Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 313

CHƯƠNG 313

Tại sao bản thân hắn lại gặp giấc mơ như vậy……

Ngày hôm qua người nằm mơ không chỉ có một mình Mộ Sơ Tình, ngay cả Hoắc Bắc Cảng cũng vậy, hắn mơ thấy một giấc mơ đặc biệt kỳ quái.

Trong mơ, hắn mặc một bộ lễ phục tân hôn đỏ rực, khuôn mặt lạnh băng, đưa lưng về phía người con gái đang mặc y phục tù nhân ở sau lưng, khóe mắt rớm ra một giọt nước mắt, hắn ẩn nhẫn tâm tình, mu bàn tay lại nổi lên gân xanh.

Ở bên ngoài thiên lao còn có một nam nhân đang đợi hắn, người đó vẻ mặt cũng nghiêm túc không thua gì hắn.

Người kia hỏi hắn: “Chủ nhân, người khóc sao?”

Rõ ràng là người đó thấy được khóe mắt của chủ nhân có nước mắt, càng cảm thấy kỳ quái chính là trước giờ chủ nhân luôn luôn mạnh mẽ như thế, thế nhưng lại khóc vì Hồ Quả Nhi.

Nhưng mà chủ nhân của hắn chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, không thừa nhận, vẻ mặt còn nghiêm túc lắc đầu, “Ta không có khóc, chỉ là gió quá lớn, cát bay vào mắt.”

“……” Nơi này là thiên lao, gió ở đâu ra vậy?

Sau đó, hắn giật mình tỉnh giấc, không nhớ gì cả, duy nhất hình ảnh hắn đứng khóc ở trong thiên lao là ấn tượng khắc sâu trong đầu hắn.

Nếu không có sai, ở trong mộng hắn khóc là bởi vì cô gái mặc y phục tù nhân ở sau lưng, chỉ là thật đáng tiếc, bóng dáng đó Hoắc Bắc Cảng không có nhìn đến. Càng không biết, cô gái kia là ai.

Đọc FULL truyện tại đây

Chỉ biết là, khoảnh khắc đó khi hắn xoay người đi, hắn đau lòng giống như có hàng ngàn hàng vạn cây đao cứa qua người vậy, tim như chết lặng.

……

Hoắc Bắc Cảng lấy lại tinh thần, nghĩ, hôm nay là cuối tuần, có nên cùng Mộ Sơ Tình cùng nhau tổ chức sinh nhật hay không.

Mấy năm trước đều là do hắn ngượng ngùng, không có mặt dày đi nói với Mộ Sơ Tình được một câu chúc mừng sinh nhật. Năm nay đã khác, có Hoắc Tiểu Bao.

Một khóc hai nháo ba hăm doạ Tiểu Bao, bắt Tiểu Bao đi khóc đi nháo Mộ Sơ Tình.

Hoắc Bắc Cảng ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng Mộ Sơ Tình.

Hoắc Bắc Cảng đứng ở trước cửa phòng Mộ Sơ Tình, làm bộ làm tịch ho khan một cái, làm thanh giọng, rồi mới tỏ thái độ kiêu ngạo không ai bì nổi, ra lệnh cho người ở trong phòng, “Mộ Sơ Tình, cô lăn ra đây cho tôi, tôi có lời muốn nói với cô.”

“……”

Không có tiếng trả lời.

Hoắc Bắc Cảng lại gõ cửa vài cái, vẫn không có ai trả lời. Thật đúng là gặp quỷ, Mộ Sơ Tình đi đâu rồi, tại sao cô lại không ra mở cửa? Cố ý hả?

Lúc này Hoắc Tiểu Bao đang định dắt Độc Thân Cẩu đi dạo ở hành lang, vừa dắt chó lại nhìn thấy bộ dạng tức giận như sắp đá cửa của Hoắc Bắc Cảng liền ở sau lưng hỏi hắn: “Hoắc Bắc Cảng, bà tìm Sơ Tình sao? Vừa nãy Sơ Tình đã đi ra ngoài rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoắc Bắc Cảng: “……”

……

Mạc Diệc Phong trực tiếp tới tận nhà Hoắc Bắc Cảng đón cô, sau khi đón được Mộ Sơ Tình, Mạc Diệc Phong lại xe đưa cô vào trong trung tâm thành phố.

Mộ Sơ Tình thật sự là không nghĩ ra được, rốt cuộc là có quà gì mà phải dẫn cô tới trung tâm thành phố? Bên này đều là mấy toà nhà văn phòng mà.

Mạc Diệc Phong lái xe đến trước một công ty rồi mới nhìn Mộ Sơ Tình ở một bên, nói: “Sơ Tình, tới nơi rồi, xuống xe đi.”

Mộ Sơ Tình trợn tròn mắt, nhìn Mạc Diệc Phong đã xuống xe, không có phản ứng lại được, “Mạc tổng, tại sao lại dừng xe ở đây? Không phải nói muốn tặng quà cho tôi sao?”

“Em xuống xe sẽ biết, đây chính là một món quà.”

Mộ Sơ Tình càng thêm tò mò, cô xuống xe, rồi Mạc Diệc Phong mới dẫn cô đi vào trong toà cao ốc đó.

Bên trong đã trang trí xong, đã có đầy đủ trang thiết bị nhưng mà lại thiếu tên công ty, còn có nhân viên nữa, nói đến cũng kỳ quái, thế nhưng không có bất cứ bóng người nào, nhìn tổng thể lại thấy rất kỳ lạ.

Mộ Sơ Tình nghi hoặc nhìn Mạc Diệc Phong, “Mạc tổng, anh đưa tôi tới đây làm gì?”