Ông xã phúc hắc sủng tận trời » Trang 308

CHƯƠNG 308

Chịu uỷ khuất nhiều năm như vậy, cô chưa có báo thù lại được chút nào, cô tuyệt đối sẽ không suy xét lại với Hoắc Bắc Cảng, hắn là cái thá gì, chính là không đồng ý.

Mộ Sơ Tình đúng là quá tuyệt! Quá khí phách mà!

Xã hội này có một Mộ tỷ như vậy mà đúng không!

Lời nói của Mộ Sơ Tình khiến cho không khí trong phút chốc trầm lặng xuống, hai người cũng không ai nói với nhau câu nào, trong xe không gian nhỏ hẹp chỉ có thể nghe được tiếng hít thở không thông thuận của hai người.

Mộ Sơ Tình nói xong mấy lời đó liền túng quẫn, lập tức ngồi trở lại chỗ của mình, ngoan ngoãn ngồi xuống thắt dây an toàn vào.

Có thể giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì mà phải không……

Hoắc Bắc Cảng ở một bên, trầm mặc một lúc lâu, cũng không nói gì cả, liền trực tiếp lái xe rời đi.

Mộ Sơ Tình nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn tưởng rằng Hoắc Bắc Cảng đã thôi cái đề tài này.

Tiếp theo, Mộ Sơ Tình liền không khỏi mà bội phục cái khí phách vương giả cao ngạo đó của mình, cô đúng là rất oách mà, nói mấy câu thôi đã có thể khiến cho Hoắc Bắc Cảng biến thành thỏ con, nháy mắt á khẩu không trả lời được, cô nói hay quá mà, vui sướng hài lòng, nói hắn khẩu vị mặn thật không sai.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhìn Hoắc Bắc Cảng xem, hiện tại còn không phải là bị cô nói khiến cho hắn không nói được lời gì, bộ dạng mệt mỏi của hắn vừa nhìn cũng rất đẹp trai ha, xí, không phải, là rất thất bại!

Xem ra sau này không thể đối xử nhẹ nhàng dịu dàng với Hoắc Bắc Cảng được, hắn chính là thiếu dạy bảo, không lớn tiếng nói với hắn là hắn cho rằng cô dễ bắt nạt.

Tiểu Bao nói không sai, ở trước mặt Hoắc Bắc Cảng, chúng ta phải mạnh mẽ lên!

……

Mộ Sơ Tình cho rằng bản thân đã được an toàn, suốt đoạn đường về nhà cô có cảm giác sảng khoái như tắm mình trong gió xuân, về tới nhà Hoắc Bắc Cảng đi theo sau lưng cô, lúc Mộ Sơ Tình đổi xong dép lê, Hoắc Bắc Cảng đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, Mộ Sơ Tình sửng sốt, sau đó bị Hoắc Bắc Cảng xoay người cô lại.

Hoắc Bắc Cảng từ nãy giờ cũng chưa nói chuyện, nhìn Mộ Sơ Tình, đột nhiên mở miệng, giọng nói của hắn dưới ánh đèn mờ mờ phụ trợ, cảm giác như có thêm vài phần tang thương.

Mộ Sơ Tình cạn lời, không biết hắn muốn làm cái gì.

Hắn lại đột nhiên mở miệng, xin lỗi với Mộ Sơ Tình: “Chuyện trước kia, là tôi sai, thật xin lỗi, sau này tôi sẽ đối xử với em thật tốt.”

Mộ Sơ Tình trợn tròn mắt, Hoắc Bắc Cảng làm cái gì vậy?

“Anh có ý gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoắc Bắc Cảng vừa định nói chuyện, Hỉ Bảo lại đột nhiên chạy tới, quấn lấy chân Mộ Sơ Tình.

Mộ Sơ Tình không để ý tới Hoắc Bắc Cảng nữa, cúi người bế Hỉ Bảo ở trên tay rồi mới nhìn Hoắc Bắc Cảng, bộ dáng giống như là không có gì để nói, cô liền ôm Hỉ Bảo đi vào nhà.

……

Mộ Sơ Tình mang theo Hỉ Bảo trở về phòng, cô cũng cảm thấy rất đau đầu, dù sao thì Hỉ Bảo cũng có thể nghe được cô nói chuyện, vừa vặn cô có thể nói chuyện với Hỉ Bảo, “Hỉ Bảo, mày nói xem, Hoắc Bắc Cảng nói thích tao, là thật sự thích tao hay là có âm mưu gì hả?”

Hỉ Bảo vốn dĩ không đồng ý chuyện hai bọn họ ở bên nhau, hiện tại Mộ Sơ Tình vừa nói như thế, chắc chắn là Hỉ Bảo sẽ cự tuyệt chuyện bọn họ ở bên nhau, “Chủ nhân, Người đừng bị hắn lừa, hắn có âm mưu, hắn không thích người.”

Mộ Sơ Tình thở dài một chút, lúc này đến cả một con mèo cũng nói hắn như vậy, chẳng lẽ, cô thật sự bị Hoắc Bắc Cảng đánh lừa sao?

Mộ Sơ Tình buồn bực muốn chết, muốn nói sang chuyện khác, hỏi Hỉ Bảo, “Vậy Hỉ Bảo mày có thể nói cho tao một chút, lúc bọn tao ở trên Thiên Đình đã xảy ra chuyện gì không? Mày nói là tao theo đuổi Lang Bạch, Lang Bạch không thích tao, sau đó thì sao? Tại sao tao còn muốn theo đuổi hắn hả?”

Mộ Sơ Tình cảm thấy bản thân thật là một kẻ ngu ngốc, ở nhân gian, biết rõ là Hoắc Bắc Cảng không thích mình, cô vẫn là theo đuổi hắn lâu như thế, chưa từ bỏ ý định, kết quả ở trên trời cũng như vậy, quả nhiên ngu ngốc là thứ cũng truyền kiếp mà!