Ông xã phúc hắc sủng tận trời - Trang 315

CHƯƠNG 315

Nhìn vẻ mặt Mạc Diệc Phong có chút thất vọng, Mộ Sơ Tình càng thêm kinh hoàng thất thố, cô chỉ có thể cúi đầu xin lỗi anh ta, “Mạc tổng, thật xin lỗi, thật xin lỗi.”

Một câu xin lỗi nói xong, Mộ Sơ Tình cảm thấy có chút xấu hổ, cho nên xoay người về phía cửa muốn chạy ra ngoài, chính là lúc cô định bỏ chạy, Mạc Diệc Phong đã nắm được cổ tay cô, ngăn cản cô rời đi.

Mộ Sơ Tình xoay người, Mạc Diệc Phong thất vọng nhìn cô hỏi, “Không thể cho tôi một cơ hội sao? Một cơ hội cũng không được sao?”

Mộ Sơ Tình vẫn kiên quyết hất tay anh ta ra, “Xin lỗi.”

Mạc Diệc Phong bị cô gỡ tay ra, anh ta trơ mắt nhìn cô rời đi.

……

Mộ Sơ Tình ra khỏi toà nhà, bắt một chiếc taxi, sau khi lên xe cô cũng không biết mình muốn đi đâu nữa cho nên nói với tài xế chở mình đi dạo lòng vòng.

Tài xế cũng không phải là kẻ ngốc, không có lý do gì mà có tiền lại không kiếm, liền lái xe chạy một vòng quanh thành phố.

Mộ Sơ Tình ngồi trên xe, nghĩ lại lời Mạc Diệc Phong nói lúc nãy, cô bị dọa cả người đều nổi da gà, cô thật sự không nghĩ tới, một người có điều kiện tốt như Mạc Diệc Phong tại sao lại…để ý đến cô được chứ.

Mạc Diệc Phong nói thích cô, sao có thể thích cô được……

Tài xế lái xe chạy được nửa tiếng, bỗng dưng có một chiếc xe chắn ở phía trước.

“Cô gì đó ơi……”

Tài xế kêu Mộ Sơ Tình một câu.

Mộ Sơ Tình tò mò nhìn tài xế, tài xế lại chỉ về một hướng cho Mộ Sơ Tình xem, “Phía trước có một chiếc Rolls-Royce đột nhiên dừng lại, chặn đường của chúng ta, chắc là tìm cô, là bạn của cô sao?”

Mộ Sơ Tình tò mò nhìn một chút, cảm thấy kỳ quái, sao có thể là tìm mình được, mình làm gì có bạn giàu có mà đi xe Rolls-Royce gì đó được?

Lúc Mộ Sơ Tình còn đang nghi hoặc đã có một người mặc đồ đen bước xuống xe, rồi mới đi tới bên cạnh xe taxi chở Mộ Sơ Tình, gõ vào cửa kính xe mấy cái, tài xế thức thời hạ cửa kính xe giúp cô, người đó nói với cô: “Mộ Sơ Tình tiểu thư, chủ nhân của chúng tôi cho mời cô.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Chủ nhân?” Mộ Sơ Tình ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày cũng nghĩ không ra, “Chủ nhân của anh là ai? Tôi có quen biết sao?”

Người kia không giải thích, lại nói với cô: “Mộ Sơ Tình tiểu thư, cô đi theo tôi, gặp mặt chủ nhân thì sẽ biết.”

Chưa có gặp qua tài xế nào mà lanh lẹ như thế này, lập tức thức thời ấn nút mở khóa, người kia liền mở cửa mời Mộ Sơ Tình xuống xe.

Mộ Sơ Tình bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy túi xách trả tiền rồi xuống xe, đi theo người kia, ngây ngốc đi tới chiếc Rolls-Royce trước mặt.

Cô sợ mấy người này là xã hội đen, nhưng mà theo lý mà nói thì cô không có đắc tội gì với mấy tay xã hội đen gì đi……

Mộ Sơ Tình đi đến, cửa xe tự động mở ra, người kia ở sau lưng đột nhiên đẩy cô, đẩy cô lên xe.

“Thịch” một cái, Mộ Sơ Tình bị đẩy lên xe, rồi cô mới nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên xe. Ngay lập tức bị doạ sợ, người đàn ông đó đeo mặt nạ, không nhìn rõ được mặt của hắn, chính là, tay hắn, lại là một cái tay bằng máy móc…..

Thật sự là bằng máy móc, cái tay này làm bằng sắt thép gì đó, đây là một cái tay giả, anh ta bị cụt tay.

Những người này, là loại người gì……

Lại còn có cánh tay bằng máy móc……

“Mấy người là ai, tại sao lại muốn bắt tôi?” Mộ Sơ Tình co rụt vào một góc xe, nghĩ nghĩ bản thân đích xác là không có đắc tội với những người này, lại bị hơi thở của bọn họ dọa cho sợ hãi.

“Tôi không quen biết mấy người……”

Mộ Sơ Tình nói, tay đã với ra sau muốn tìm di động trong túi xách báo cảnh sát.

—###

Anh là ai, tôi không biết, anh đi ra đi. À nhầm Tình tỷ đi mới đúng, xe của ngta mà.