Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 314

CHƯƠNG 314

Mạc Diệc Phong mấp máy môi, rồi mới lấy phần văn kiện trong tay đưa cho Mộ Sơ Tình, anh ta giải thích: “Đây là quà sinh nhật tôi tặng em.”

Mộ Sơ Tình bị khí thế của Mạc Diệc Phong dọa sợ, vội vàng lùi lại, không chịu nhận lấy văn kiện và chìa khoá mà anh ta đưa.

Ánh mắt Mộ Sơ Tình sợ hãi nhìn chiếc chìa khoá anh ta cầm trên tay, nuốt nước bọt, tâm tình bỗng chốc trở nên căng thẳng, cô cảm thấy có một loại đau đớn nói không nên lời, ánh mắt khẩn cầu hỏi anh ta: “Mạc tổng, anh không cần đùa như vậy đâu, cái này, anh muốn tặng cho tôi là cái chìa khoá này?”

Mạc Diệc Phong có chút mất mát nhìn cô lắc đầu, đặc biệt đứng đắn nói: “Không phải. Cả toà nhà này chính là quà tôi tặng em.”

Đọc FULL truyện tại đây

“……” Ngay lúc này Mộ Sơ Tình hận không thể tự cho mình một cái tát, nói miệng mình chính là quạ đen, thật sự đã nói cái gì vậy, Mộ Sơ Tình vội vàng xua tay, dở khóc dở cười cự tuyệt, “Không được, món quà này thật sự quá lớn, tôi không thể nhận được, Mạc tổng, anh đừng làm tôi sợ, tim tôi thật sự không được tốt.”

Biết anh ta hào phóng, nhưng mà thật sự là hào phóng như vậy lại quá doạ người.

Mạc Diệc Phong thật thương tâm nhìn Mộ Sơ Tình, anh ta giải thích cho hành động này của mình: “Không phải là em muốn mở công ty sao? Muốn gây dựng lại Mộ thị sao? Mở công ty, năng lực của em không phải là tôi không tin, chỉ là, con đường này vẫn là rất xa, chỉ là tôi muốn tận dụng chút khả năng mà mình có, giúp em bớt được một đoạn đường vòng. Mở công ty cần phải có một cái văn phòng, em có toà nhà này liền có thể hoàn thành được mộng tưởng của em, không được sao?”

“Không được.” Lời lẽ của Mộ Sơ Tình dứt khoác cự tuyệt, suy nghĩ một chút, cô giải thích rõ ràng suy nghĩ của mình với anh ta: “Mạc tổng, đại khái là anh hiểu sai ý của tôi rồi, cũng hiểu nhầm mong muốn của tôi, tôi muốn mở công ty, không sai, muốn vực lại Mộ thị cũng không sai, chính là, tôi muốn dựa vào bản lĩnh của chính mình, không muốn dựa vào người khác. Anh nói rất đúng, con đường này rất xa, căn bản là tôi không có cách nào có thể thực hiện được, nhưng mà chuyện này không có nghĩa là tôi có thể vô duyên vô cớ đi nhận món quà này của anh, chúng ta là bạn bè, chúng ta là đối tác kinh doanh không sai, chính là, không thể đại biểu cho việc anh tặng tôi món quà quý giá như thế, tôi không thể nhận được, anh hiểu không? Trừ bỏ điều này ra, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì!”

“Sơ Tình……” Nghe Mộ Sơ Tình nói vậy, Mạc Diệc Phong đi tới trước mặt cô, duỗi tay vuốt vuốt mái tóc cô, cười khổ nhìn Mộ Sơ Tình, cuối cùng, thật vô tội hỏi cô một câu, “Sơ tình, chẳng lẽ đến bây giờ em vẫn không nhìn ra được là tôi đang theo đuổi em sao?”

Nháy mắt, Mộ Sơ Tình bị dọa cho ngây ngốc, trừng lớn tròng mắt: “…… Anh nói cái gì??!”

Mạc Diệc Phong nhìn Mộ Sơ Tình đang trợn mắt há hốc mồm, động tác có chút buồn cười, anh ta duỗi tay nắm lấy tay Mộ Sơ Tình, một lần nữa muốn đặt chìa khóa vào trong tay cô. Giọng nói trầm thấp chậm rãi nói với cô: “Sơ Tình, tôi theo đuổi em, cho nên, vì em mà trả giá, tôi không cảm thấy việc này có chỗ nào là không thích hợp cả. Tôi biết trong một thời gian ngắn, em rất khó tiếp thu lời tôi nói, cho nên, tôi cho em thời gian để suy nghĩ, xem có muốn ở bên tôi hay không. Tôi nguyện ý chờ em, nhưng mà chỉ xin em đừng cự tuyệt lòng tốt của tôi đối với em có được không?”

“Keeng” một tiếng, Mộ Sơ Tình run run rụt tay lại, chìa khoá Mạc Diệc Phong còn chưa đưa tới tay cô đã bị cô làm rớt xuống đất. Mộ Sơ Tình kháng cự lùi lại, rất khó tiếp thu việc được Mạc Diệc Phong theo đuổi, phản ứng đầu tiên trong đầu cô chính là cự tuyệt, “Không, tôi không cần, tôi không đồng ý.”