Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 324

CHƯƠNG 324

Mộ Oanh Oanh căn bản là không có nghe được Hỉ Bảo nói chuyện, cô ta nhìn thấy nó cứ chạy về phía mình, liền nâng chân lên, giày cao gót trực tiếp giẫm lên người Hỉ Bảo mấy cái, vẻ mặt ghét bỏ: “Cút ngay cho ta! Đừng có tới gần!”

Giày cao gót giẫm lên người làm Hỉ Bảo đau đến choáng váng, “Chủ nhân, chủ nhân, không cần giẫm ta, Hỉ Bảo đau, Hỉ Bảo đau.”

Mộ Oanh Oanh không có nghe được Hỉ Bảo nói, cảm thấy thân mình của mấy con mèo rất mềm, cho nên lại đá cho thêm mấy cái, “Chết tiệt!”

Hỉ Bảo bị đau lăn lộn, bị Mộ Oanh Oanh đá sang một bên, Hoan Bảo đau lòng chạy qua đỡ Hỉ Bảo dậy.

“Hỉ Bảo, ngươi có bị làm sao không? Có bị đau chỗ nào không?”

“Thịch” Hỉ Bảo ôm lấy Hoan Bảo, khóc rất đáng thương: “Ô ô ô, Hoan Bảo, có phải là chủ nhân chán ghét ta rồi hay không? Có phải là chủ nhân không thích ta hay không, tại sao chủ nhân lại đối với ta như vậy?”

Lúc này Độc Thân Cẩu đang bị nhốt trong chuồng, nhìn hai con mèo kia, ngữ khí lạnh băng mở miệng: “Vừa rồi thái độ của Hồ Quả Nhi đối với Hoắc Tiểu Bao cũng có vấn đề, các ngươi không có phát hiện ra sao?”

Hỉ Bảo duỗi chân lau nước mắt, run rẩy nói: “Phát hiện ra, chủ nhân thế nhưng lại mắng Tiểu Bao, chủ nhân sẽ không làm như thế này, nhưng mà vừa rồi chủ nhân mắng Tiểu Bao, cũng mắng ta. Ô ô ô……”

Hoan bảo phát hiện ra vấn đề, “Hạo Thiên Khuyển, ý của ngươi là, người đó không phải Hồ Quả Nhi?”

Hạo Thiên Khuyển lắc đầu, xác định: “Không phải, nàng là Hồ Quả Nhi. Ta không có ngửi được trên người nàng có hương vị gì bất ổn, nàng là Hồ Quả Nhi.”

Cái mũi của Hạo Thiên Khuyển là thứ nhanh nhạy nhất Thiên Đình, không có mùi hương nào mà nó không phân biệt được, vừa rồi Hạo Thiên Khuyển ngửi được mùi hương của Hồ Quả Nhi, đúng là không có vấn đề gì.

Rất kỳ lạ, thân thể là Hồ Quả Nhi, nhưng mà nó có cảm giác lời nói và việc làm của nàng lại không giống như là nàng……

Đọc FULL truyện tại đây

Hoan Bảo trầm ngâm nhìn lên trên lầu, suy nghĩ nhưng lại không nghĩ ra được gì.

……

Mộ Oanh Oanh giẫm giày cao gót đi lên trên lầu.

Cô ta và Hoắc Bắc Cảng là vợ chồng, cho nên chắc chắn là hai người sẽ ngủ chung một phòng, thật là kích động a, đêm nay liền có thể ngủ chung với Hoắc Bắc Cảng, không biết đêm nay có làm chuyện vợ chồng thân mật với hắn hay không, chắc chắn là Mộ Oanh Oanh rất hy vọng……

Từ lâu cô ta đã muốn lên giường với Hoắc Bắc Cảng, Mộ Oanh Oanh nghĩ đến đây, khóe môi lại nhếch lên một cái, cô ta đi lên lầu, tìm được phòng của hai người, mấy phòng khác đều không có khóa, chỉ có một phòng là khoá cửa, đây chắc chắn là Hoắc Bắc Cảng……

Mộ Oanh Oanh thấy cửa mở không được, cô ta liền gõ cửa mấy cái, gọi người ở bên trong, “Ông xã, ông xã, anh mở cửa ra đi, em còn chưa có vào phòng mà.”

Hoắc Bắc Cảng ở trong phòng đang thay quần áo, nghe Mộ Sơ Tình gọi, ngón tay liền ngừng lại, cứng đờ ở giữa không trung.

Ông xã??

Mộ Sơ Tình kêu hắn là…… Ông xã??

Gặp quỷ rồi, cô gọi hắn là ông xã khi nào?

Hoắc Bắc Cảng nghi hoặc trong lòng, hắn đặt quần áo xuống, đi tới cửa, mở cửa, Mộ Sơ Tình cười hì hì nhìn hắn, cười rất rạng rỡ.

“Cô có chuyện gì?” Hoắc Bắc Cảng lạnh mặt hỏi cô ta.

“Không có gì.” Mộ Oanh Oanh lắc đầu, không hiểu tình hình, “Em vào phòng của chúng ta, không đúng sao?”

“Phòng của chúng ta?” Hoắc Bắc Cảng nhăn mày lại, cảm thấy không thích hợp, túm lấy Mộ Oanh Oanh, kéo cô ta vào trong, “Mộ Sơ Tình, cô giải thích cho tôi, rốt cuộc là cô giở trò quỷ gì? Cả một buổi tối đều ở đây làm bộ làm tịch với tôi, giả vờ mất trí nhớ?”

Mộ Oanh Oanh sửng sốt trừng lớn hai mắt, nghĩ thầm bản thân đã lộ ra sơ hở chỗ nào rồi? Không có mà…… Cô ta đâu có lộ ra sơ hở chỗ nào đâu.

—###

Tội nghiệp, diễn sâu mà diễn sai kịch bản rồi em ơi.