Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 318

CHƯƠNG 318

Mộ Oanh Oanh sợ hãi đi vào, Mộ Sơ Tình bị mấy gã đàn ông thô lỗ đó đặt lên giường, nhìn là biết Mộ Sơ Tình đã té xỉu, mấy người này đã làm gì Mộ Sơ Tình?

Mộ Oanh Oanh run sợ nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình, người đàn ông có cánh tay máy móc đó đột nhiên hỏi cô ta: “Cô đã chuẩn bị xong chưa?”

Mộ Oanh Oanh sửng sốt một chút, không có phản ứng lại được những lời này, có chút khiếp đảm, cô ta cuống quít hỏi: “Chuẩn bị xong cái gì?”

Người đàn ông kia bỗng nhiên phá lên cười, giọng cười qua xử lý nghe rất ghê rợn khiến người ta nghe xong lông tơ đều dựng đứng lên.

“Không phải là cô muốn trở thành cô ta sao? Hiện tại ta cho hai người các ngươi hoán đổi thân thể, không hưng phấn sao?”

Mộ Oanh Oanh có chút không tin được, thậm chí còn hoài nghi người này có phải là kẻ điên hay không.

“Làm sao có thể, đây cũng không phải đóng phim viễn tưởng, làm sao tôi có thể hoán đổi thân thể với cô ta được?”

“Tại sao lại không thể, có ta ở đây, có chuyện gì là làm không được?” Người đó nói xong, thuộc hạ của hắn ta ở sau lưng liền đập vào gáy Mộ Oanh Oanh một cái, làm cô ta hôn mê bất tỉnh.

……

Nửa tiếng sau, Mộ Oanh Oanh có cảm giác trên mặt có chất lỏng gì đó chảy xuống, mùi rượu vang đỏ nồng cay mũi, cứ như vậy tưới ở trên mặt cô ta, chảy lên trên mặt, vài mũi cô ta, cô ta khó chịu nhắm chặt hai mắt, lồm cồm bò dậy lấy tay lau rượu dính trên mặt một chút.

Sau đó Mộ Oanh Oanh nhìn nhìn tình cảnh của hiện tại, giống trước lúc cô ta té xỉu, vẫn là cái khách sạn đó, hai người đàn ông kia vẫn ở trước mặt cô ta.

Gã có cánh tay robot đang ưu nhã bắt chéo chân ngồi ở sofa, trên tay đang bưng một ly rượu vang đỏ, rượu ở trong ly có màu sắc rất đẹp, vừa giống rượu vang đỏ mà lại có chút không giống, nhìn có phần giống máu hơn, đỏ thẫm chói mắt. Càng đáng sợ chính là trong sắc đỏ đó còn có màu đen……

Đọc FULL truyện tại đây

Mộ Oanh Oanh nuốt một ngụm nước bọt, đứng dậy. Lúc cô ta lồm cồm bò dậy liền đụng phải thân thể ở bên cạnh, cô ta tưởng là Mộ Sơ Tình, cho nên xoay người nhìn xem, vừa nhìn thấy người đó, cô ta sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không còn một giọt máu, bưng kín mắt, hét lên: “A…”

Thật đáng sợ, thật sự rất đáng sợ, hiện tại chẳng lẽ không phải là cô ta đang nằm mơ sao? Tại sao lại có chuyện đáng sợ như vậy, cô ta nhìn thấy là cái gì? Vừa rồi cô ta đã nhìn thấy được cái gì, người ở bên cạnh cô ta không phải Mộ Sơ Tình!

Là cô ta, là cô ta, đó là cô ta!

Tại sao người nằm bên cạnh cô ta lại có khuôn mặt của cô ta, cái khuôn mặt này giống cô ta y như đúc, người đó chính là cô ta! Nếu người nằm bên cạnh chính là cô ta, vậy còn cô ta đâu? Hiện tại bản thân mình là ai?

Mộ Oanh Oanh duỗi tay sợ hãi vuốt mặt mình, xúc cảm căn bản là không đúng.

Cô ta kinh hoảng, sợ hãi, thật sự cảm thấy bản thân đã gặp quỷ, tại sao mọi chuyện lại khủng bố như thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Đột nhiên, người đàn ông có cánh tay robot kia ném về phía Mộ Oanh Oanh một cái gương.

Lúc này Mộ Oanh Oanh rất cấp bách muốn biết rốt cuộc bản thân là ai, cho nên rất hoảng loạn mà nhặt cái gương kia lên soi.

“A…” Lúc Mộ Oanh Oanh nhìn thấy khuôn mặt mình lại nhịn không được hét lên một tiếng.

Lần này, khiến tim cô ta như ngừng đập.

Tại sao? Tại sao lại biến thành như vậy?

Thế nhưng khuôn mặt cô ta……lúc này đây à…… Mặt của Mộ Sơ Tình!

Hiện tại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông kia đã làm gì khuôn mặt của cô ta, tại sao khuôn mặt cô ta là Mộ Sơ Tình!

—###

Uống thuốc vô xong, h ta như người sao hoả vậy, đầu óc lơ tơ mơ luôn rồi. Ta đi ngủ đây, lát dậy rồi tính tiếp nha.