc Bắc Cảng cao cho nên chỉ có thể nhón chân lên ôm cổ hắn.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô ta muốn hôn môi Hoắc Bắc Cảng.

Hoắc Bắc Cảng cũng không biết là bản thân mình bị làm sao, nhìn thấy Mộ Sơ Tình nhào về phía mình liền theo bản năng đẩy Mộ Sơ Tình ra.

Vốn dĩ Mộ Oanh Oanh thấy Hoắc Bắc Cảng đẩy mình ra, cảm thấy thật thất vọng, con mèo ngày hôm qua lại chạy tới quấn lấy chân cô ta, là một con mèo trắng muốt toàn thân.

Căn bản là Hỉ Bảo không tin chủ nhân sẽ đối với mình tồi tệ như vậy, không thích mình . Chắc chắn là chủ nhân yêu mình.

Ngày hôm qua chủ nhân đối xử với nó như vậy chắc chắn là vì có chuyện gì đó bực mình, cho nên tâm tình mới không tốt, hiện tại tâm tình hẳn là đã chuyển biến tốt đẹp rồi, cho nên Hỉ Bảo muốn đi chia vui với chủ nhân, cho nên nó lắc lắc thân mình chạy tới.

Chính là Hỉ Bảo mới vừa đi tới dưới chân chủ nhân đã bị chủ nhân đá bay thêm một lần nữa, hơn nữa chủ nhân còn rất hung bạo mắng nó: “Cái đồ mèo chết giẫm này, tao đã bảo mày cút ngay, sao mày còn dám tới? Cút ngay cho tao!”

Hoắc Bắc Cảng kinh ngạc nhìn Mộ Sơ Tình giơ chân đá Hỉ Bảo, hắn gọi giật cô ta, có chút tức giận.

Chuyện này là thế nào? Người phụ nữ này không phải là rất thích mèo, yêu quý nó giống như là con mình sao? Vừa rồi thế nhưng không chút lưu tình nhấc chân đá bay Hỉ Bảo, không thể nào!

“Mộ Sơ Tình!”

Mộ Oanh Oanh nghe Hoắc Bắc Cảng kêu mình, còn không có phát hiện ra tính nghiêm trọng của vấn đề, cô ta hớn hở quay đầu lại nhìn Hoắc Bắc Cảng.

“A, ông xã, xảy ra chuyện gì sao?”

Hoắc Bắc Cảng nổi giận muốn nói với cô ta cái gì đó, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt đó của Mộ Sơ Tình, lại áp chế tính khí của mình xuống.

Hắn làm bộ như không có việc gì, lắc đầu, “Không có gì.”

Mộ Oanh Oanh nghe là không có việc gì cũng yên tâm, kéo tay Hoắc Bắc Cảng đi đến nhà ăn, “Vậy ăn sáng thôi, người giúp việc đã nấu xong bữa sáng rồi.”

—###

Sr cả nhà nha, cả tuần nay cắm mặt luôn, up tạm 1 chương rồi mai ta trả nợ dần vậy.